Người phát hiện ra án mạng là thím Lưu làm việc dọn dẹp theo giờ của Điền Chí Khang. Sáng nay lúc thím Lưu tới, vừa mở cửa đã thấy bên trong căn nhà vô cùng lộn xộn, đồ đạc bị bới tung lên hết, giống như bị người ta lật ngược cả nhà lên vậy. Còn Điền Chí Khang thì nằm ngửa dưới sàn, mắt mở trừng trừng giữa một vũng máu lớn đỏ au ghê rợn ngay lối đi giữa phòng khách và phòng ngủ, bên cạnh là vô số giấy tờ và đồ đạc hỗn độn, trên ngực anh ta bị cắm một con dao mở thư sâu đến lút cán vào trong da thịt.
Thím Lưu sợ tới chết điếng, lập tức quăng đồ đạc chạy ngay xuống lầu vừa chạy vừa la "Cứu mạng, có người chết". Chú Khôn bảo vệ dưới nhà nghe thấy tiếng la của thím Lưu, định nhấc điện thoại gọi ba số 9 thì tình cờ thấy hai cảnh sát tuần tra khu vực đi ngang qua, chú lập tức gọi họ lên xem tình hình. Hai tuần cảnh đi lên thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, liền phong tỏa hiện trường, gọi báo cho tổ A tổ trọng án Tây Cửu Long đến làm việc.
Sau khi nhận điện thoại hai mươi phút, tổ A cùng đội pháp y và pháp chứng đã đến hiện trường. Bác sĩ pháp y Trình Quốc Bân xem xét tử thi của Điền Chí Khang, xong đứng dậy nói với Tăng Gia Lạc và Lâm Hùng:
"Tạm thời xét theo tình trạng của tử thi, có lẽ nạn nhân chết vào đêm hôm qua trong khoảng thời gian từ 9 giờ tới 12 giờ đêm. Trên người có hai vết thương do dao đâm, nhát thứ hai là nhát dao chí mạng đâm thủng tim. Còn muốn biết chính xác thêm thì cần phải đem về giải phẫu tử thi mới biết được."
"Cám ơn bác sĩ Trình." Lâm Hùng gật đầu nói, xong cùng Tăng Gia Lạc bắt đầu đi xung quanh xem xét hiện trường tìm manh mối vụ án.
Hai anh em Đại - Tiểu Thiếu Gia thì lấy lời khai của thím Lưu với những người hàng xóm trong chung cư.
Từ Quý và Gái Đẹp giúp tổ pháp chứng thu thập những chứng cứ hiện trường quan trọng.
Chỉ riêng Tiểu Sư Muội đang đứng ngoài cửa, đờ đẫn như kẻ không hồn. Vì mối quan hệ của cô với nạn nhân nên trên đường đến đây Lâm Hùng đã quyết định không cho cô tham gia vụ án này, nhưng vẫn cho phép cô đi theo đến bên ngoài hiện trường.
Tiểu Sư Muội nhìn chăm chăm vào người đang nằm bất động trên sàn nhà mà toàn thân lạnh buốt. Điền Chí Khang và cô quen nhau từ khi còn học cấp 3 ở Nguyên Lãng. Anh ta lớn hơn cô hai tuổi, học trên cô hai lớp. Sau khi tốt nghiệp thì Điền Chí Khang học đại học chuyên ngành ngân hàng tài chính, sau đó làm nhân viên cho ngân hàng Vạn Đạt, còn Tiểu Sư Muội tốt nghiệp rồi lại quyết định gia nhập Cảnh Sát Hoàng Gia Hồng Kông.
Hơn hai năm trước nhờ vào biểu hiện công việc xuất sắc mà Điền Chí Khang được bên ngân hàng gởi sang Anh học tiếp MBA, chỉ vừa trở về gần nửa năm nay. Đêm hôm qua anh ta cùng Tiểu Sư Muội vừa mới chia tay nhau dưới nhà cô lúc 8 giờ tối, không ngờ mới hơn 11 giờ sáng hôm sau gặp lại người đã trở thành một cái xác lạnh vô hồn. Tiểu Sư Muội tự hỏi, nếu hôm qua cô giữ anh ở lại dự buổi tiệc với người trong thôn Nguyên Lãng cùng cô, có phải sẽ không xảy ra chuyện này không?
Nghĩ đến đây Tiểu Sư Muội không thể kềm nén được nữa mà ngồi sụp xuống, vùi đầu vô gối bật khóc nức nở. Mọi người trong tổ nhìn thấy Tiểu Sư Muội như vậy ai cũng xót xa. Gái Đẹp hỏi ý Lâm Hùng một tiếng, được anh cho phép thì tới bên Tiểu Sư Muội, ôm lấy cô an ủi.
