Vì theo đuôi người đàn ông kia nên Trương Viễn Hoài bỏ lỡ con đường về nhà thường ngày của Nguyễn Nhật Minh. Đoạn đường hắn đang đi cũng có thể dẫn về nhà nguyên chủ, nhưng khá tối và vắng vẻ.
Gió đêm lạnh lẽo, cây cao xào xạc, bức tường rêu phong cũ kĩ... Lúc này mà có thêm một thiếu nữ không đầu nữa thì tuyệt cmn vời.
Đó là nói người khác, chứ thể loại chướng khí âm binh như Trương Viễn Hoài thì ma xin chê, không thèm hù.
"Ách..." Trương Viễn Hoài đi được nửa đoạn thì bắt gặp một đám du côn đang tụ tập, hắn ý thức được nguy hiểm, lập tức quay người rón rén chuồn lẹ trong âm thầm.
Hắn không sợ ma, nhưng sợ lũ cô hồn chưa tới số diện kiến Diêm gia này.
"Thằng nào? Đứng lại đó!" Tiếng nói bất chợt vang lên làm tim Trương Viễn Hoài suýt văng tám mét, so với một con ma nữ dột ngột xuất hiện thì sự hiện diện của mấy thằng này còn đáng quan ngại hơn. Chẳng nói lời nào, ngay lập tức Trương Viễn Hoài cong chân lên chạy.
"Đứng lại!" Đám du côn đuổi theo.
Hẻm tối vốn vắng vẻ bỗng nhiên náo loạn, ai nấy thi nhau chạy. Nếu đột ngột thấy cảnh này, nên hình dung là các tuyển thủ marathon đang tranh tài hay là một buổi tụ tập chơi trò đuổi bắt gợi lại ký ức tuổi thơ đây? Dù hình dung giống cái nào cũng sai bét, mấu chốt ở đây là chỉ có Trương Viễn Hoài bị dí như chó.
Đường lớn ở ngay trước mắt, Trương Viễn Hoài mới vừa mừng thầm đã bị người phía sau đạp một cước chỏng vó. Đám du côn nhân lúc ấy liền lôi hắn trở về hẻm tối.
Bấy giờ hắn hận mình của mười lăm phút trước hơn bao giờ hết, tự nhiên ám sát cha nội kia chi giờ bị hội đồng thế này?
Đại Lợi không còn từ nào để nói ngoài "Nghiệp quật".
Sau cú chỏng vó Trương Viễn Hoài còn chưa kịp định thần, trong cơn mơ hồ bị bọn cô đồ ném vào mặt tường cứng như "đập đá ở Côn Lôn", xương khớp già yếu vang lên răng rắc suýt gãy phế.
Khi tiếp đất xong thì hắn không dậy nổi nữa, bất lực nhìn mấy người đàn ông hung hăng đang đứng, vẫn không hiểu tại sao mình bị hành tới mức này.
Mẹ kiếp, rốt cuộc bọn chó này làm trò gì mà sợ người ta phát hiện vậy?
Lần trước là một đám oắt con, lần này là đám già giang hồ, mà khốn khiếp ở chỗ nạn nhân luôn là hắn. Sh*t! Cứ như mấy đứa oắt con lớn lên thành đám già này, cảm giác bị hội đồng hoài niệm ghê ha? Người ta gọi là hai hoàn cảnh một số phận có phải không?
"Nó dám liếc mình kìa đại ca!"
Trương Viễn Hoài lập tức cúi đầu, cong đuôi co người lại để giảm sự tồn tại. Vậy mà vẫn không tránh được chú ý.
Biết sao được, có mình hắn là đẹp trai thôi. *Ảo tưởng-ing*
"Muốn chết hả?"
"Mày rốt cuộc đã thấy gì rồi?"
"Hỏi làm chi? Móc mắt, cắt lưỡi nó chẳng phải xong rồi à?"
Trương Viễn Hoài nghe tới đây liền sợ run người, bộ dạng nhu nhược yếu thế không còn là giả vờ nữa.
Tên răng hô cầm dao găm đến gần hắn, khí thế như thực sự muốn xuống tay.
"Mấy anh cảnh sát, đằng kia có đánh người kìa! Nhanh lên!" Tiếng nói êm tai phá tan mọi sát khí, ngay lập tức đám côn đồ bỏ chạy, dù hoảng loạn nhưng rất thành thục tháo thân ha?
Khoảnh khắc âm thanh ấy vang lên, Trương Viễn Hoài cứ ngỡ là giọng nói của thiên thần cứu thế.
Hắn ngồi dựa vào vách tường đá phủ đầy rêu xanh, vừa thở gấp vừa muốn ăn vạ. Vốn muốn đợi cảnh sát đến đỡ đi, nhưng mấy anh em đồng chí không thấy đâu, chỉ có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện.
Mặt thiếu nữ tái xanh, tay còn run rẩy có vẻ đang rất sợ. Cô không hỏi tiếng nào mà đã trực tiếp kéo dậy rồi lôi hắn chạy muốn bỏ cẳng.
Trương Viễn Hoài kháng cự, muốn đẩy cô ra, nhưng cô gái nhỏ bỗng nhiên dùng sức, cật lực không cho hắn buông ra.
"Đừng nán lại, không có cảnh sát nào đâu!"
Giọng cô rất êm, như ánh trăng trong trẻo trên bầu trời đêm khiến người ta yên lòng. Có điều trong hoàn cảnh này Trương Viễn Hoài yên lòng không nổi, chết tâm thì có một đống.
