Cái Đuôi Thứ Chín

Chương 64: Phiên ngoại 1




Rất lâu, rất lâu, rất lâu trước kia, có một con chuột xám nhỏ, nó cùng với bố mẹ, ông bà và rất nhiều anh chị em khác sống chung với nhau.
Cả nhà nó ở trong một phòng kho của 1 gia đình nọ, hằng ngày bố mẹ sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, chuột xám nhỏ thì ở nhà phơi nắng rồi cãi nhau ầm ĩ với mấy anh chị em, thi thoảng sẽ đi ra ngoài cùng với chó mèo xung quanh tản bộ tâm sự, cuộc sống trải qua rất vui vẻ.
Chủ nhân của căn nhà này thấy gia đình chuột xám sống rất hòa thuận nên thường cho họ một ít thức ăn. Chuột xám nhỏ cứ thế lớn lên, cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp........
Một ngày nọ, chuột xám nhỏ ghé vào cửa hang nhìn ánh nắng tươi đẹp bên ngoài thở dài một tiếng, ban ngày quá sáng, nó không thể đi ra ngoài chơi được, chỉ có thể lặng lẽ nép ở trong đây, trong đầu tưởng tượng một chút về cuộc sống mà mình mơ ước.
Mẹ luôn chít chít nhắc nhở nó, đừng có mơ mộng hão huyền, cuộc sống như thế không thuộc về loài chuột, cuộc sống của loài chuột là đêm tối và lén lút. Trong cuộc sống của chúng, những câu chuyện buồn thường xảy ra, có con chuột bạn của nó bị mèo ăn thịt, có con khác thì bị đánh chết.
Bọn nó ăn không nhiều lắm, nhưng ngoại trừ đồ ăn hằng ngày thì còn phải tích trữ đồ ăn cho mùa đông nữa, lúc này đồ ăn không dễ tìm, đảo tới đảo lui trong đống rác cũng không tìm được mấy thứ. Nhưng trong nhà của con người sẽ có, tuy là những người đó đối xử rất tốt với những động vật nhỏ khác, nhưng lại không bao giờ cho chuột cái gì, cho nên phải lén lút đi trộm một chút, mỗi lần trộm về một ít.
Nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ra, chạy không thoát được thì sẽ chết.
Chạng vạng ngày hôm nay, bố mẹ nó chia nhau ra ngoài tìm cây cỏ, nhưng chỉ có bố nó trở về, không thấy mẹ nó đâu, một thời gian rất lâu sau cũng không trở về nữa, chuột xám nhỏ biết, những ngày tháng sau này của nó, sẽ không còn mẹ nữa.
Nó hy vọng mình có thể nhanh chóng lớn lên một chút, có thể cùng với bố mẹ và các anh chị em đi ra ngoài tìm cây cỏ, nó thích ăn lạc, nhưng chỉ có thể tự mình biết, bởi vì đồ ăn mà nhóm chuột lớn mang về cũng không cố định, có thể ăn được là được.
Những lúc nó có thể đi ra ngoài tìm đồ ăn thì đều đi tìm lạc.
Chú chuột xám lớn lên rất nhanh, sau khi bố cùng mới mấy anh chị của nó cũng không về nữa, nó trưởng thành, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Đối với việc mất đi người thân, nó không quá đau buồn, nó biết đây là số mệnh của chúng nó, trước khi ra cửa nói một câu tạm biệt, có lẽ đó thật sự là lần cuối bọn nó còn thấy nhau.
Nó lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa hang trong bóng đêm, men theo góc tường đi đi dừng dừng. Nó đã quen với đêm tối, mặc dù nó rất muốn tắm nắng. Thực ra, tắm ánh trăng cũng không tồi. Nó liếm móng vuốt của mình, bây gió nó muốn đi tìm lạc.
Nó có thể ngửi được, ở phòng bếp của một căn nhà không xa lắm mới luộc xong một mẻ lạc, chỉ cần mấy viên là được, ăn một viên, còn lại thì nghĩ cách mang về trong hang đi.
Lúc bò đến ngoài cửa sổ nhà kia, nó vừa nhìn đã thấy được cái rổ nhỏ trên bệ bếp đựng đầy ắp lạc, nó kêu lên một tiếng chít chít rất vui vẻ, tìm được rồi!
Nhưng nó phải thật cẩn thận, ghé vào cửa số quan sát thật lâu, đến lúc xác định trong phòng không còn ai nữa, cũng không có mùi của mèo, nó mới chạy tới bên cạnh chỗ lạc, đứng lên với từ trên rổ xuống một viên lạc.
