Thái Vy cũng không biết rõ địa
danh này là gì, chỉ biết bắt đầu rẽ vào con đường đất này thì trời mưa.
Không lâm râm như Hà Nội, mà ào ào như bão. Một lúc thì đường nhão
nhoẹt, bánh xe sa lầy, cứng ngắc. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn xối xả, hai bên không có nhà dân, chỉ toàn cây là cây, như rừng vậy. Như
mọi người, cô cũng xuống xe. Vừa đặt chân xuống cô đã chao đảo sém ngã,
may là Seb đã lường trước được, đưa tay đỡ cô. Một thứ gì đó dẻo quẹo,
nhão nhoẹt ôm lấy chân cô mà mút xuống, phải khó khăn lắm mới nhấc chân
lên được.
- Đất đỏ, mẹ nó, mưa lúc nào không mưa, lại vào lúc này. Gã lái xe vừa vuốt nước mưa trên mặt vừa nhổ phèo phèo chửi.
Seb muốn cô lên xe, nhưng như vậy xe càng nặng, với lại cũng cần có
người đẩy xe, người nổ máy. James cới áo khoác choàng lên người cô rồi
kêu cô đứng qua một bên. Thái Vy toàn thân đã thấm nước mưa, người run
lẩy bẩy. Gã lái xe lắc đầu:
- Không được đâu, càng nhiều người đẩy càng tốt, không thì phải chạy đi kiếm thêm người.
Seb vốn đã khó chịu khi james cởi áo khoác đưa cho cô, lẽ ra người làm điều đó phải là anh, thế nên được dịp anh xẵng giọng:
- Vậy đi kiếm đi, sức một cô gái thì đươc bao nhiêu.
Mọi người im lặng. Thái Vy thấy vậy mới nhớ ra cô cũng biết lái xe mà. Cô yếu ớt nắm lấy vạt áo james giựt giựt
- Tôi biết lái xe. Để đó tôi lái.
Mọi người đều nheo mắt nhìn cô, duy chỉ có james là trợn mắt lên:
- Thật không? Vậy làm liền.
Lời nói vừ dứt, James bế bổng cô lên hướng về phía cửa xe. Để Thái Vy ngồi vào chỗ cầm lại, mới quay qua gào lên:
- Cô ấy biết lái xe, tất cả cùng đẩy thôi.
Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mau chóng mỗi người một tay.
Ngồi trong xe Thái Vy dòm qua kính chiếu hậu, căn thời gian nổ máy rất
vừa vặn. Sau một hồi bùn đất nhuộm kín toàn thân mà chiếc xe cũng không
suy chuyển, trái lại càng lún sâu hơn. Seb cáu tiết đá mấy phát vào hông xe, nhưng do bùn trơn nên anh ngã oạch xuống. Tất cả đều phì cười. Thái Vy thấy thế bảo james đào rãnh phía trước bánh xe, để có đà lăn lên.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực dưới mưa, chiếc xe cũng thoát khỏi vũng lầy.
Vì mọi người đều đã đuối sức, nên Thái Vy cầm lái luôn đoạn đường còn
lại. Cô điều khiển xe đi chậm, một phần để tránh những vũng lầy, một
phần do đường trơn. Seb ngả hẳn người ra ghế, gã lái xe thì ngủ gáy khò
khò, james hết nhìn cô rồi nhìn Seb, một lúc anh mới khều khều Thái Vy:
- Này, cô học lái xe ở đâu vậy?
Thái Vy hồn nhiên đáp:
- Tôi có bằng lái xe mà, đua còn được.
- Hả?? Sao cơ?
Thái Vy giật mình “chết, hớ rồi”, cô cười cười:
- Cũng không biết sao nữa, tôi bị mất trí nhớ mà!
- À…
James gật gù ra chiều suy nghĩ, Duy chỉ có Seb là cười khẩy:
- Tôi nghe cô nói “đua” được mà, lại còn mấy từ gì đó nữa.
- Có sao?
- Chuẩn!
- Vậy chắc anh nghe lầm/
Thái Vy giả vờ chăm chú lái xe vừa lén liếc lên trên kính chiếu hậu xem
biểu hiện của Seb. Cũng không thấy anh ta bắt bẻ gì thêm. Chắc do đẩy xe mệt quá rồi, không còn hứng tranh luận nữa.
Thật ra Seb đang cân nhắc lại. Có vẻ không phải một người, rõ ràng ngay
từ khi tiếp xúc đã cảm thấy tính cách rất khác biệt. Nhưng khuôn mặt thỳ không thể sai được. Nghe nói cô này còn có một người em, hay là chị em
sinh đôi. Vậy thì xem ra vẫn phải giữ cô ta lại cho đến khi trí nhớ cô
ta hồi phục.
Thái Vy đi được thêm nửa tiếng thì thấy bên đường có hai người đàn ông lao ra vẫy tay. Cô cho xe tấp vào lề.
- Đến nơi rồi. James vừa nói vừa nhảy phốc xuống xe.
