Seb liên tiếp phải dời ngày về
vì cô. Từ khi vào đây, cô thấy sức đề kháng của mình càng tệ, bệnh tật
triền miên. Seb và James giành nhau chăm sóc cho cô, bà vú thì nấu đồ ăn cực ngon. Thái Vy cảm giác má có chút phúng phính. Hình như mập ra. Cô
xoay qua xoay lại trước gương, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là mập ra thật.
- Vậy sao? Tôi thấy em vẫn vậy.
Thái Vy lườm Seb một cái rồi nói:
- Anh nhất định lấy việc không gõ cửa làm phong cách của mình hả?
- Tôi cũng tính gõ cửa dù cửa đang mở sẵn đấy chứ. Seb phân trần.
- Lần sau em nên đóng cửa thật chặt, cài then cẩn thẩn, rồi lôi bàn ghế chặn luôn đi, tên này nguy hiểm lắm. James từ đâu đến nhập
cuộc.
Thái Vy sực nhớ ra, liền hỏi:
- Mấy người làm loạn hôm đó…sao rồi?
- Đi tù hết rồi. James đáp nhanh như cắt.
- Tại sao? Sao lại tống họ vào tù?
James giải thích:
- Nói gì thì nói họ phá hoại nhiều thứ, dùng vũ lực làm người khác bị thương…tù là đúng rồi.
Thái Vy tức tối:
- Còn những người cai đó, họ đánh đập…mỗi ngày đó sao không bị tù luôn đi. Thật bất công.
Seb gãi gãi trán:
- Em không biết luật pháp đặt ra là để bảo vệ những người giàu và có quyền à?
Thái Vy đơ mặt, rồi nhanh chóng bùng nổ:
- Luật chó chết gì mà như vậy?
- WOW!
Seb nhìn James, James nhìn Seb rồi cả hai cùng cười to:
- Xem kìa xem kìa, cô gái nhỏ bé của chúng ta đang giận dữ.
Thái Vy hung hổ đẩy hai người đàn ông to cao đang chắn trước của ra, rồi đi ra ngoài.
- Em đi đâu vậy?
Thái Vy vẫn không ngoái lại:
- Đi khỏi đây.
Seb vội chạy theo:
- Khoan đã, em thực sự vì chuyện này mà giận vậy sao?
Thái Vy thật muốn chửi thề tiếp, nhưng kiềm lại được. Cô tiến lại gần Seb, lấy tay đẩy anh ra, nói:
- Thì sao? Dù sao tôi cũng không giúp cho họ được, tôi giận dữ không được sao?
Nói xong, không cho Seb cơ hội trả lời, Thái Vy lại dùng tay đẩy anh lùi lại phía sau, tiếp:
- Hay là tôi phải xin phép anh? Dù gì tôi cũng không khác họ là mấy, đều trong tay mấy người, có qua chỉ là ăn ngon hơn, ngủ ấm hơn
thôi.
James khoanh tay dựa người vào cột hiên, khóe miệng hiện lên nụ cười
nhẹ, thích thú xem màn khiêu khích mạnh mẽ của Thái Vy. Lần này Seb giữ
tay Thái Vy lại làm cô mất đà, lao thẳng vào lòng anh. Cô trừng mắt nhìn anh:
- Buông ra!
Seb tủm tỉm cười:
- Em biết là tôi sẽ không làm thế mà.
Thái Vy lạnh lùng:
- Khi tôi còn nói tử tế thì anh hãy làm theo đi.
Seb nhìn đôi môi nhỏ nhắn của Thái Vy mà tim đập loạn xạ, thật là...đủ cách khiến người khác chú ý.
Nhận thấy khó thoát khỏi gọng kềm này, Thái Vy hướng James cầu cứu:
- Anh đứng đó làm gì vậy?
- Cậu ta đang nghĩ có nên xuống đây và ôm em giống tôi không. Seb trả lời.
James cười ha hả:
- Cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi.
Thái Vy bặm mội, hai má đỏ ửng vì tức giận, cô nắm lấy tay của Seb, kéo
mạnh về phía mình rồi dùng hết sức cắn. Mùi máu tươi làm cô giật mình
buông ra. Nhìn chiến tích đẫm máu của mình Thái Vy có chút bối rối, bao
nhiêu tức giận đều tan biến. Cô nhìn Seb, anh vẫn cười, dù nụ cười có
méo mó một chút:
- Tôi sẽ không buông em ra chỉ vì em cắn tôi đâu. Em hiểu không?
