Cầm Tù Tình Yêu

Chương 34: Tự trọng




Lời nói của cô cứ văng vẳng quanh tai anh nhưng anh không quan tâm giờ anh chỉ muốn cô là của riêng của mình, anh muốn dấu cô thật kĩ
"em hận tôi cũng được nhưng điều đó chỉ vô ích thôi "
Tiểu Vi không thể tin nổi anh lại nói như vậy anh cũng chẳng thay đổi là mấy cô cười trớ trêu
"Lăng Vĩ Đình anh cho tôi gặp Vĩ Vĩ đi "
Lăng Vĩ Đình anh tay nhẹ đút vào túi lấy một chiếc điện thoại ra đang mở sẵn gọi điện anh đưa cho Tiểu Vi anh nhẹ giọng nói
"Tiểu Vi.... "
Tiểu Vi tay run nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại hối hả nhìn nó chờ đợi
Giọng nói thanh thoát vui vẻ cất lên
"Mẹ....Vĩ Vĩ biết chú Vĩ Đình là ba Vĩ Vĩ rồi.... ba bảo Vĩ Vĩ đi chơi một thời gian để cho ba mẹ bồi dưỡng thêm tình cảm, Mẹ cứ yên tâm đi Vĩ Vĩ sẽ không làm bóng đèn đâu"
Sự ngây thơ của cô bé khiến cho cô không khỏi đau lòng,một khi cô bé biết được mọi chuyện thì thế nào, cô biết Vĩ Vĩ rất muốn có một gia đình hoàn hảo nhưng không thể được
Tiểu Vi vẻ mặt cố gắng vui vẻ mỉm cười nhìn đứa con qua máy
"Vĩ Vĩ con nhớ tự bảo vệ bản thân thật tốt nha, mẹ sẽ nhanh đến với con thôi "
Vĩ Vĩ cười tươi
"vâng Vĩ Vĩ sẽ cẩn thận mà...
à mẹ ơi ba đâu rồi ạ "
Tiểu Vi đang vui khi được nói chuyện với Vĩ Vĩ thì nụ cười bị đè xuống cô giữ im lặng một hồi thì giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau lưng cô khiến cô cứng đờ
"Vĩ Vĩ nhớ ba rồi hả "
Vĩ Vĩ nhìn thấy ba của mình liền vui vẻ hạnh phúc
"ba.... ba nhớ phải yêu thương mẹ đấy nếu không Vĩ Vĩ sẽ không tha cho ba đâu "
Lăng Vĩ Đình vui vẻ khoác tay qua eo của Tiểu Vi định hôn cô một cái nhưng bị cô né tránh giọng nói của Lăng Vĩ Đình vang nhỏ như tai cô
"Vĩ Vĩ nó đang ở đây em tốt nhất chiều đứa con yêu một lần đi "
Tiểu Vi khượng người lại mặc kệ anh làm gì cô chỉ biết nở nụ cười ngượng rồi nói
"thôi Vĩ Vĩ con mau ngủ đi trời cũng muộn rồi mẹ tạm biệt nha "
Vĩ Vĩ lễ phép vâng lời chào lại mẹ mình rồi tắt máy
"vâng tạm biệt ba mẹ nha,con mãi yêu hai người "
Vĩ Vĩ vừa ngắt máy Tiểu Vi liền đẩy người của Lăng Vĩ Đình ra nhẹ nhàng đứng dậy giọng nói của cô lạnh nhạt không bao giờ hết
"mong sao Lăng Thiếu tự trọng "
Lăng Vĩ Đình ngạc Nhiên cô sao có thể gọi anh như vậy nhưng anh không được bao lâu thì cũng đứng dậy phủi quần áo nói
"em không nhớ chúng ta là vợ chồng à "
Tiểu Vi cười lạnh nhìn anh
"vợ chồng đã là chuyện của năm năm trước rồi "
Lăng Vĩ Đình tiến sát lại người cô túm chặt tay cô gầm từng chữ một nơi
"nhưng em không thể phủ nhận chính là ta đã có một đứa con "
Tiểu Vi nhìn chằm chằm anh không mấy quan tâm quay mặt đi về phía cửa
"tôi nhắc lại anh một điều đó chính là Vĩ Vĩ chỉ là con của mình tôi, không phải của anh "
Lăng Vĩ Đình nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, anh không ngờ cô đã rắn chắc hơn xưa,anh nhanh chóng chuyển chủ đề
"Tiểu Vi em đang nghĩ em sẽ đi khỏi nơi đây à"
Tiểu Vi quay liền mặt lại nhìn anh không nói gì, giọng nói của Lăng Vĩ Đình lại tiếp tục vang lên
"em dọn đến đây đi "
Tiểu Vi bị anh làm cho tức giận cô nắm chặt hai tay lại nói to
"anh đừng có nghĩ tôi là Tiểu Vi của năm đó, anh thật vô lí "
Tiểu Vi xong quay người định đi thì bị anh lạnh giọng gọi lại
"vậy thì em đừng có nghĩ việc sẽ gặp lại Vĩ Vĩ "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.