Cá Voi Bơi Giữa Biển Hạ

Chương 5: Thuốc đỏ




**Chương này có chứa hành vi quýnh lộn quýnh lạo, chửi qua chửi lại, gây gỗ không chừa một ai. Nghiêm cấm nghiêm cấm người yếu tim**
"Cô mong rằng tất cả 42 đứa con lớp 11A1 đều sẽ có kết quả học kì tốt như chính bản thân mình mong muốn. Mà không được quay cóp, chơi phao nhá, hỏi bài thì canh lúc giám thị không nhìn thấy mà hỏi, đứa nào vi phạm là cô cắt quà ăn vặt đấy."
"Thôi mà cô, chơi tài liệu thay vì chơi phao được không ạ." Minh giơ tay phát biểu, ngổ ngáo hỏi câu với ý muốn chọc điên mẹ Túc lên.
"Thử đi, cô ghi âm lại gửi mẹ con hết rồi nè. Một tuần cấm chơi game, cấm đi chơi với Hải Sơn Thiên, cấm túc để học bài luôn nghen!"
Cô vừa nói vừa nhéo tai Minh khiến tiếng la "oai oái" vang lên, cùng lúc là tiếng trống vang lên báo hiệu ra chơi.
"Quỳnh ơi, bao bé An thanh sô cô la sáng hôm nay với, mai sẽ bao lại ly mì Yum cho mày."
"Chị Quỳnh cute phô mai que ơi, bao cả Huyền bấy bì nữa."
Cả hai đứa nghèo khổ chúng tôi đều đang cần sự tài trợ như yếu phẩm cấp thiết từ Quỳnh, tài chính của gia đình phụ thuộc vào nó. Nhìn hai đứa kể khổ, cuối cùng Quỳnh cũng chịu thua. Nhưng khi xuống căn tin, không chỉ có thức ăn đồ uống mà có cả tình cũ không rủ càng tới.
"Đ** **, nay chưa kịp ăn cái *** gì gặp trúng thằng này ăn bội thực mất." Mới gặp, Huyền đã cho chúng tôi nghe bao tiếng *beep* sảng khoái."
"Mày nhìn kìa, cái thằng *** *** giờ nhìn *** khác gì lúc trước, suốt ngày giương *** lên hút gái. Chả hiểu lúc đấy con Huyền nó dính bùa hay sao mà thoát **** ra được, hên con Quỳnh nện vài cú mới thoát nổi."
"Này, mày nói gì đấy con kia. Con bạn mày mà không khóc lên khóc xuống xin tao tha cho thì còn lâu mới trắng trẻo, thơm ngon *** *** như vầy nhá. *** tao liên quan gì đến mày không mà phán xét kinh hồn thế, không sợ tao cho anh em bã mày cho *** người à!"
Cái thằng bạn trai cũ của Huyền – Quốc Khánh 12A6 cũng chẳng khác gì xưa, vẫn cộc cành, mắng mỏ, đánh nhau không thương tiếc. Từ lúc nó quen đến lúc chúng tôi phát hiện thì đã thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người bầm tím cả ra, trầm cảm mức độ nặng, cần phải điều trị gấp. giờ gặp lại thì lỡ trêu nhầm đầu gấu.
"Anh Khánh à, lâu quá không gặp, chắc từ cái lần mà gặp nhau ở đồn công an rồi nhỉ. Tụi em đang đi xuống căn tin mua đồ ăn mà em lại vô tình giẫm trúng bãi phân chó, nay giờ chửi chưa đã mồm lại gặp anh. Không có gì thì chúng em đi trước nhé, bai anh." Dù có thế nào cũng phải thảo mai như vậy, nhân chứng nhìn vào mới biết gây sự từ bên kia.
Chúng tôi lướt qua Khánh và cả đám bên chúng, bỗng dưng tôi bị ngã người về sau. Khánh giật mạnh đuôi tóc buộc cao phía sau đầu tôi, pha này trúng mánh.
"Ai cho chúng mày đi mà đi, bộ nói mấy lời ngon ngọt là tha cho à. Bị tẩn mấy lần mà vẫn chưa khôn ra nhỉ."
"Anh thấy cậu học sinh lớp 12 giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 11 hay trùm trường không thương hoa tiếc ngọc mà vung tay đánh nhau con gái. Anh thấy tựa đề nào hay hơn, muốn lên đồn lần nữa xách theo cả trường làm nhân chứng à?"
