Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 29: Hide'n seek




"Ha, mày ở đây một chút nhé. Tao đi lấy chút đồ."
"Oke."
Tôi tiện tay lấy điện thoại mà run tay bấm vào app ghi lại nhật kí trong ngày.
Ngày nắng vàng sắc trời nhuốm màu biển, cá trên trời cũng nghiêng theo dòng nước mà gieo hương biển trong lòng tôi. Khó tin khi một Lâm Hoàng Hải Minh lại nói như vậy, lại gục mặt xuống hõm vai tôi, kể cả việc mang đến cho tôi xúc cảm đặc biệt.
Kèm hình ảnh một chú voi trắng đang áp mặt vào cửa kính, tôi thấy chẳng khác nào Hải Minh.
"Người đẹp ơi, sao đi chơi mà chỉ đi có một mình thế này, bạn bé yêu đâu rồi nhỉ? Muốn nhập hội tụi anh không?"
Một nhóm nam khoảng 16-18 tuổi đứng gần đó mới khoảng nãy, có một người thanh niên cao lớn còn khá trẻ, lại gần tôi và xoa xoa bên vai, kinh tởm.
"Anh biết anh đang làm gì không? Hệ thống camera ở đây có thể lọc được hình ảnh trong bóng tối và sẽ cảm biến ánh sáng khi nghe một âm thanh quá Decibel ở mức cho phép. May cho anh là thanh quản tôi tốt đấy."
Vừa mới nói xong câu, tất cả ánh đèn sáng đã tắt, nghe chẳng khác nào tiếng cầu dao bị dập xuống.
"Ôi, sợ thế kia, chúng mày nhìn bé mèo con đang đe dọa chúng ta kìa. Cô em còn non quá, anh đây là nhiều kinh nghiệm trong ngành này rồi, đầy đủ dụng cụ, tha hồ cho em la hét thoải mái." Hắn ta rút tay ra, nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, lộ vẻ khinh thường.
"Xem mấy anh đấu lại tôi không đã, muốn nhờ nhiều anh áo xanh đến xem chuyện sử dụng dụng cụ của mấy anh như nào không? Bé mèo đây hào phóng, không quan tâm tiền cước điện thoại."
Vừa dứt câu, một tên đã hất văng điện thoại tôi xuống sàn, một tên đẩy ngã tôi xuống, chết cmmn rồi, tính chơi hai mươi-some hay gì. Tay tên này rất lớn, đủ sức nghiền nát cả tôi, một đứa không biết võ thì sao đấu lại với một đám này đây.
Bỗng nhiên có một bóng người đứng chắn. Hoodie đen, đội mũ trùm xuống cả mặt, đeo khẩu trang đen và kính nên không thấy được rõ mặt.
"Này mấy anh kia, đang làm gì thế hả? Có tin là cảnh sát đang bao vây ngoài kia không?"
"Thằng nhóc này ngon nhỉ, mới lớn đầu sao không lo học mà đi lo mấy chuyện bao đồng làm g-"
Tên đứng đầu chưa kịp nói hết câu, cậu trai phía trước đã đấm một cú mạnh ngay trên khóe miệng hắn ta, máu tươm ra trước ngay trước mắt chúng tôi. Thấy đàn anh bị thương trọng, cả đám liền hoảng sợ rồi kéo đi chỗ khác.
"Khoan đã, mấy anh phải xin lỗi cô gái này chứ. Mà xin lỗi chưa chắc đã đủ đâu."
Tôi cố gắng đứng dậy, có vẻ như cổ chân đã bị thương rồi. Hên là có cái anh nếu không lại mắc HIV hay giang mai lại khổ.
Mấy tên đó cũng xin lỗi ríu rít rồi chạy đi. Chắc muốn làm tôi tức điên đây mà. Tôi nhặt điện thoại mình lên, xước cả màn hình rồi nhưng may là vẫn mở được, bố mà biết là thay luôn điện thoại mới mất.