James vỗ tay:
- Lãng mạn quá, tôi thực sự muốn mình là con gái đó. Hẹn cậu kiếp sau nha Seb.
Seb bực mình:
- Vì mấy lời vô duyên của cậu mà thành lãng xẹt rồi. Cậu thực sự không ngậm miệng lại và biến đi được hả?
James hừ một tiếng:
- Tôi thật hối hận vì đã cầm lái chở hai người đi, lẽ ra tôi nên đi một mình.
- Lẽ ra anh nên làm vậy, tôi đã nhân lúc loạn cào cào mà bỏ đi luôn. Thái Vy không kém cạnh.
- Cậu xem kìa, cứ tưởng cô ấy hiền lắm, giờ mới bộc lộ.
Seb giả bộ ngạc nhiên:
- Vậy sao? Chà! Sao tôi vẫn thấy cô ấy dịu dàng và đáng yêu nhỉ?
James chặc lưỡi:
- Xem kìa, xem kìa. Chà, hai người giống lắm rồi đó, giống lắm rồi đó nha!
Thái Vy cũng bụm miệng cười. Seb vuốt lại mấy sợi tóc lào xòa che mất khuôn mặt thanh tú của cô, rồi ngoắc James:
- Tớ nghĩ tối nay chúng ta sẽ nướng ngoài trời. Đi một vòng xem chúng ta mang được cái gì về cho tối nay thôi.
James hào hứng:
- Đúng vậy, đi săn thôi. Tớ đi lấy súng.
Seb gật đầu rồi nhìn Thái Vy:
- Em ngoan ngoãn vào kia nghỉ ngơi đi, thèm ăn gì thì kêu bà
bếp làm cho. Đừng có đi lung tung. À còn nữa, james không có đưa mấy
người kia vào tù đâu, cậu ấy suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của em. Bây giờ, mọi chuyện đều ổn thỏa rồi.
Thái Vy cảm thấy niềm vui dâg lên nhè nhẹ, cô mỉm cười, lọn tóc mai bay
nhẹ nhàng trong gió. Toàn bộ biểu cảm ấy nằm gọn trong mắt Seb, anh hôn
nhẹ lên trán cô, thì thầm:
- Em cười rất đẹp, có ai nói cho em biết chưa?
- Này sao cậu lại làm vậy? Tôi mới đi có một lúc. Bực mình quá, cậu ra đây cho tôi. James quăng súng, lao xuống túm lấy Seb.
Hai người họ lại làm loạn lên, hết khẩu chiến lại hăm he động tay chân.
Thái Vy lẩm bẩm: “Người bị hại là mình còn chưa lên tiếng. Thật tình”.
Cô cầm súng lên nói:
- Hai người ở đó làm trò đi, tôi sẽ đi săn vậy.
Seb và James đành tách nhau ra, vừa lại chỗ Thái Vy vừa hăm dọa nhau:
- Cậu chờ đấy. Tôi sẽ để ý cậu. Cả hai đều làm động tác tay chỉ vào mắt mình rồi trỏ vào đối phương.
Thái Vy bỏ vào trong. Dù sao cũng hơi mệt, nghỉ ngơi chút đã, nghĩ đến sắp được ăn đồ nướng tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Ở một nơi khác, Seb và James đang đi lòng vòng giữa trời nắng gắt. James càu nhàu:
- Cậu nghĩ cánh đồng trống trơn này có con gì vậy? Cậu định săn chuột sao?
Seb nhìn quanh quất:
- Cậu tự cho mình thông thạo địa hình mà còn không nghĩ ra được địa điểm nên hãy im lặng đi.
Thời gian cứ thế trôi qua. Hai người đàn ông vác súng bế tắc trong cánh đồng, mồ hôi đổ ròng ròng.
- Tớ nghĩ có lẽ nên đi xe thêm chút nữa. Có khi gặp cái chợ…
Seb nheo mắt:
- Cậu định gian lận à? Cậu sẽ vác mấy con mua ngoài chợ về và
đứng với tư thế đầy tự hào rằng đây là chiến lợi phẩm của một ngày đi
săn ư?
James cáu tiết:
- Vậy cậu muốn thế nào hả hoàng tử? Cứ thế đi về và nói với bà
bếp rằng, nấu gì đó cho mọi người đi, đúng không? Cậu có thấy nét mặt
vui sướng của Thái Vy khi cô ấy nghe thấy chữ đồ nướng không?