Huyền và Quỳnh căn bản không kịp ngăn lại, hét lớn: "Anh làm cái gì thế, thả con An ra!!"
Giờ mới tới lúc tôi tỏa sáng, bật mode diễn viên lên mà hành động, giả nữ sinh yếu ớt.
"Anh ơi, em xin anh, em xin lỗi, em xin lỗi vì đã lướt qua anh mà không chào. Em xin lỗi anh nhiều lắm ạ, xin anh rủ lòng người, anh đừng có đánh em anh ơi. Á á á."
Tôi ra sức vùng vẫy hết sức, hét to lên để gây sự chú ý, quăng điện thoại tỏ ý Huyền và Quỳnh quay lại và diễn đi.
"Ôi anh ơi, bạn em có làm gì sai mà anh lại kéo tóc kinh thế."
"Anh ới, đừng mà anh ơi, thù hận ngày xưa em còn giữ trả hết cho anh. Xin anh đừng nghĩ quẩn mà làm vậy với bạn em."
Thành công lôi kéo sự chú ý để thông báo cho giám thị hoặc giáo viên, mặc dù cũng phải hi sinh ít tóc để tống cổ tra nam vào trại giáo dưỡng, song theo đó cũng phải chịu nhục trước toàn trường.
"Này, Quốc Khánh, làm gì đấy, thả bạn nữ xuống. Nhanh lên!" Thầy Trí hét lớn, tia sáng cứu vớt tôi đã tới rồi.
- -----------
Tôi sau khi bị thằng cha Khánh đánh bầm dập cuối cũng cũng kéo nhau theo bầy lên phòng giám thị uống trà xơi bánh.
"Con không thích bị lưu manh xen vào trong lúc trình bày, cho con xin tờ giấy để làm bản tường trình ạ!"
Tôi cất giọng khàn đặc sau khi hét quá nhiều, nhấp miếng trà cho dịu lại giọng, rút kinh nghiệm từ lần lôi nhau lên đồn trước.
"Con đã trình bày đầy đủ trong tờ giấy, bản thân con cũng đã có hành vi cố ý lớn tiếng, lời ăn tiếng nói không phù hợp và sau đấy đã xin lỗi một cách chân thành và cầu mong lòng trắc ẩn. Nhưng con không công nhận hành vi cố ý gây bạo lực từ phía đối phương, dù có biện luận như thế nào, cả hai bên đều bị ảnh hưởng." Tôi cất giọng cứng rắn, mặc dù có hơi khàn nhưng đã hoàn thành nội dung cần trình bày.
"Thầy hiểu rồi, về vấn đề này cần phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm vào cuộc để làm rõ. Thầy thấy Hạ An cũng mệt rồi, máu chảy tươm ra còn chưa vào phòng y tế. Cần báo về cho phụ huynh trở về không?" Thầy Trí hỏi tôi, mặc dù tôi không cầu mong lòng trắc ẩn này xuất phát từ phái nữ thiệt thòi hơn phái nam.
"Không cần ạ, gọi bố con cũng không nghe đâu. Con sẽ sang phòng y tế băng bó vết thương và về lại lớp học tiếp. Về phần con, con sẽ chịu hình phạt từ nhà trường đưa ra."
Tôi lê bước về phòng y tế, vừa để cô y tế suýt xoa vết thương vừa nghĩ tiết đang học là tiết gì. Vừa nhìn thuốc đỏ cầm máu ở cằm, trán, mu bàn chân,... Tôi cũng đang hơi phấn khích, thế là sắp cúp được bữa thầy Long.
"Con gái con đứa mà gây sự với con trai để băng bó thế này đây. Khổ không cơ chứ, giờ mà giấu cỡ nào bố mày cũng biết, giấu được có bằng trời." Mỗi khi thầy Long dọa méc bố tôi là tôi co rúm lại cả người, tôi chẳng muốn bố nhìn thấy dáng vẻ tơi tả này của tôi.
Từ vụ việc ngày hôm đấy trở đi, tôi bị viết bản kiểm điểm về đưa phụ huynh kí, bị cô Túc la lên la xuống, bị thầy Long, thầy Trí nhắc nhở không thôi và bị cả đám bạn cách ly tôi với xã hội nguyên thủy bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.