"Cảm ơn anh nhiều ạ. Cho em xin số tài khoản ạ."
"Không cần."
Cái người này đáp nhẹ rồi rảo bước đi ra ngoài cửa chính, làm cho lòng tôi cảm giác như đang mắc nợ một ai đó, rất khó chịu.
"Vừa rồi thủy cung có sự cố nên giờ mở cửa lại trễ hơn bình thường, xin lỗi quý khách trong quá trình sửa chữa nên mất nhiều thời gian."
Đèn sáng bật lên, cùng lúc đó tôi lại nghe thông báo.
"Thông tin tìm kiếm người thất lạc: Tên Phan Châu Hạ An, 17 tuổi, học trường THPT Sương Mai, người thân Hải Minh đang tìm kiếm. Nếu có nghe thấy thông báo, xin vui lòng về khu tìm kiếm lầu 1. Xin cảm ơn."
Hên cho tôi là chỉ cách đó hai, ba khu vực gì đó, chỉ là cái chân tôi hơi rát nhẹ, may cho là chỉ xước nhẹ nên tôi chỉ cần khử trùng rồi gắn băng urgo là được.
"An, An, nãy giờ mày đi đâu thế?"
Nhìn một vòng lại thì tôi thấy mình nhếch nhác thật, áo tay bồng với ống quần dính bẩn không biết từ khi nào. Chân đi chỉ có một chiếc giày, tay cầm chiếc còn lại, tóc xuề xòa, vướng víu, thảm hại nhất là khi Hải Minh nhìn thấy tất cả.
"Không có gì cả, chỉ là nãy tính đi kiếm mày mà bị lạc quá trời, sau đó không để ý cái bảng chú ý mà ngã thôi. Hơi phê, mày muốn thử không?"
Nhiều lần tôi rất phục cái tài lẻ biết nói dối giỏi như vậy. Nhiều lần như vậy cũng riết thành quen, đâm ra từ chối cái kiểu mít ướt, nũng nịu trước mặt mọi người, ngán ngẩm với chuyện tìm đến sự giúp đỡ từ người khác đầu tiên chứ không phải mình cố gắng gượng người, ghét cay ghét đắng việc trở thành một điểm yếu của người mình yêu.
Tôi cũng chẳng tài nào hiểu được tại sao mình lại nghĩ như vậy, cảm xúc bị chi phối bởi người khác dễ dàng vậy sao?
Lấy lược và dây cột tóc khác trong túi xách đã rách một bên quai túi. Tôi cố gắng ngăn những ngón tay đang cầm lược không run lên, không muốn Minh chú ý đến mà lại nhặng hỏi chuyện không mấy vui vẻ vừa rồi. Cũng chẳng dám ngẩng cao mặt lên nhìn cậu ấy, sợ rằng nếu cứ như vậy trong khóe mặt tôi lại ươn ướt.
Tôi ám ảnh việc người khác chú ý và luôn để mắt đến ánh nhìn của người khác, không biết tôi đã thay đổi chưa nữa.
"Xin lỗi mày nha, nãy tao bị ngã oạch xuống mà không để ý làm điện thoại bị vỡ hết cả ra. Nên nếu mày có gọi thì cũng chẳng nghe được đâu, chứ không phải tao ghost mày đâu nhé." Tôi cố gắng ngước lên nhìn, trên môi gượng một nụ cười, nói với giọng nói hơi gằn lên để tránh độ run, đẩy hơi vào trong.
Đáp lại lời nói của tôi, Minh cũng chẳng nói gì, cậu ấy vuốt tóc xoăn ra sau, lấy áo sơ mi xanh khoác ngoài choàng cho tôi, hơi ấm từ tay truyền sang người tôi. Khuôn mặt hơi mệt mỏi, đuôi mắt dài đỏ nhẹ, tay còn cầm hai cốc kem đã tan từ lúc nào.
"Hay là mày sang nhà tao đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.