Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 41: Phí bịt miệng




Hôm nay vẫn là buổi sáng cuối tuần như thường lệ, không khí của mùa xuân nên có vẻ tiết trời mát mẻ hơn. Có lẽ điều đó giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tập thể dục hì hục như vậy. Cho đến khi tiết hai được nghỉ, tôi vẫn còn nói chuyện với Huyền và Quỳnh, mặc dù mắt đang ngắm nhìn người nào đó đang chơi cầu lông.
Dáng người cao ráo, mái tóc dần dài ra đang bù xù hết cả lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy cách tôi tận hai mét, tôi cũng không đeo kính, thế sao lại nhìn rõ ánh mắt cậu ấy chốc chốc ngó sang tôi để rồi đánh hụt hơn chục trái cầu.
Mê chị đây rồi chứ gì. Chị cũng vậy, cũng mê nhóc.
Nhận quá nhiều ánh mắt tình cảm như vậy, gò má tôi nóng dần lên nên đành kéo theo con Huyền với Quỳnh đi uống nước, đang nói chuyện rôm rả lại nghe thấy giọng nói không muốn nghe gọi tên.
"Chào hai em, anh là Trung Hưng lớp 12A1, anh đang có vài chuyện muốn nói với Hạ An. Không biết anh có thể ích kỷ một chút chiếm chút thời gian và không gian của hai em không?"
"Em e là không ạ, bởi vì Hạ An cũng không thật sự muốn ích kỷ cùng anh." Huyền nhìn sang nhận thấy ánh mắt muốn trốn tránh từ tôi, liền đáp nhanh lẹ với Quỳnh.
"Em biết hay nhỉ?"
Bầu không khí trở nên gượng gạo, bình thường Trung Hưng cũng không ghé lớp tôi làm phiền hay tìm gặp tôi. Nếu hôm nay đã muốn gặp trực tiếp như vậy, chắc hẳn anh đang có tâm sự tuổi hồng cần nói chuyện riêng.
"Huyền à, Huy nó chưa trả tao tiền nên mày cứ lấy tiền nó mua bánh tráng với Quỳnh nhé. Khi nào thấy tao đi lâu quá thì ứng cứu sau nhé!"
"Được không đó?"
"Ổng chắc không dám làm gì đâu."
"Tao biết rồi, nhớ phải cẩn thận đó."
Không gian bắt đầu im lặng đi, dần dần cảm thấy mỗi lúc càng khó xử hơn.
"Ờm... Anh xin lỗi vì đã nhờ cô Túc ép em đi như vậy. Nhưng anh nghĩ em có tiềm năng từ nhỏ nên tham gia phong trào sẽ giúp nhiều cho học bạ sau này."
"Em cảm ơn nhưng em thật sự không muốn tham gia quá nhiều phong trào mà bản thân không thích. Nên... "
Bỗng, ánh mắt tôi lia xuống chiếc áo anh đang mặt, tôi nhận thấy chiếc áo hoodie này khá quen, là kiểu hoodie đen có chữ nhỏ đặc biệt ở góc áo. Sau cái ngày rắc rối ở thủy cung, tôi mới về tra thông tin chiếc áo trên mạng, nó là kiểu bản giới hạn và đã từ hết hàng từ rất lâu. Càng dâng lên nỗi nghi ngờ trong tôi, bần cùng quá, tôi mới hỏi. "Mà áo hoodie anh mang quen nhỉ?"
"À, cái áo này là anh mới mua năm ngoái, hình như ở tận Hà Nội..." Anh Hưng bắt đầu lắp bắp, lát sau lại lầm bầm khó nghe.
"Em tưởng nó hết hàng giới hạn mấy năm từ trước rồi." Tôi hỏi thẳng, bản thân muốn xác nhận sự thật. "Ngày hôm đó hình như anh là người cứu em đúng không? Cái ngày từ tầm nửa tháng trước tại thủy cung, có một cô gái suýt bị một đám thanh niên giở trò."
"Giở trò à... Ờm, anh không nghĩ tệ thế..." Anh Hưng đè giọng xuống nói, như đang phủ nhận mức độ đáng sợ của vụ việc.
"Anh Hưng, hôm đó anh đội mũ áo hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang đen với kính. Sau khi hạ tên cầm đầu thì không muốn nhận ơn của em mà quay đầu đi. Đúng không?"
"Anh cũng không nhớ nữa..."
Tôi ngán ngẩm, cảm thấy đầu óc sắp nổ tung khi xem thấy thái độ ấp úng thế này của anh Hưng.
"Hôm đó, cả lũ con trai ấy đều là bạn đá bóng của anh đúng không? Có cả Quốc Khánh lớp 12A6 trùm khẩu trang nữa mà. Hình như tất cả các anh đều muốn dàn dựng việc này?"
