không khí của bữa ăn im lặng đến lạ thì tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, tiếng chuông như nói lên sự gấp gáp của người bên ngoài
Lăng Vĩ Đình Cau mày lại nhìn hướng cửa,anh suy nghĩ một điều là đây là khu đất riêng sao lại có một người ngoài tự tiện vào là vào, anh liếc mắt qua nhìn người làm đang đứng gần đó nói
"ra xem là ai "
người làm cũng gật đầu bước đi đến cánh cửa mới mở chốt thì người bên ngoài ập vào nhanh như chớp
" Vĩ Đình anh không được làm thế với em"
chính là Mục Thiên Biên cô ta không biết là điều tra hay có người nói vậy mà có thể lần tới đây để làm loạn
"Vĩ Đình hai mẹ con bọn họ không có quyền gì đối với anh cả, Vĩ Đình em có thể sinh con cho anh mà "
những lời nói hèn hạ của cô ta cứ vậy mà vang lên om sòm, Tiểu Vi không mấy vui vẻ đang nhìn Mục Thiên Biên, còn Vĩ Vĩ thì khó hiểu giật tay áo mẹ giọng nói ngây thơ
"Mẹ ơi cô đó là ai vậy "
Tiểu Vi lúc này mới để ý lại là có Vĩ Vĩ cô không muốn cho Vĩ Vĩ thấy được cảnh này nên đứng dậy bất ngờ, tay cô bế Vĩ Vĩ lên rồi lạnh giọng hướng về Lăng Vĩ Đình
"ồn ào đến vậy mong anh có thể giải quyết sớm tôi và Vĩ Vĩ ăn no rồi không có hứng nghe chuyện hai người chúng tôi đi trước "
nói xong Tiểu Vi cùng với Vĩ Vĩ cùng nhau rời đi cô thật Sự không muốn nhìn thêm chút nữa,hai người từng bước đi lên tầng vừa đi Vĩ Vĩ nhìn người mẹ của mình nhỏ giọng hỏi
"mẹ ơi cô ấy là ai vậy... "
Vĩ Vĩ Thắc mắc hỏi, cô bé rất muốn biết đó là ai mà làm mẹ không vui, cô bé hỏi mẹ mình nhưng mẹ của cô dường như đang suy nghĩ gì đó nên không nghe đến lời của cô
Vĩ Vĩ không thấy Tiểu Vi trả lời, cô bé lắc nhẹ tay mẹ mình
"mẹ ơi... mẹ"
giờ này thì Tiểu Vi mới giặt mình cô gượng gạo cười nhìn Vĩ Vĩ nói
"vĩ Vĩ con hỏi gì "
Tiểu Vi ánh mắt có phần ươn ướt nhìn cô bé, nhưng Chắc Vĩ Vĩ cũng hiểu chuyện nên không hỏi nữa cô bé cười tươi một cái rồi nói
"Vĩ Vĩ muốn được ngủ cũng ba mẹ, mẹ ơi có được không ạ "
Tiểu Vi được hỏi như vậy khiến cho cô thấy lúng túng ko biết trả lời sao cho vừa không làm cho Vĩ Vĩ buồn mà vừa không để cho cô bé biết được mọi chuyện
"à.... Vĩ Vĩ chắc là ba con sẽ bận việc nên hôm nay con ngủ với mình mẹ được không "
Tiểu Vi mới dứt lời thì có một giọng nói trầm vang lên bên tai của cô, khiến Tiểu Vi chỉ biết lặng người mà nghe
"không đâu hôm nay ba đã hoàn thành xong hết việc rồi, buổi tối ba và mẹ sẽ ngủ cùng Vĩ Vĩ "
Lăng Vĩ Đình nói xong anh bế lấy Vĩ Vĩ, thơm cô bé một cái rồi nhìn Tiểu Vi nói tiếp
"Tiểu Vi em thấy Sao"
Tiểu Vi lúc này cũng không biết nên làm gì với anh, trước mặt Vĩ Vĩ cô chỉ biết ngượng ngùng nói vài câu
"a.... ừm, ba mẹ sẽ ngủ cùng Vĩ Vĩ, vậy mẹ lên trước chuẩn bị đây, hai ba con lên sau nha "
Tiểu Vi rời đi trong vạn câu hỏi vì sao, vì sao anh lại đồng ý với Vĩ Vĩ chuyện như vậy,anh biết cô và anh đã không thể rồi mà, còn chuyện lúc nãy anh đã nói gì với Mục Thiên Biên.trong đầu của cô cứ xuất hiện nhiều câu hỏi rối loạn khiến cô đau đầu
"Mình đã quay lại viết truyện nha mọi người "
"Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện mình viết nha "