✤✤✤
Sau khi từ hiện trường trở về, Lâm Hùng đã lên báo cáo với cấp trên về vụ án mạng, cấp trên đã chính thức mở hồ sơ vụ này cho tổ A. Kế đến Lâm Hùng mở một cuộc họp ngắn với nhân viên, phân chia nhiệm vụ. Bởi vì lần này thiếu đi một người nên phần việc của mỗi tổ viên sẽ nặng thêm một chút. Anh muốn lấy lời khai của Tiểu Sư Muội để hiểu thêm về cuộc sống của Điền Chí Khang hỗ trợ điều tra, nhưng nhìn tình hình hiện nay của cô ấy, anh tự hiểu bây giờ không phải là lúc thích hợp để làm việc này. Anh giao cho Gái Đẹp và Đại Thiếu Gia nhiệm vụ tìm hiểu về những người quen biết Điền Chí Khang ở Nguyên Lãng, cũng tiện cho Gái Đẹp người chị em tốt này qua hỏi han chăm sóc cho Tiểu Sư Muội. Tiểu Thiếu Gia thì được giao cho việc tìm hiểu những đồng nghiệp, bạn bè và các mối quan hệ làm ăn của nạn nhân. Từ Quý thì đi xem xét tình hình tài chính của nạn nhân, tìm hiểu xem nạn nhân có nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc với ai không.
Tăng Gia Lạc trầm ngâm chống cằm ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm tập hồ sơ vừa mới được mở kèm những tấm hình chụp hiện trường, hình vật chứng và mấy bản khẩu cung của những người sống gần nhà của Điền Chí Khang mà suy tư.
Bề ngoài hiện trường cho thấy đây có vẻ như là một vụ giết người cướp của. Bệ cửa sổ phòng ngủ có dấu vết bị leo từ ngoài vào trong, trên người nạn nhân có dấu vết xô xát, đồ đạc trong nhà bị lục lọi bừa bãi khắp nơi, nhưng Gia Lạc biết rõ đây không phải là án giết người cướp của.
Tuy chưa có thông tin chính xác Điền Chí Khang cất giấu bao nhiêu tài sản cá nhân trong nhà, nhưng bọn họ thu được hai mươi ngàn tiền mặt và hai lượng vàng, cùng hai chiếc đồng hồ loại thường ở trong hộp sắt bên trong phòng ngủ. Làm gì có tên cướp nào lại lấy thứ này mà bỏ thứ kia chứ?
Chưa kể, với kiểu lật tung cả nhà lên như vậy, phần nhiều đều là hiện trường giả, dùng để che giấu một thứ gì đó. Nhưng trường hợp này là che giấu thứ gì mới được? Động cơ giết người chăng? Hay là dấu vết để lại của hung thủ? Hay là cả hai? Hay là còn điều gì khác nữa?
Báo cáo của nhân viên chưa có. Báo cáo khám nghiệm của pháp y và pháp chứng cũng chưa có. Mấy lời khai của những người hàng xóm đều không có nhiều giá trị, vì hầu như tất cả đều nói đêm hôm qua không nghe thấy tiếng động khác thường gì từ trong nhà Điền Chí Khang phát ra. Họ cũng không thấy có ai khả nghi đi vô chung cư này. Cả chú Khôn bảo vệ cũng nói là nếu có thì chú Hòa, bảo vệ trực ca đêm hôm qua đã thấy, đã ghi lại trong sổ trực, và máy quay an ninh cũng đã quay lại được rồi. Lâm Hùng đã lấy băng ghi hình an ninh của đêm hôm qua về tự mình ngồi trong văn phòng coi từ sau cuộc họp tới giờ. Không biết đã tìm thấy được gì chưa.
"Sếp Tăng, còn chưa về sao?"
"Sếp Tăng?"
"Tăng-Gia-Lạc!"
"Hả?"
Tăng Gia Lạc đang thả hồn mình theo những câu hỏi chưa có lời giải đáp thì bị một tiếng gọi cả tên lẫn họ kéo ngược trở về, giật mình ngơ ngác ngước mắt lên thì thấy ngay Lâm Hùng đang đứng trước bàn làm việc của cậu.
Văn phòng của Lâm Hùng nằm cuối phòng tổ A, bàn làm việc của Gia Lạc thì được đặt ngay phía trước phòng của Lâm Hùng. Vậy mà anh ta mở cửa đi ra cậu cũng không nghe thấy. Tăng Gia Lạc thấy anh ta còn đang đợi câu trả lời mới lơ ngơ nói:
"Sorry sir, tôi bận suy nghĩ không để ý... hồi nãy anh nói gì vậy?"
"Không có gì. Tôi vừa mới coi xong băng ghi hình an ninh, tính quay lại chung cư Kim Hoa tìm chú Hòa coi có lấy thêm được manh mối mới không. Ra ngoài này thấy mọi người đều biến mất hết rồi, chỉ còn mình cậu. Không biết cậu có muốn đi chung không?"
"À..." Tăng Gia Lạc nhìn đồng hồ đeo tay, kim vừa chỉ bảy giờ tối. Không ngờ mới đó đã hết một ngày. Gia Lạc ngẫm nghĩ, bản thân cậu cũng cảm thấy vụ án có nhiều chỗ chưa thông suốt, giờ này chưa phải trễ lắm, cậu về nhà cũng không để làm gì, vậy quay lại tìm thêm manh mối cũng tốt. Dù sau Từ Quý cũng sắp tới trực ca đêm rồi, không có gì đáng lo cả.
Tăng Gia Lạc đồng ý, lấy áo khoác jean ngay sau lưng ghế mặc vô, rồi đứng dậy đi ra cửa với Lâm Hùng. Vừa ra mấy bước đã gặp Từ Quý đi vô, tay còn cầm theo một bịch đồ ăn khuya và một ly cà phê nóng, chắc là chị Từ ở nhà chuẩn bị để cho anh ta đem theo đánh ca đêm. Đôi bên chào nhau một tiếng rồi chia làm hai ngã mà đi.