Tức thì hai người đổi vị trí cho nhau, Trương Viễn Hoài đè nén cảm giác nhộn nhạo muốn ói ở lồng ngực, ngược lại nắm tay cô gái chạy như bay. Nói gì chứ chuyện đánh bài chuồn vẫn nên để cho người chuyên nghiệp dẫn dắt thì hơn.
Bọn côn đồ đi được một đoạn vẫn không nghe được phong thanh gì mới nhận ra mình bị lừa, vội vàng quay lại thì người đã biến mất. Vài người không nhịn được tức tối mắng: "Con ranh chết tiệt!"
"Thằng nhóc thối đó không biết đã thấy được gì rồi?"
Một tên hút thuốc lá ra vẻ: "Đừng lo, hắn chưa thấy gì đâu."
"Mày chắc không?"
Tên răng hô thắc mắc: "Nếu biết nó không thấy vậy sao hồi nãy mày không ngăn tụi tao đánh nó?"
Tên đang búng tàn thuốc phá lên cười, vẻ mặt cợt nhã: "Ha ha, tất nhiên là vì nhìn mặt ngu không hiểu lý do bị đánh của nó trông rất giải trí!"
...
Hai người chạy vào một quán phở đêm đông người, cảm thấy không còn nguy hiểm nữa mới thở phào một hơi.
Bàn tay lớn đang nắm chặt bỗng nhiên biến mất, cô gái ngại ngùng quay sang muốn bắt chuyện với Trương Viễn Hoài, nhưng hắn đã sớm chiếm đóng nhà vệ sinh rồi.
Lúc cô lo lắng đi tìm hắn, Trương Viễn Hoài đang chống tay lên bệ rửa mặt điều hòa hơi thở. Cô gái đứng cạnh cửa, do dự hỏi: "Anh không sao chứ?"
Trương Viễn Hoài nhìn cô qua gương, tận đến bây giờ mới thấy rõ dung nhan cô.
Xinh đẹp.
Đối với người có tiêu chuẩn nhan sắc hà khắc như Trương Viễn Hoài thì đây là công nhận rất có giá trị thành tựu. Sở dĩ nói như vậy không phải vì Trương Viễn Hoài có gu thẩm mỹ xịn sò gì đâu, mà thực chất là do tính soi mói của hắn. Nếu hắn không tìm ra được điểm để chê, thì chắc chắn bạn đẹp tuyệt trần cmn luôn.
Trương Viễn Hoài vốn không mê sắc, nhưng vẻ đẹp của cô khiến hắn phải nhìn thêm mấy giây. Hắn mất tự nhiên ho nhẹ một cái: "Khụ, không sao."
Nghe vậy cô gái mới hết căng thẳng: "Tốt quá."
Trương Viễn Hoài và cô gái ra khỏi nhà vệ sinh, bên ngoài trời đang mưa, hai người đành ở lại ăn phở đêm.
Hắn ngồi xuống đối diện cô, hiếm khi đứng đắn nói lời chân thành: "Vừa nãy rất cảm ơn em."
Cô gái khẽ lắc đầu: "Chuyện nên làm thôi, không có gì đâu!"
Cô bóc đũa ra khỏi vỏ, như sựt nhớ ra hỏi: "À còn chưa giới thiệu, em tên Hạ Vy. Anh tên gì vậy?"
Trương Viễn Hoài hơi bài xích xã giao, hắn miễn cưỡng nói: "Nhật Minh."
"Tên anh hay thật đó!" Đây vốn là một câu xã giao tầm thường, giả tạo đến mức làm người ta chán ghét nhưng nhìn biểu cảm chân thành của cô, Trương Viễn Hoài mắng không nổi.
Hắn thầm oán: "Chậc, ghét mấy đứa xinh đẹp ghê."
Hai người gượng gạo một hồi cũng ăn xong, lúc này Trương Viễn Hoài hào phóng nói: "Bữa này anh mời, coi như lời cảm ơn có được không?"
Hạ Vy không khách sáo đáp: "Được!"
Hay lắm, lúc nói thì mạnh mồm vô, giờ nhục mặt không có chỗ chui. Trương Viễn Hoài nhìn Hạ Vy đem ví ra tính tiền mà lòng chết lặng.
Mẹ nó quên mất nguyên chủ là một tên nhân viên thực tập nghèo kiết xác, hôm nay lại là cuối tháng, hắn thật sự không còn một đồng nào cả... Vì tôn nghiêm của mình, Trương Viễn Hoài chỉ có thể chịu "uất ức", hắn ngại ngùng nói với Hạ Vy: "Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, lần sau anh mời."
Hạ Vy vừa nghe liền phấn khởi, khuôn mặt thanh tú như bừng sáng lên, không ngờ khi một người tươi cười còn có thể lộng lẫy như vậy.
Gian nan về căn trọ nhỏ, Trương Viễn Hoài tắm rửa sạch sẽ ngồi nằm ì trên giường một cách chán đời.
Nhà Nguyễn Nhật Minh không nghèo, nhưng hắn mạnh miệng, còn kém thông minh. Vừa ra trường đã muốn sống tự lập, không chịu lấy một đồng từ gia đình, chọc cho ông bà già nổi điên, đã vậy bản thân còn ngu si đòi cắt đứt quan hệ nữa chứ. Tình hình căng thẳng tới nỗi Trương Viễn Hoài không có mặt mũi đi xin tiền.
Aiss, thật khổ cho cái thân già của hắn.
Trương Viễn Hoài nhìn cái trọ không tới 20m² nhỏ như ổ chó của mình mà bất mãn khôn nguôi.
Song nam chủ không có hắn, chắc giờ đang ngọt ngào lắm ha? Mẹ kiếp, chỉ cần nghĩ đến người ta hạnh phúc là khó chịu.
"Đây là bệnh, phải trị." Đại Lợi hiện lên và nói.