Ăn rất ngon! Có thể ăn được lạc làm nó rất vui, ăn thêm một viên nữa đi!
Nó nhẹ nhàng nhảy lên vành rổ, cầm một hạt lạc lên ngửi ngửi, rất thơm.
Sau khi ăn liền 3 hạt lạc, lúc đang chuẩn bị ngậm mấy hạt mang về thì cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra. Nó hoảng sợ, vừa rồi mải mê ăn ngon lành quá nên nó không để ý tới tiếng bước chân, một tiếng hét chói tai truyền đến: "Trời ơi! Chuột!"
Chuột xám nhỏ nhanh chóng chạy đi nhảy lên kệ bếp, trong miệng vẫn còn ngậm một hạt lạc, nó cảm thấy nếu chạy được thì có thể mang về rồi.
Người tiến vào túm lấy cái chổi ở ven tường đánh về phía nó, nó nhảy xuống kệ bếp, muốn tìm một chỗ trốn trước, nhưng người này vừa kêu không ngừng vừa quơ loạn cái chổi, nó cảm thấy bốn phương tám hướng đều là cán chổi.
Nó quá nhỏ, đối với sự việc như này cũng chưa đủ năng lực ứng biến, nó hoảng sợ chạy tới chạy lui ven tường, bị chổi đập trúng vài cái, không đau nhưng làm nó rất hoảng loạn.
Cuối cùng nó bị dồn vào góc tường, miệng vẫn còn ngậm hạt lạc kia, nó nhìn ánh mắt khinh thường trên gương mặt phẫn nộ của người kia, cả cái chổi trên nay cô nữa, nó cảm thấy rất tuyệt vọng, không có ai có thể giúp nó được.
Lúc người này quay cái chổi trên tay lại, dùng cán chổi hung hăng chọc về phía nó, nó nhắm hai mắt lại.
Chân sau truyền đến một cơn đau đớn như thể xuyên tim, nước mắt nó ứa ra, nhưng nó không sững sờ mà rất nhanh mở mắt ra, người kia chọc hụt, nó chưa chết, nó vẫn còn cơ hội!
Cảm giác đau đớn trên chân sau làm nó giật mình một cái, hơi cúi người về phía trước, người kia do dự một chút, cô ấy chắc chắn là cảm thấy rất ghê tởm, nhưng đây là cơ hội, nó đổi hướng, nhắm dưới chân người kia mà vọt qua, đó là đường duy nhất để chạy chốn.
Người kia hét lên một tiếng nhảy nhảy lui về sau.
Nó kéo chân sau bị thương trèo trên trên cửa sổ nhảy ra ngoài, trong đếm tối cũng không màng phương hướng mà chạy rất lâu, cuối cùng không biết chui vào phòng kho của 1 ngôi nhà nào đó.
Nó thích phòng kho, nó lớn lên ở phòng kho, phòng kho làm nó cảm thấy an tâm và kiên định, tuy rằng đây cũng không hẳn là sự thật.
Lạc không còn nữa, viên lạc đang ngậm hồi nãy nó đã ném đi trong lúc chạy trốn, nó rất đau khổ, ngồi ở góc tường hơi mờ mịt.
Chân sau chảy máu, nó nhìn nhìn, cúi đầu liếm liếm, cũng không có cách nào khác.
Bị thương là một chuyện rất đáng sợ, nó sẽ vì bị thương chân mà không đi tìm đồ ăn được, sẽ vì bị thương chân mà dễ dàng bị mèo bắt được, thậm chí vì bị thương chân là thua trong lúc tranh dành địa bàn và đồ ăn với đồng loại.
Bị thương nghĩa là sắp chết, bị bắt, bị đánh, hoặc bị đói chết.
Nó nhìn máu chảy trên chân mình, trong lòng rất khó chịu, tại sao nó lại là một con chuột? tại sao nó không phải là một con mèo, một con chó, hoặc là.....Một con người?
Cửa phòng kho mở ra, có người vào, nó lại rúc vào góc tường không động đậy, nó không còn sức lực nữa, nó chưa được ăn no, hơn nữa còn bị hoảng sợ, còn kéo theo một cái chân sau bị gẫy rồi nữa.
Trên tay người bước vào cầm một cái đèn dầu, là một người đàn ông trẻ. Anh ấy dạo trong phòng một vòng như là đang tìm đồ đạc gì đó nhưng không tìm được, lúc xoay người chuẩn bị đi ra, anh dừng lại.