Tôi nhớ rằng mình có vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Quốc Khánh và nhiều anh lớn khác trong khối 12, dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi mắt và dáng hình lộ ra khá quen thuộc gây nhức mắt. Tôi cũng vô tình tìm thấy trên Facebook một ảnh đá bóng gồm các thành viên trong một acc phụ đã để quên từ đời nào của ông Khánh, gồm nhiều anh đã từng ngồi trong hội đồng xét xử của trường và có cả Trung Hưng.
Lúc ấy chưa có nhiều bằng chứng nên chưa kết luận rõ ràng, nhưng sau khi biết được, tôi cảm giác giống như mình là một trò hề được dựng lên của đám bạn nhằm mục đích giúp bạn thân tạo ấn tượng.
"Ờm... anh xin lỗi em, hôm ấy cũng tụi nó muốn dựng lên cho vui thôi. Mong em không suy nghĩ nhiều, chỉ là bạn anh nó nghĩ là anh thích em nhiều quá nên muố-"
Trung Hưng tiến lại gần tôi, vươn tay ra định nắm lấy tay tôi. Dù đã cố vùng vẫy nhưng không thể, chỉ biết đạp cho hắn một cú ở chân nhưng vẫn không buông chịu ra
"Anh có bị gì không? Tự nhiên nắm tay nắm chân làm gì, nói đàng hoàng không được nên nói đùa cho vui thôi à!"
Cho dù tôi không còn thích anh Hưng nữa, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy là một người tốt, một người giỏi nhiều khía cạnh, một người xứng đáng bên cạnh một người khác hoàn hảo. Vậy mà thời khắc này, cảm xúc trong tôi chỉ có chán ghét, không còn thiện cảm, như một thần tượng mình yêu thích dính scandal không mấy sạch sẽ.
Xung quanh chỗ uống nước này khá kín và góc camera khuất, tôi biết rằng trong tình huống này mình là người yếu thế. Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị hướng chân lên đạp cho hắn mấy cú nữa. Bỗng...
Bỗng, cánh tay tôi được gỡ ra nhẹ nhàng, cảm giác bị khống chế và áp đảo khi nãy dần biến mất. Hóa ra là cậu ấy, là Hải Minh đang đứng chắn trước mặt tôi để nói chuyện ra lẽ với Trung Hưng.
"Em mong anh có thể bình tĩnh lại!"
"Em là ai nhỉ? Anh và cô bé này đang có vài bất đồng nho nhỏ, vì không muốn em ấy tự làm hại chính mình hay xung quanh nên mới nắm tay để bình tĩnh lại. Với lại anh nghĩ việc nghe lén người khác cũng không hay lắm?"
"Em là Hải Minh lớp 11A1, cùng lớp với cô bé này. Mặc dù em không hề nghe lén cuộc trò chuyện như anh nói, nhưng vẫn có thể nhận thấy việc anh khống chế mạnh tay của cô gái là một hành vi không tốt cho lắm." Giọng Minh điềm tĩnh, bình ổn nói dõng dạc.
"Ồ, anh là Trung Hưng lớp 12A1. Mà anh thấy em cũng có liên quan gì đến việc này đâu mà quan tâm nhỉ? Em trai?"
Tôi núp sau lưng Minh, cảm thấy hai nguồn đằng đằng sát khí như vậy, lại thêm cái cách nói gợi đòn từ thằng cha mất dạy tên Hưng kia, sợ rằng Hải Minh không nhịn được mà đấm hắn một cái chảy máu. Tôi đã từng nghe tin đồn đáng sợ về cậu ấy hồi cấp hai mắc tội danh đánh nhau khá nặng, suýt bị đình chỉ. So với Trung Hưng thường xuyên bị người ta đánh cho bầm dập lên phòng y tế liên tục. Tôi nghĩ lại rằng anh ta cũng hơi yếu thế.
Không nhịn nổi mà tôi nói nhỏ, nhưng đủ cho cả hai người họ nghe thấy.
"Cậu ấy là... bạn trai em."
Cùng lúc đó, tiếng trống trường vừa kịp đánh lên, báo hiệu tiết thể dục cuối đã kết thúc.
"Hà... anh hiểu rồi, buổi tập câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào thứ bảy lúc 7 rưỡi và kết thúc lúc 10 giờ nhé!" Trung Hưng thở hắt ra một hơi dài, miệng khó khăn nói.
Sau khi anh đi, chân tôi rụng rời, đầu óc như đã cạn hết. Chỉ biết đành ôm Hải Minh một lát, khoảng lát sau đã thấy tâm trạng đỡ hơn khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cậu.
