[Nếu tình yêu nào cũng cần có hồi kết, nguyện cho cái kết của chúng ta là vĩnh kết đồng tâm.]
- -------Ngũy Nhiên--------
Thời khắc Trương Viễn Hoài mở mắt, trước cả khi kịp nhận dạng bối cảnh xung quanh thì đã ngửi thấy mùi ẩm móc do lười quét dọn và tanh hôi của đồ ăn ôi thiu chất đống trong thùng rác không đổ. Hắn bịt mũi ngồi dậy từ mặt sàn lạnh, quan sát căn nhà.
Không cần mắc thời gian suy nghĩ hay cố lục lại hình ảnh trong kí ức, hắn đã nhanh chóng nhận ra đây chính là "nhà" của mình. Nơi này so với căn nhà tồi tàn hắn sống tạm năm 21 tuổi vẫn là ở trình độ cao hơn mấy bậc - Trông chả khác gì cái ổ chó.
Trương Viễn Hoài theo trí nhớ mơ hồ tìm đến một cái ngăn tủ chứa đồ linh tinh, từ trong đống giấy lộn và ba con sói tìm thấy một chiếc đồng hồ điện tử kiểu cũ. May là vẫn còn dùng được.
Xem ngày tháng trên đó, bấy giờ hắn mới xác định được mình đang ở giai đoạn nào.
Hiện tại là cuối tháng 7, hắn 15 tuổi. Tức là đã qua hai năm kể từ ngày chui lỗ chó lẻn vào biệt thự của Trần Huy Ninh... Hmm, tình huống sau sự kiện này thế nào? Bây giờ người đó có còn sống không?
Hàng tá câu hỏi nảy sinh trong đầu khiến lòng hắn khó yên.
Lúc này trong nhà hắn không có ai, ba hắn dường như đã đi tụ tập đâu đó được mấy ngày rồi, mẹ kế chắc rằng cũng nhân cơ hội ông ta đi vắng mà qua đêm ở nhà lão nào đó. Hắn không nghĩ nhiều, vội vàng lấy bộ đồ được xem như là đẹp nhất của mình chạy vào nhà vệ sinh, sửa soạn một chút thì ra ngoài với dáng vẻ hấp tấp.
Ra khỏi căn nhà với thiết kế xuống cấp, rêu phong, hắn lại đi qua vài căn khác trong chung cư kiểu cũ rồi mới xuống cầu thang ra đường hẻm.
Con hẻm tối om giữa tiết trời hong khô, rõ ràng là ban ngày mà nơi đây vẫn âm u, tối tăm dị thường. Chắc là do mấy tòa nhà chọc trời phía trước đổ cái bóng khổng lồ như bóng ma của chúng xuống đây nên cả một vùng này mới như bị tước hết sinh khí, đâu đâu cũng toát lên mùi nghèo khổ.
Trương Viễn Hoài ra đường lớn rồi chạy ùa tới một căn biệt thự không xa trung tâm thành phố. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra lỗ chó vẫn còn đó.
Hắn không chút do dự bò qua cái lỗ chó nhỏ xíu chỉ vừa cái thân gầy gò chút éc của mình. Phía bên kia hàng rào cao như cung cấm, quả nhiên dưới tán bạch quả có một thiếu niên đang ngồi.
Trần Huy Ninh dường như cũng đã thấy hắn. Đứa trẻ ấy không hét lên, chỉ giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ lên, rụt rè nhìn hắn vừa cảnh giác vừa hiếu kì.
Thiếu niên trông rất điềm đạm, hiền hòa, nhưng không phải là Vĩnh Thương của hắn.
"Nhóc đó chính là Đại Lợi." Bỗng nhiên có một tiếng nói trầm thấp vang lên trong đầu.
Trương Viễn Hoài vốn tưởng Đại Lợi đi rồi nên sẽ không có ai nói chuyện với mình nữa, không ngờ người thế chỗ cho cậu ta lại là Thượng Tích.
Hóa ra đây là thế giới đã lọc bỏ sự ảnh hưởng của SS.
"Trông ngây thơ dễ bắt nạt quá." Hắn đột ngột ngừng bước chân, đứng tại chỗ nhìn Trần Huy Ninh bé nhỏ cảm thán.
Bộ dạng thiên thần thuần khiết này, ai mà nghĩ tới tương lai Trần Huy Ninh sẽ trở thành một người thâm sâu khó lường được chứ?
"Đây là dáng vẻ vốn có của cậu ấy."
"Nếu em giúp đỡ Đại Lợi, cậu ta sẽ như thế nào?"
"Vô ích thôi. Mặc dù đây là thế giới song song nhưng quá khứ của Trần Huy Ninh đã được ấn định. Cái em thấy bây giờ, cho dù có xuất hiện thêm một nghìn nhân tố ngoại lực tác động thì cũng không thể thay đổi. Bởi vì Trần Huy Ninh thật sự đang ở Thời Không Ngưng Đọng."
Nhìn mốc thời gian, cậu ta hẳn là đã chết sau khi chật vật với người đang chiếm thân xác Trần Khiết mới đúng. Tuy nhiên, thời điểm đó trong thực tế đã qua và không thể sửa chữa nữa. Vì vậy chiếu qua 3 năm Thượng Tích thế chỗ ở thế giới kia thì Trần Huy Ninh của hiện tại chỉ là đang sống lay lắt hiệu ứng cánh bướm thôi.