Bị phát hiện rồi, lòng chuột xám nhỏ căng thẳng.
Người đàn ông thấy được nó, dường như hơi kinh ngạc nhưng cũng không có thêm động tác gì, chỉ là đưa đèn dầu lại gần nó một chút, chiếu sáng xung quanh nó.
Nó không dám động đây, lẳng lặng nằm trên mặt đất.
Người đàn ông nhíu mày, một bàn tay sờ sờ trên người, móc ra một cái túi giấy, mở ra cầm lấy một khối gì đó ném tới trước mặt nó.
Nó sợ tới mức đột nhiên co rụt lại phía sau, sau đó thấy rõ thứ nằm trước mặt mình thế mà lại là một miếng thịt bò nhỏ! Nó chun chun mũi ngửi thử, thịt bò thơm quá! Nó không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn gười đàn ông này, thịt bò? Cho một con chuột xám?
"Ăn đi." Người đàn ông nói một câu, xoay người đi ra khỏi phòng kho.
Miếng thịt bò này đối với chuột xám nhỏ là rất lớn, to bằng cả cái đầu của nó, Nó cẩn thận chạm chạm vào thịt bò, xác định bây giờ miếng thịt này thật sự thuộc về nó.
Qua một lúc lâu, nó mới dùng chân đè lại miếng thịt, bắt đầu cắn xé mà ăn.
Ăn ngon thật, tuy là nó biết thịt bò nhưng trước nay chưa bao giờ được ăn. Nó vẫn luôn cho rằng lạc đã là đồ ngon nhất rồi, bây giờ nó mới biết được, so ra thịt bò còn ngon hơn lạc nhiều.
Lúc đang ăn thịt bò, nó tạm thời quên hết đau đớn ở chân sau, rất vui vẻ mà ăn.
"Lúc ăn một hơi hết nửa miếng thịt bò rồi, cửa phòng lại mở ra, người đang ông vừa rồi cần đèn dầu đi đến gần, nhìn nó một cái: "Vẫn còn ở đây à, tưởng là mày chạy mất rồi chứ."
Nó ôm thịt bò nhìn anh, Nó hẳn là nên chạy trốn à, vậy bây giờ anh đến là để đánh nó?
Người đàn ông đặt đèn dầu lên mặt đất, lúc này nó mới để ý trên tay anh còn có một cái hộp gỗ nhỏ, anh ngồi xuống mặt đất, mở hộp ra.
Nhìn dáng vẻ người này cũng không định đánh nó, nó hơi tò mò mà nghển đầu xem xét, muốn nhìn thử xem trong hộ có cái gì.
"Đau không?" người đàn ông lấy từ trong hộp ra một lọ thủy tinh đặt trên mặt đất.
Đau. Nó tròn xoe mắt nhìn cái chai này, đây là cái gì?
"Bây giờ tao rất rảnh rỗi, lại không ngủ được," người đàn ông cười cười, xích lại gần nó vươn tay ra, "Để tao băng chân lại cho mày một chút đi."
Đây là lần đầu tiên có một con người cười với nó, nụ cười này làm cho lòng nó ấm áp một trận, nhưng lúc nhìn thấy tay của người đàn ông, nó lại hơi lùi lại, nó vừa mới bị một người khác đánh gãy chân, nó sợ.
"Sợ tôi à?" Người đàn ông lại cười, tay vẫn cứ duỗi ra, "Không sao đâu, nào."
Nó do dự một chút, nó sợ hãi, nhưng khát vọng ấm áp làm nó không nhịn được mà muốn tới gần người đàn ông này.
Ngay lúc nó lấy hết can đảm bò lại gần lòng bàn tay anh, lòng nó từ từ kiên định lại, lòng bàn tay của anh rất mềm mại, mang theo độ ấm làm nó thoải mái, nó thích cảm giác như vậy, có hơi giống hơi ấm của mẹ.
Máu từ vết thương trên chân của nó chay ra tay anh, nó hơi lo lắng, định liếm sạch đi, nhưng anh chỉ rất tùy tiện dùng ngón tay xoa xoa đi: "Đừng nhúc nhích, tao chưa bao giờ băng bó vết thương cho động vật nhỏ như thế này đâu."
Nó yên lặm nằm sát xuống, cố gắng chịu đựng đau đớn để người đàn ông kiểm tra vết thương trên chân nó.
