ban đêm trên một chiếc giường Lăng Vĩ Đình ôm lấy Tiểu Vi trong lòng âu yếm, Tiểu Vi nằm trọn trong lòng của anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ
Lăng Vĩ Đình ôm chặt cô không muốn rời khỏi cô dù là một chút nào, anh đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trên mái tóc óng mượt của cô, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng
"em không cần suy nghĩ nhiều đâu,em yên tâm mọi việc anh sẽ lo "
Tiểu Vi chậm rãi mở đôi mắt to tròn của mình ngước lên nhìn anh giọng nói nhỏ nhẹ
"nhưng..."
Lăng Vĩ Đình không để cô nói gì mà nhanh chóng đặt nhẹ bàn tay của mình lên đôi môi mỏng của cô nói
" Tiểu Vi không sao đâu"
Tiểu Vi được an ủi nhưng trong lòng vẫn vương vấn suy nghĩ không bỏ được, nhưng cô cũng phần nào yên tâm rồi
Tiểu Vi ôm chặt lấy anh, cô hơi nhích người lên đặt nụ hôn nhẹ vào môi anh rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, cô cũng nhanh chóng thiếp đi trong cơn buồn ngủ
khuôn mặt lúc ngủ của cô vô tư không lo âu,Lăng Vĩ Đình đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng của cô, anh vô thức đặt lên trên trán cô một nụ hôn sau rồi nói nhỏ nhưng nói cho chính mình
"anh sẽ cho em hạnh phúc "
đây chính là buổi tối hai người yêu nhau mới trải lòng với nhau mọi điều, từng ánh mắt, lời nói đều xuất phát từ tận trái Tim của mình, họ như trải qua mọi khó khăn, mọi hiểu lầm trong tình yêu mà đến giờ mới thật sự dành cho nhau.Một buổi tối đặc biệt của Tiểu Vi và Lăng Vĩ Đình
Sáng hôm sau mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều có tâm tư riêng của mình
Lăng Vĩ Đình dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cần thiết, Tiểu Vi anh cũng đã chuẩn bị đồ đạc cho cô, Nhất là Vĩ Vĩ cô bé biết tin cả nhà sẽ đến ngoại nên cô bé cũng dậy rất sớm
trên xe Lăng Vĩ Đình hỏi rất nhiều về những thứ cần chú ý,đây là lần đầu tiên Tiểu Vi thấy anh như vậy, anh đã thay đổi rất nhiều, Tiểu Vi cười khúc khích khi thấy anh như vậy
Lăng Vĩ Đình khó hiểu cũng không muốn cô cười anh như vậy
"em đừng cười anh như vậy "
Tiểu Vi không muốn cười nữa mà nghiêm túc nói
"anh đến nhà em chỉ cần là chính mình là được,anh như vậy là hoàn hảo lắm rồi "
Vĩ Vĩ ngồi bên cũng vui vẻ nhìn anh, giọng nói cô bé dễ thương như làn gió mát thổi vào trong tâm hồn của hai người ngồi bên
"Bà ngoại rất hiền ba không cần sợ đâu, Vĩ Vĩ sẽ bảo vệ ba mà"
Tiểu Vi ngồi bên khẽ cười xoa đầu Vĩ Vĩ, Lăng Vĩ Đình thì không biết nói gì, anh cũng lần đầu được như thế này, cảm giác có một gia đình bên cạnh cũng là một điều hạnh phúc trong đời anh
"ừm, ba cảm ơn Vĩ Vĩ nha "
Sau thời gian chạy xe dài cuối cùng cũng đã đến trước một căn nhà với khung cảnh ngoài đều là cảnh khuôn viên với nhiều loại hoa, người phụ nữ trung niên đang trầm lặng tưới cây, khuôn mặt bình thản thoải mái,Lệ Hồng nhìn thấy chiếc xe dừng bên nhà, bà chỉ dừng lại hành động của mình rồi đi ra phía cửa
khuôn mặt của bà như vui vẻ lên khi thấy Vĩ Vĩ và Tiểu Vi, tiếp đó khuôn mặt bà hơi lặng đi khi thấy Lăng Vĩ Đình
Vĩ Vĩ vui vẻ đi đến ôm lấy Lệ Hồng,cô bé được bà bế lên ôm vào lòng
giọng nói dễ thương của cô bé vui vẻ chào hỏi
"ngoại ơi, hôm nay ba con cũng đến thăm bà ạ "
Tiểu Vi và Lăng Vĩ Đình cũng đi đến trước mặt bà, Tiểu Vi cười nhẹ nhìn mẹ của cô,Lệ Hồng ôm Vĩ Vĩ quay người đi vào bên trong nhà, bà không quên nói một câu
"Mấy đứa đến rồi thì vào nhà ngồi đi "