Seb cười:
- Vậy à, ừm, làm theo ý cậu đi.
Seb giơ tay lên làm hòa, James vốn không phải loại giận dai, hai bên đập tay nhau rồi đi về phía xe.
Ở nhà, Thái Vy sau khi ăn chén cháo lòng xong, đi đi lại lại trong phòng cho xuôi. Không biết hai người kia sẽ mang gì về. Dù sao cũng có sẵn gà vịt trong vườn rồi. Nếu họ không săn được cũng chả sao.
- Mẹ ơi, con đi câu cá nha!
Bà vú đang lúi húi trong bếp nói vọng ra:
- Trưa nắng đi cho bệnh ra hả con!
- Không bệnh đâu, con đi nha. Thằng nhóc nài nỉ.
Thái Vy ngó ra, thằng nhóc đứng giữa sân nắng, mặc mỗi chiếc quần nâu
xộc xệch, nước da ngăm đen, mồ hôi chảy đầy trên mặt, một tay cầm cần,
một tay cứ quẹt quẹt khắp mặt, hai mắt nheo lại vì chói. Thái Vy lấy cái nón lá đi ra, ngoắc nó:
- Nhóc, lại đây chị hỏi cái này.
Thằng nhóc le te chạy lại. Thái Vy chụp cái nón lên đầu nó rồi bẹo mạ nó một cái, cười nói:
- Chị đi câu cá với em, chịu không?
Hai mắt nó sáng lên, gật đầu lia lịa. Thái Vy dắt tay nó đến chỗ bà vú rồi nói:
- Đội nón thế này chắc không sao đâu. Cô cho nhóc đi nha, tôi sẽ trông chừng nó cho.
Bà vú lưỡng lự nhìn Thái Vy một lúc rồi cũng đồng ý. Thằng nhóc nhảy
cẫng lên vui vẻ. Thái Vy vào trong bếp lấy cái giỏ tre, bỏ vào mấy quả
quýt, rót nước vào hai ống tre nút lại, rồi lấy thêm vài cái khăn phủ
lên trên giỏ. Suốt dọc đường, thằng nhóc luyên thuyên đủ thứ chuyện,
giọng Nam Bộ đặc trưng, nghe ngọt như mía lùi. Thái Vy chốc chốc lại
cười xoa đầu nó. Thằng nhóc thấy thế thích chí lắm. Nó dẫn Thái Vy đến
một con suối nhỏ,trong vắt, vừa đặt chân xuống đã thấy mát lạnh, cảm
giác sảng khoái giữa trưa hè ngột ngạt. Nó liến thoắng:
- Chị đứng ở đây thôi nhé, dưới kia nước chảy mạnh hơn, sâu hơn. Em xuống đó bắt cá.
- Ừ, chị tưởng em câu cá…
- He he, câu lâu lắm, em bắt tay cho lẹ. Nói rồi cầm cái rọ tre thoăn thoắt chạy đi.
Thái Vy nhìn theo bóng dáng nhỏ thó chạy bì bõm trên suối mà bật cười.
Trẻ con đúng là luôn hiếu động. Cô cẩn thận bước trụ lên những tảng đá
không có rêu phủ một cách cẩn thận. Sau một hồi cũng đến được chỗ thằng
bé. Nó đang lặn ngụp rất chuyên nghiệp. Thái Vy ngồi lên tảng đá to,
chăm chú quan sát. Bàn tay nhỏ nhắn như thế mà khi bắt cá rất mau lẹ và
dứt khoát. Cứ như thế một lúc đã có ba bốn con diếc, trôi ngọ nguậy
trong giỏ. Thái Vy la lên:
- Cứ vậy mang về đến nơi thì cá chết mất rồi.
Thằng nhóc ngoi lên, hấp háy mắt đáp:
- Nhưng không có ươn mà, ăn ngon lắm.
Thái Vy liếm môi:
- Nhưng mà tối mới nướng cơ, phải để tụi này sống đến tối.
Thằng nhóc suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vậy để rọ dưới nước, chị giữ cái quai nha. Lát xong em lấy bùn với lá trét bên ngoài.
Thái Vy gật đầu. Bắt đầu nói chuyện phiếm:
- Này em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em mười tuổi rồi!
- Ồ, lớn rồi, em đi học chưa?