"Bị gẫy à?, tao còn tưởng chỉ là chầy da thôi......." Người đàn ông nhíu mày, nhỏ giọng lẩm lẩm, "Thử xem đi."
Người đàn ông dùng một cây tre nhỏ cố định chân bị thương của nó lại rồi quần băng gạc lên, nó nhẹ nhàng cử động chân, vẫn hơi đau nhưng đã đỡ hơn trước nhiều rồi, nó nhỏ giọng chít chít tỏ vẻ cảm ơn.
"Đói bụng thì tới đây tìm tao," người đàn ông thả nó lại xuống đất, lại móc ra một cái khăn trải xuống góc tường, "Có thể ngủ ở chỗ này, xung quanh đây không có mèo."
Sau khi người đàn ông kia đóng cửa lại đi ra ngoài, phòng kho lại trở về với bóng tối, nó nhìn chằm chằm ánh trăng ngoài cửa sổ, còn chưa hồi thần lại được, vậy là nó được người đàn ông này thu lưu rồi sao?
Nó đã có một chỗ ẩn thân an toàn rồi? Còn có cả đồ ăn?
Nó thấy đầu óc mình choáng váng, nghĩ không hiểu nổi, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chuột xám nhỏ ở lại căn phòng kho này, người đàn ông kia ngày nào cũng sẽ cho nó một chút đồ ăn, cứ mình ăn gì thì cho nó cái đấy, đôi khi là thịt bò, đôi khi lại là đùi gà, có một còn cho nó uống một chén rượu trái cây nhỏ. Nó uống một ít vào sau đó kêu chít chít cả một buổi tối, người đàn ông cầm chai rượu đứng một bên cười không ngừng nổi.
Cuối cùng nó lắm trên giày của anh mà ngủ mất, lúc tỉnh dậy nó thấy bản thân đang nằm trong một cái hộp gỗ nhỏ, người đàn ông làm cho nó một cái cũi, bên trong còn lót cả cỏ khô và vải vụn.
Nó rất vui vẻ.
Nó vẫn sẽ ra ngoài đi đâu đó, tìm cây cỏ, đi dạo, không phải ngày nào cũng sẽ về lại cái hộp kia ngủ, đây là thói quen của nó, những điều này không thay đổi được, nhưng cuộc sống của nó lại nhờ có người đàn ông này mà trở nên ấm áp kiên định.
Nó vẫn sẽ bị thương, bị mèo cào, bị người đuổi, nhưng nó chậm rãi rút được kinh nghiệm, có thể chạy thoát từng lần, mang theo vết thương về lại cái hộp gỗ nhỏ kia.
Mỗi lần như vậy, người đàn ông kia sẽ thở dài, nhưng chưa bao giờ anh bảo cậu đừng ra ngoài nữa, chỉ là luôn kiên nhẫn bôi thuốc, lấy đồ ăn cho nó.
"Vật nhỏ," cậu trai vẫn luôn gọi nó như vậy, "Đừng sợ, đây là cuộc sống của mày, dù cho thế nào cũng phải kiên trì mà bước qua."
Nó không biết tên của người đàn ông này, anh ấy không nói với nó, nhưng nó rất thích xưng hô "vật nhỏ" này.
Ngày lại ngày cứ trôi qua ấm áp như vậy, mỗi ngày nó sẽ đi khắp nơi, quen biết bạn mới, đôi khi bọn nó sẽ cũng nhau đi kiếm đồ ăn, cùng nhau chạy trốn, nó cũng từng mang bạn về cái hộp gỗ nhỏ để trú ẩn, đương nhiên cũng có lúc bọn nó sẽ đánh nhau.
Lúc nó mang khuôn mặt bị cào rách ở lại hộ gỗ nhỏ, người đàn ông cẩn thận kiểm tra vết thương cho nó: "Vật nhỏ, đây là bị con chuột khác cào đúng không?"
Chít chít.
"Là đánh nhau? Với bạn chuột cùng về lần trước?"
Chít chít.
"Sao lại đánh nhau vậy, còn đánh không lại người ta nữa,"
Người đàn ông cười cười, sờ nhẹ lên chóp mũi nó, "Sau này đừng đánh nhau nữa, bạn bè phải biết quý trọng lần nhau nha, vật nhỏ."
Ngữ khí ôn hòa lúc anh nói ra làm câu nói này khắc sâu vào tâm trí nó trong suốt những ngày sau đó.