Hai người lạ mặt tự giới thiệu mình là Khiêm và A Du. Khiêm là trưởng
quản ỏ đây, lo việc ăn ở của mọi người. A Du lo việc dọn dẹp, giặt giũ.
Thái Vy mệt mỏi đi theo đoàn vào sâu trong rừng. Do thường xuyên đi lại, đoạn đường này được rải đá cẩn thận, nên dù sũng sĩnh nước cũng không
làm người nào trơn ngã. James và Seb đã vượt lên dẫn đầu, vừa đi vừa bá
vai nhau thì thầm to nhỏ, chủ yếu là Seb nói, còn James chỉ gật gù đồng
tình.
Đi một lúc thì thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ rất đẹp, xa một chút là
những cái lán lụp xụp, thật đối lập. Trước cửa nhà có một bà lão và một
mụ to béo đứng chờ. Vừa thấy đoàn người tới thì toét miệng cười. Mụ béo
đon đả:
- Chào cậu chủ, đi đường xa chắc mệt lắm, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, hai cậu tắm rửa cho thoải mái rồi dùng cơm.
Xong quay qua đánh giá thái Vy một lượt:
- Cô đây là…
- Đây là bạn tôi, cũng như Seb vậy, hầu hạ cho đàng hoàng.
Thái Vy nhìn James, có chút cảm động, James coi cô là bạn, giống Seb sao. Trước biểu tình rung rưng của Thái Vy, James nháy mắt:
- Một người bạn vô cùng đặc biệt, tôi đã nói rồi đúng không nào?
Seb tách hai người ra, đi thẳng vào trong. Xong ngoái đầu lại:
- Để cô ấy thay đồ xong xuôi muốn tám gì thì tám.
James tinh nghịch ghé tai cô nói thầm, mắt không quên đề phòng Seb:
- Xem kìa xem kìa, chưa gì đã có người ghen rồi.
Thái Vy đỏ mặt nhìn Seb. Anh vội xoay người né rồi đi vào trong. James
thích thú cười ha hả. Thái Vy xách đồ vào một phòng nhỏ theo chỉ dẫn của mụ béo, lựa một bộ dài tay dài chân rồi đi tắm rửa. Hồi ở phường đã
quen có người gội đầu kì lưng, bây giờ lại phải làm một mình, xem ra có
chút nhớ. Cũng không biết tình hình ở đó thế nào rồi. Kiều Vân bây giờ
ra sao.
Lại nói chuyện phường cô đầu, sau khi Thái Vy bỏ trốn thành công, bà lớn rất điềm tĩnh. Căn bản bà còn giữ khế ước bán thân của cô, điều này chỉ có một mình bà biết. Mất công sức như vậy, lẽ nào để cô thoải mái rời
đi như vậy. Huống hồ là người quan lớn đã nhắm tới. Một mặt tìm cách trì hoãn với quan lớn. Một mặt cho người đi dò hỏi tung tích của Seb. Trước đó bà cũng nghe nói gã trai này có bạn làm chủ đồn điền gì đó trong
Nam. Đợi khi rõ ngọn ngành, bà sẽ đích thân đi một chuyến. Bà lớn nhìn
hộp trang sức gỗ được khảm ngọc tỉ mẩn đẹp mê người mà quan lớn đích
thân lựa chọn rồi sai người tặng Thái Vy làm trang sức cô dâu thì lại
lạnh người. Lỡ mà không tìm được cô, chắc bà cũng phải bán sới vào Nam,
dĩ nhiên sẽ cuỗm luôn bộ trang sức quý giá này phòng thân.
Thái Vy kéo thanh gỗ cho tấm liếp cửa sổ hạ xuống tránh côn trùng bay
vào. Nghe mưa nhỏ giọt xuống mái gianh, cô thấy lòng trĩu nặng. Vẫn là
có người thân bên cạnh là tốt nhất. Thân cô thế cô đối mặt với đủ thứ
chuyện mà chẳng biết phải giải làm sao, buồn phiền cũng không có ai tin
cậy để giãi bày. Haiz, nếu có bà ở đây thì tốt rồi, cô có thể thủ thỉ
với bà về những chuyện hoang đường này, bà sẽ an ủi cô, cho cô lời
khuyên, rồi hai bà cháu cùng tìm cách giải quyết.
“Cộc cộc”
- Ai vậy?
- Là tôi! Seb nói.
- Thì sao?
Seb đơ người trong giây lát. Cô gái này thật là…
- Cô tính để tôi đứng ngoài này sau khi đã gõ cửa à?
- Biết đâu đó là sở thích của anh?
- E hèm! Cô mở cửa đi_ Seb cứng rắn.
Thái Vy bĩu môi ‘tưởng gằn giọng lên thì cô sợ chắc”
- Tại sao tôi phải mở cửa?