- Hi hi, em không có đi học
- Em có thích học chữ không?
- Dạ thích…
Thằng bé lại ngụp mình xuống nước. Thái Vy chờ nó ngoi lên mới hỏi:
- Chị dạy chữ cho em thì em có muốn học không?
Thằng bé ngẩn mặt ra một lúc rồi nó đập nước bơi lại gần tảng đá, nhảy phốc lên ngồi cảnh Thái Vy, môi mấp máy:
- Thật hả chị?
Thái Vy rút khăn trong giỏ ra choàng lên người nó rồi gật đầu cười. Thằng nhóc vui sướng nhảy quanh tảng đá, reo lên:
- A ha, A ha, ta sắp biết chữ rồi, ta được học chữ rồi!!!
Thái Vy kéo nó ngồi xuống, lấy khăn khác lau đầu rồi nói:
- Em phải ngoan nha!
Nó giương đôi mắt long lanh nhìn cô:
- Em ngoan lắm đó, mọi người đều bảo thế!
- Ùa, vậy giờ đi lấy bùn thôi, bắt vậy đủ rồi.
Seb và James vừa về đến đã lẳng mấy con cuốc xuống giữa sân. A Du đang chẻ củi vội chạy ra đón, ngạc nhiên hỏi:
- Ô, hai cậu đi săn con này à, con này tụi con bắt tay cũng được.
- Hai chúng tôi bắt tay đó, còn sống kìa.
- Chu choa, đúng rồi, rứa mà hai cậu cũng biết lung bụi bắt mấy con này hen.
Seb và James bắt đầu nóng mặt.
- Du à, cậu chẻ củi đủ chưa?
- Dạ cũng khá rồi. Giờ con mang mấy con này đi làm qua loa hen.
James phẩy phẩy tay:
- Ừ đi mau đi.
Seb gác súng lên tường, chán nản nói:
- Này, thật không ngờ lại không có chỗ nào mà săn cả, ra chợ cũng chỉ có mấy con này. Thật mất mặt quá.
James cởi ủng ra, mang ra hiên đập cho rụng hết đất cát, rồi múc nước
trong giếng rửa. Seb thấy thể lẳng luôn đôi ủng của mình ra.
- Này, tiện thể cậu làm giùm mình luôn nha.
James xém chút tạt nguyên gầu nước vào người Seb, trợn mắt:
- Có cần tớ rửa luôn người cho cậu không?
Khiêm vừa đi phát đồ ăn cho đám công nhân về, dòm thấy mấy con cuốc thì nói với hai kẻ đang mải mê giỡn:
- Hai cậu ra chợ mua mấy thứ này à?
James tròn mắt:
- Sao chú nói vậy?
Khiêm cười khà khà:
- Mấy thứ này không phải ai cũng bắt được đâu, nhất là không thông thạo địa hình như hai cậu.
Seb hắng giọng, giả tảng nhìn ra phía khác. Khiêm lại cười khà khà:
- Để bữa nào công việc thưa chút, tôi sẽ dẫn hai cậu vô rừng, làm thợ săn thực thụ.
Thái Vy và thằng nhóc cũng vừa về tới nơi, hai chị em nhẹ nhàng đặt cái
rọ xuống. Thằng nhóc lon ton chạy đi kiếm chậu. Thái Vy vấn lại tóc tai đã nhễ nhại mồ hôi, nói:
- Chà, tiện thể sao hai anh không mua thêm mấy con chim cút hay chim cu ràng gì đó cho phong phú?
Seb và james đỏ mặt. James xoa xoa trán:
- Thật là…
Thái Vy tủm tỉm:
- Thôi mọi người tắm rửa rồi cùng tập trung ở đây sửa soạn đồ ăn, tối nay chúng ta sẽ nhóm lửa trại.
Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tâm trạng ai cũng hồ hởi. Thái Vy cũng háo hức không kém, cô là tín đồ của các món nướng mà lại.
Thái Vy có mặt sớm nhất ở ngoài. Cô vào bếp rang muối rồi giã với ớt
xanh, vắt thêm tí chanh. Sau đó lại hòa chao với đường, ớt cho sền sệt
rồi chia ra các bát. Hai thứ nước chấm như vậy là đủ rồi. Bà vú cũng
làm sạch bốn con gà mái tơ. Thái Vy giã nhuyễn ớt xanh, sau đó đem trộn
với muối hột rồi trét đều trong ngoài con gà. Trước đó còn lấy dao luồn dưới lớp da khía vài đường cho gia vị dễ thấm. Thằng nhóc con bà vú tấm tắc:
- Chắc là ngon lắm chị hen? Em chưa ăn bao giờ.