Bạn bè phải biết quý trọng lẫn nhau, tôi sẽ quý trọng anh thật tốt, nhưng mà chúng ta, có phải là bạn bè không?
Nó không biết, mà kể là nó rất muốn biết cũng không cách nào biểu đạt được, nó không có cách nào hỏi, cũng không có cách nào nói.......
Nếu, nếu mình là một con người thì tốt rồi, đúng vậy, nếu như mình là một con người, sẽ không cần phải chạy trốn khắp nơi nữa, cũng không cần phải sợ hãi khi những con người hay động vật khác xuất hiện bên cạnh nữa, mình có thể nói với anh ấy, anh là bạn bè của tôi, tôi rất quý trọng anh.
Nếu là người thì thật tốt.
Nguyện vọng này theo thời gian chầm chậm trôi đi lại ngày càng trở nên mạnh mẽ, cuộc đời của nó không dài, nếu có thể bình an sống sốt cũng cùng lắm là mấy năm ít ỏi mà thôi.
Quá ngắn ngủi, đúng vậy, quá ngắn.
Sau mấy buổi tối đau khổ suy tư, đó dã quyết định.
Nó muốn trở thành một con người, nhất định phải trở thành một con người, chính miệng nói với người đàn ông kia, cảm ơn tất cả những gì anh đã cho tôi.
Nó bắt đầu tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi, số lần trở lại hộp gỗ nhỏ ngày càng ít. Lần nào trở về người đàn ông cũng sẽ nhìn nó nhẹ thở dài: "Mày rất bận à. Ngày nào tao tới đây nhìn cũng không thấy mày, mày bận chuyện gì thế?"
Tôi chỉ là muốn nói với anh một tiếng cảm ơn.
Sau rất nhiều ngày đêm tìm kiếm không ngừng, rốt cuộc nó cũng tìm được phương pháp.
Vì để có thể nói với người đàn ông kia 2 tiếng cảm ơn, cuối cùng nó rời phòng kho kia mà đi, rời đi cái hộp gỗ nhỏ, một mình bắt đầu con đường tu luyện ra hình người dài đằng đẵng.
Nó vẫn sẽ bị thương như trước, nhưng cũng học được tự mình chữa thương, nó rất tịch mịch, nhưng lại bởi vì trong lòng có chờ mong mà cố gắng chịu đựng.
Nó quên mất luôn thời gian, liều mạng tu luyện vì người đàn ông kia.
Cuối cùng cũng đến một ngày, nó có được sinh mệnh mới.
Rốt cuộc nó không còn là một con chuột xám nhỏ nữa.
Nó đã có được cơ thể của một con người, có được tư tưởng của một con người, cuối cùng nó đã có thể mở miệng nói chuyện.
Cậu không biết bản thân mình rốt cuộc đã dùng hết thời gian bao lâu mới thực hiện được nguyện vọng này của mình, cậu vội vàng lên đường trở về, cậu phải quay lại căn phòng kho kia, trở lại bên người đàn ông kia.
Cậu phải dùng ngôn ngữ loài người có thể hiểu được để nói với anh ấy rằng, anh là bạn bè của tôi, tôi rất quý trọng anh, tôi rất vui vẻ.
Cậu chạy như bay một đường, bất kể đã qua bao lâu rồi, cậu vẫn có thể nhớ rõ được đường trở về nơi đó.
Nhưng mà tất cả đã thay đổi rồi.
Cậu đã dùng thời gian quá dài, dài đến mức một con người bình thường không cách nào chờ đợi được đến ngày này.
Phòng kho đã biến mất, đến cả căn nhà của người đàn ông kia cũng không còn, chỉ còn lại một mảng đổ nát, còn có cỏ hoang mọc um tùm ở xung quanh.
Cậu nhìn cảnh tượng khó mà tin được trước mắt.
Quá muộn, người đàn ông kia đã rời đi, đã chết, chung quy là không về được.
Cậu ngây người ở bãi cỏ hoang đó suốt bảy ngày, cuối cùng nghe được chỗ mà người kia yên nghỉ.
Đó là một bãi tha ma yên tĩnh, cậu tìm được một ngôi mộ của người kia.
Một cái bia ngắn gọn mà tinh xảo là dấu vết tồn tại cuối cùng của anh.
"Tô Quý," cậu nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ đơn giản trên bia mộ, tay dừng lại trên tên của người đàn ông: "Cảm ơn anh, anh sẽ là người bạn mà tôi mãi mãi quý trọng."
Kể từ ngày đó, cậu có một cái tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.