Seb kiên trì:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Biết thế nào cô cũng nói ‘tôi không có chuyện gì nói với anh cả” hoặc
“mở hay không là quyền của tôi” nên Seb mau chóng bồi thêm một câu chốt:
- Mai tôi đi rồi, không ở đây phiền cô nữa đâu.
Quả nhiên hiệu quả tức thì. Thái Vy theo phản xạ ào ra mở cửa, vừa thấy mặt Seb, cô đã hỏi:
- Anh đi đâu vậy? Đi luôn hả?
Nhìn thái độ khẩn trương của cô, Seb thầm cười trong lòng:
- Cô không cần biểu hiện lưu luyến như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ trở lại.
Lúc này Thái Vy mới ý thức hành động quan tâm “hơi quá” của mình, làm mặt lạnh:
- Anh bảo có chuyện muốn nói?
- À đúng rồi chúng ta vào trong đi.
Thái Vy ngồi phịch xuống giường. Seb nhẹ nhàng ngồi đối diện cô. Tình
huống này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp anh. Mỗi người một đầu, hầu
như chỉ nhìn nhau mà không nói gì nhiều.
- Tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện. Lần đầu tiên đến Việt
Nam, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc bình dị của cảnh vật cũng như
con người nơi đây. Trong một lần thăm thú Hà Nội cổ kính tôi đã gặp một người con gái rất xinh đẹp, diện mạo y hệt cô đây. Dĩ nhiên tôi đã bắt
chuyện với cô ấy. Và như lần đầu gặp cô, tôi nói, cô ấy cười, nhưng tôi
biết cô ấy không hiểu gì cả. sau khi tạm biệt cô ấy, cũng là lúc chiếc
cặp của tôi không cánh mà bay. Trong đó có một vật kỉ niệm mà tôi rất hy vọng tìm lại được.
Thái Vy chen ngang:
- Anh nghĩ tôi là cô gái đó, và ăn cắp đồ của anh, đúng không?
Anh cứu tôi ra khỏi đó vì muốn lấy lại đồ vật của mình. Nhưng giờ phát
hiện ra tôi chẳng còn nhớ gì cả, vậy đồ của anh không thể tìm được rồi.
Anh tính làm gì tôi?
Seb bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt xa xăm:
- Vật đó với tôi rất quan trọng. Tôi sẽ tìm lại được. Người con gái ấy và cô không phải cùng một người. Tôi đã quan sát kĩ. Nên tôi
nghĩ người đó là chị em gì đó của cô. Bởi vậy tôi không thể để cô đi.
Thái Vy nổi đóa:
- Cái gì? Nếu đến già mà anh cũng không tìm được thì anh tính
đào một cái hố rồi chôn tôi luôn cùng anh chắc? làm gì có chuyện phi lí
như vậy? Vật đó của anh chắc chắn không liên quan đến tôi hay chị em tôi hết. Mà điểm mấu chốt là tôi cũng không nhớ được mặt mũi chị em gì đó
của tôi, thậm chí còn không biết họ ở đâu nha.
- Tôi sẽ chờ, vì vậy tốt nhất là cô mau nhớ ra. Tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần trả lại nguyên vẹn là được.
- Anh…. Thái Vy tức nghẹn lời.
- Lẽ ra tôi sẽ để cô chung số phận với những người kia, ban
ngày làm việc quần quật, ban đêm co ro trong lán lụp xụp ẩm ướt, cao
lương mỹ vị đừng mơ tới, mà chỉ có khoai độn, cháo loãng. Đó là ý định
ban đầu của tôi để trừng phạt hành vi ăn cắp dơ bẩn của cô. Nhưng cho
đến giờ cô khiến tôi nghĩ đó không phải là cô, nên tốt nhất cô hãy yên
phận ở đây cho đến khi trí nhớ phục hồi. Đừng có náo loạn.
Thái Vy hai tay đã nắm chặt từ lúc nào, trừng mắt nhìn anh “ăn cắp dơ bẩn”, cô mà phải đi ăn cắp sao?
- Nếu để tôi phát hiện cô nói dối, thì sự trừng phạt không chỉ
như vậy đâu, cô hãy tin là như vậy. Tôi se dặn người canh chừng cô cẩn
thận. Cô cũng đừng trông mong gì ở James, cậu ta trên hết vẫn là bạn
tôi. Cô hãy nhớ rõ.
Thái Vy không nói, cũng không buồn nói, cô đi thẳng ra cửa, hướng tay ra ngoài, nhìn anh, ánh mắt bất mãn đầy thách thức. Seb đứng dậy đi lướt
qua cô ra ngoài, lúc ngang qua cô, anh dừng lại một chút. Thái Vy quay
mặt vào bên trong. Seb làm động tác cúi đầu chào rồi ra ngoài. Thái Vy
đóng rầm cửa lại. Nước mắt cứ thế trào ra. Chết tiệt. Rốt cuộc là tình
huống loại gì. Làm vợ quan lớn cả đời với héo mòn ở nơi khỉ ho cò gáy
này cái nào hơn. Cuối cùng cô đã sai ở chỗ nào?