Thái Vy cười hỏi:
- Vậy em ăn thế nào?
Thằng nhóc dõng dạc:
- Dạ bác Khiêm bôi bùn lên rồi chôn gà xuống, ở trên đốt lửa nướng cá, nướng cá ăn xong thì đào lên, bóc ra ăn.
- Có chín đều không?
- He he, nghề của bác Khiêm đó.
- Vậy em ra nhờ bác Khiêm làm hai con gà trống đi!
- Dạ, he he
Thái Vy quay sang hỏi bà vú:
- Cá cứ để vậy nướng hay là ướp gia vị?
- Tùy cô thôi. Bà vú cười phúc hậu.
Thái Vy nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Cháu tính làm một nồi cá hấp tía tô với gừng.
- Ừ, vậy để tôi đánh vẩy cá.
Đến gần bảy giờ thì mọi việc cũng xong xuôi. Mọi người ngồi thành vòng
tròn quanh đống lửa. A Du bắc hai các chạc hai bên rồi gác xâu chim cuốc lên. Thằng nhóc, bây giờ mới biết tên nó là Gạo. Gạo ôm rổ cá diếc tươi xiên một đầu rồi cũng hăm hở lại gần đống lửa. Trông nó có vẻ rất khoái chí.
Thái Vy ngồi giữa james và Seb. Kế đến là Khiêm, A Du, bà vú, bà lão,
Gạo và chục người nữa. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ. Cười nói huyên
thuyên. Gạo cất tiếng lanh lảnh:
- Đây là lần đầu tiên nhiều người ăn chung thế này, ước gì ngày nào cũng vậy.
Cái Nết, con gái của Khiêm quay qua gõ đầu thằng nhỏ cái rồi đùa:
- Vậy thì không nuôi kịp gà mất, rồi cá cũng bị em làm cho tuyệt chủng luôn.
Mọi người cười ầm lên. Seb không rời mắt khỏi Thái Vy, James cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên thấy cô cười nói vui vẻ như vậy. Nụ cười của cô có
sức hút lạ kì, còn ấm áp hơn cả ngọn lửa, còn lấp lánh hơn cả vì sao.
Thái Vy, Thái Vy, thật muốn ôm em vào lòng để nuốt trọn nụ cười kia.
- Này, mọi người chấm thử cái này đi, đảm bảo rất ngon nha!
Ai nấy đều làm theo lời thái Vy, thịt chim cuốc được xé ra còn nghi ngút hơi nóng, chấm xuống chén muối xanh rồi bỏ vào miệng, nhai đến đâu thấm đến đó. Mọi người đều đồng thanh:
- Hết xẩy!!!
- Thái Vy à, cô rất giỏi nấu ăn phải không?
- Ha ha, nhờ có Thái Vy mà chúng ta được ăn ngon quá xá!
Thái Vy đỏ mặt. Seb và james vừa ăn vừa hô hào:
- Ăn lẹ ăn lẹ, rồi bỏ gà lên nướng đi, xem món gà của Thái Vy mùi vị thế nào.
Thái Vy cười, đấm vào Vai Seb bùm bụp.
- Thợ săn giả, không cho anh ăn.
Thằng Gạo mép còn dính mỡ bóng loáng vừa nhai nhồm nhoàm vừa giương đôi mắt ngây thơ hỏi:
- Thợ săn giả là sao hả chị?
Thái Vy chưa kịp trả lời thì thấy miệng bị nhét đầy thịt. Seb vừa nhét
xong quay qua xé thêm miếng nữa chấm với muối rồi định nhét thêm vào
miệng Thái Vy, nói át đi:
- Ây da, em ăn đi chứ, em mới khỏi bệnh phải ăn nhiều vào đẻ tẩm bổ. Thật là, sao em ăn chậm vậy chứ…
Vừa nói vừa né ánh mắt sắc như dao của Thái Vy, cô vừa nhai vừa lườm
anh. James và bác Khiêm thì lăn ra cười. Mọi người cũng cười theo. Ngọn
lửa bập bùng như nhảy múa, lướt qua những khuôn mặt tươi cười bên bữa ăn ấm cúng.