Nếu không có cậu ấy xuất hiện, tôi không biết mình nên ứng phó làm sao. Có vẻ như càng ngày tôi càng phụ thuộc vào cậu ấy, đúng là điều không nên mà.
Minh lặng lẽ không nói gì, nhưng cái ôm đầy ngọt ngào này cho tôi biết cậu đã lo lắng cho tôi thế nào.
"Xin lỗi nhé..." Miệng tôi mấp máy nói, trong lòng cứ nơm nớp sợ rằng cậu sẽ cảm thấy phiền nên bổ sung thêm. "Tiện thể cũng cảm ơn..."
"Ừm, không sao cả." Cậu nói nhỏ, xoa đầu rồi nắm ngón út dắt tôi lên lầu.
—--------------
Giờ nghỉ trưa, tôi cũng đã nói chuyện này với con Huyền, Quỳnh, Huy và cả Bảo. Chỉ là nhìn cảm giác hai đứa Huy và Bảo này khá ngượng ngùng, khiến tôi ngay lập tức muốn đẩy thuyền ra khơi. Nhưng đến khi nghe tôi kể xong, đứa nào đứa nấy đều muốn ăn tươi nuốt sống cái người "hoodie đen" kia.
"Vch, thế mà tao tưởng ổng người tốt, nghĩ mày cũng đang thời kỳ hậu uncrush nên sầu não, cần anh nào để yêu nên tao mới cho in4. Ai ngờ lại dẫn đến tình huống mất dạy này!"
"Thì tao cũng có nghĩ như vậy đâu, lúc đầu dễ thương cả ra mà đâu có dè." Tôi chộp lấy miếng xoài đang nằm chỏng chơ, nằm dài mà nói.
"Trời m*, nhìn cái body với cái mặt ngon v** mà tưởng cái tính hiền, soft boy các thứ. Tao tỉnh rồi, không nhìn mặt bắt hình dong nữa!"
"Thấy chơi với cái ông Quốc Khánh là biết rồi đó. Trước quen ổng, tao biết đội đá bóng này, toàn mấy thằng đực rựa nói chuyện dơ v** ra. Không đánh đồng hết nha, ngoại trừ cái hội này là phải nói!"
"Mà bình thường nóng như vậy mà ông Hưng vẫn mang áo hoodie à? Bình thường tao đi phụ mang đồ giúp cô chủ nhiệm lớp 12A1 chẳng thấy ổng mặc bao giờ." Bấy giờ Bảo mới lên tiếng, thú thật tôi cũng thắc mắc không hiểu việc đã che giấu hết rồi mà làm lộ chi tiết ấy ra làm gì.
Nhưng Bảo lại không bận tâm nhiều, lảng sang chuyện khác.
"Rồi cuối cùng ai cứu mày? Mày, ông Trí hay ai khác?"
"Thì tao cũng đá vào chân của ổng mà... chắc ổng biết tao sẽ đá nên nhét cái miếng inox bên trong giày hay sao á..."
"Rồi là ai cứu, không lẽ ổng tha cho mày rồi chạy đi?"
"Thì có bạn trai khác đến giúp, dù là tao suýt đã hạ gục được Trung Hưng. Xong thì cảm ơn, ai về nhà nấy."
Tôi cảm thấy mình bao che như vậy đã gọn ghẽ, không chút vụn thừa, tuy vậy mà ánh mắt nghi ngờ của hội bạn cứ tập trung vào câu nói bình thường này.
"A! Tao nhớ rồi! Lúc đang ăn bánh tráng thì tao thấy thằng Minh chạy qua chạy lại, nó hỏi tao là biết Hạ An ở đâu không."
"Á à ~, hiểu rồi. Bạn trai này tốt bụng quá nhỉ, đã học giỏi còn đẹp trai."
"Mà tao tưởng bạn ấy có phu nhân rồi?"
"Có khi phu nhân lại trước mặt mình đấy chứ. Thảo nào suốt ngày con An nó cố ăn nhanh, ra chơi thì mất tăm mất tích, ra về thì cố nán lại không đi chơi với tụi mình."
Lộ bí mật rồi, sao giấu được nữa.
"Đừng có mà nói ai khác đó!"
"Chiều nay quán trà sữa sát trường mình nay mới khai trương món mới, giảm giá cho học sinh sinh viên nhỉ?"
"Tao biết rồi, buổi chiều tao bao!"
—--------------
Bonus: Nam Quỳnh, Kha Huy's pov
"Biết thế hồi phát hiện con Huyền quen ông Khánh cũng phải đòi phí bịt miệng, uổng công mình che che đậy đậy rồi cuối cùng mới biết nó yêu nhầm người ToT."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.