Nói rõ hơn bằng phép toán:
Thế giới 1: Trần Huy Ninh (15 tuổi, bệnh) --> Chết ~~ Làm nhiệm vụ cầu sinh.
Thế giới 2: Trần Huy Ninh (15 tuổi, bệnh, chết) + Trần Huy Ninh (người từ Thế giới 1 đang làm nhiệm vụ cầu sinh, hưởng thêm 1 năm) và Thượng Tích (hưởng thêm 2 năm) = 18 tuổi.
Suy ra, thế giới hệ quả (áp dụng lên thế giới 1): Trần Huy Ninh (bệnh, 15 tuổi) + Tác động của hiệu ứng (3 năm, bệnh) = 18 tuổi.
Sau khi hết 3 năm nhờ hiệu ứng cánh bướm, cậu ta sẽ chết.
Trương Viễn Hoài trầm mặt.
Cũng đúng, cậu ta vốn dĩ là người thuộc về thế giới song song so với nơi hắn tồn tại. Trần Huy Ninh mà cậu ta thay vào ở thế giới mười, có lẽ cũng đã mất vì bệnh tim từ lâu rồi.
Có những sự thật một khi đã qua đi thì không quyền năng nào có thể thay đổi...
"Em có thể thay đổi Trương Viễn Hoài ở thế giới này không?"
Trương Viễn Hoài không có Trần Vĩnh Thương, không cần nghĩ cũng biết tương lai sẽ trở thành loại cặn bã xã hội khó coi thế nào.
Hắn vừa dứt lời thì có một giọng nói chua ngoa y hệt giống hắn vang lên trước cả câu trả lời của Thượng Tích: "Có cl nè. Thành thật một chút cho tao."
Trương Viễn Hoài: "..." Mỏ hỗn xì teen nào vừa mới nói chuyện vậy?
May là trước khi Trương Viễn Hoài nổi trận lôi đình vào không gian hệ thống xử lí cái tên mỏ hỗn vừa rồi, Thượng Tích đã vội vàng giải thích với hắn: "Chúng ta đến thế giới này cần có sự đồng ý của nguyên chủ. Trùng hợp Trương Viễn Hoài của thế giới này năm ngoái gặp tai nạn nhập viện, một tuần trước vừa mất đi sự sống. Vì vậy bên trên cử người đàm phán với cậu ấy."
Trương Viễn Hoài là không thích Thượng Tích chịu thiệt bởi bất cứ bố con thằng nào, kể cả chính mình. Cho nên vừa nghe đến đây liền hỏi: "Đàm phán cái gì?"
"Nếu đồng ý giao cơ thể cho em thì sau khi chúng ta rời đi, cậu ta sẽ được sống tiếp."
"Làm như mấy người nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Thằng chó đó dám đe dọa ông, lịt pẹ nó." Hoài Mỏ Hỗn nghe đến người đàm phán liền làm loạn lên, chửi thề một cách cay cú.
(*) Chú thích: Hoài Mỏ Hỗn = Trương Viễn Hoài của thế giới song song.
Trương Viễn Hoài mặc thằng anh em cùng cha cùng mẹ khác vùng trời đó, hỏi Thượng Tích bằng giọng điệu đầy mùi giấm chua: "Anh đang ở cùng một chỗ với thằng ngu này à?"
"Không có, anh chỉ liên lạc với em qua năng lực của mình thôi." Thượng Tích bất giác chảy mồ hôi trán.
Hoài Mỏ Hỗn: "Đm mày mới ngu, đồ bê đê chết tiệt."
"Hơ." Tao ghim mày rồi đó. Hừ, để tao xem mày thẳng được bao lâu.
"Nó mấy tuổi vậy anh?"
"Như em thấy đó."
"15? Mới đó mà chết rồi?" Trương Viễn Hoài hơi bị ngỡ ngàng với độ sống dai của mình. Hắn tưởng bản thân đã nghiệp lắm rồi, ai ngờ tên nhóc này còn chán sống hơn! Quả nhiên không có Thượng Tích là bão tố.
"Mày khinh thường tao? Mười lăm bẻ gãy sừng trâu chưa nghe qua à?!"
Trương Viễn Hoài và Thượng Tích: "..." Việc học rất quan trọng.
"Ai là người đi đàm phán với thằng ngu này vậy?" Hắn thực sự muốn biết người đàm phán đã đe dọa tiểu quỷ này bằng cách gì?
Thượng Tích nói dối không chớp mắt: "Anh không biết."
Trương Viễn Hoài biết y khó nói liền thôi tra hỏi. Thầm nghĩ lát rảnh vào không gian hệ thống tiêm cho thằng quỷ kia một liều thuốc chuột, à nhầm thuốc ngủ mới được.
Thượng Tích không nói, chắc chắn là vì sợ cậu ta gây chuyện khó lường.
- ---------------
Vì phần này xuất hiện hai Trương Viễn Hoài nên phải đặt ra chút nguyên tắc để dễ hiểu. Như đã nói thì Hoài Mỏ Hỗn = Trương Viễn Hoài thế giới song song (Hoài không có Thương). Tình huống này nói cậu ấy là nguyên chủ của Trương Viễn Hoài cũng không sai ha.
Tui nghĩ Trương Viễn Hoài (Hoài có Thương) cũng nên có một biệt danh mới nhân dịp này, cho nên gọi bé nó là Hoài Nghiệp nha.
Một đứa mỏ hỗn, một đứa tạo nghiệp. Chưa gì thấy thú dzị rồi hehe.