Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 17: Chuyến đi núi tuyết




Trong phòng khách ba người ngồi trên sofa, hai nói chuyện rôm rả, một thì mắt luôn dán vào cái máy vi tính xách tay. Dạ Anh Tuấn nhìn màn hình vi tính thi thoảng lại liếc lên nhìn hai người con gái mà nhìn ai thì chỉ có mình anh biết, đột nhiên anh nhớ tới gì đó, anh đứng lên đi về phòng lúc ra trên tay có cầm thêm một chiếc hộp.
Anh đặt nó lên bàn:"tiểu Linh, hôm trước em nói mất điện thoại anh có mua cái mới cho em này".
Dạ Nguyệt Linh quay qua nhìn chiếc điện thoại đời mới mắt sáng lên, liếm môi như thể là đang nhìn miếng mồi ngon lành. Cầm nó trong lòng bàn tay, lau lau chùi chùi cô cẩn thận mở máy.
Dạ Anh Tuấn:"Sao? Có thích không?".
Dạ Nguyệt Linh:"Thích, cảm ơn anh hai".
"Cậu mất điện thoại khi nào?" Hạ Thủy thấy cô thích ra mặt cũng vui vẻ hỏi.
"Là hôm thi đó, quái thật cất trong cặp mà mất tiêu" cô cũng nghĩ lại xem hay mình đã đem chiếc điện thoại thân yêu với bảy sắc cầu vồng nhồi nhét qua xó xỉnh nào chăng, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ thế nên cô cũng mặc kệ, khư khư ôm chiếc điện thoại mới mãi không buông.
"Muộn rồi tớ nên về" Hạ Thủy nhìn đồng hồ đeo tay.
"Anh hai hay anh đưa cậu ấy về đi, đêm tối con gái một mình nguy hiểm lắm" phải tranh thủ cho hai người ở riêng bồi dưỡng tình cảm mới được.
Dạ Anh Tuấn biết thừa ý nghĩ của cô em nhưng anh vẫn đồng ý đưa Hạ Thủy về.
Chờ đí hết cô lon ton trở về chiếc ghế sofa thân yêu cầm điện toại mới đăng nhập web chát tiện thể gặp anh CH play tải vài thứ ngàn xưa vẫn dùng.
Dừng xe tại chiếc cổng sắt sơn màu đồng, Dạ Anh Tuấn tính mở cửa cho Hạ Thủy đi xuống liền bị cô giữ lại "anh không cần xuống, rất lạnh" nói xong tự mình mở cửa bước xuống. Cô đi vòng qua mui xe gõ vào cửa kính ra hiệu với anh kéo kính xuống.
Dạ Anh Tuấn nghiêng nghiên đầu để nhìn thấy cô rõ hơn, lại bị cô túm lấy cổ áo, nghe thoang thoảng bên tai giọng cô "Sinh nhận vui vẻ" đôi môi bạc lại một lần nữa ma sát nhẹ với cánh môi hồng đầy đặn.
Anh vuốt môi cười "cảm ơn em".
..............................................
Dạ Nguyệt Linh nhảy chân sáo, miệng ngân nga vài giai điệu nhạc nền phim hoạt hình siêu nhân cuồng phong đang được giới trẻ sáu tuổi yêu thích, đi đến đâu cũng vui cười chào hỏi mọi người tới đó.
Cố Thiên Trọng đang bước chân vào lớp cũng bị cô dọa cho tý chượt chân phá vỡ hình tượng tảng băng ngàn năm của hắn, hừ một tiếng mặc kệ ai đó chào hỏi. Lẽo đẽo theo sau Trịnh Nhược Hoa khinh bỉ rất "vô tình" không thấy mà đóng cửa lại khiến mặt cô hôn chặt lấy mặt kính cửa.
Xoa xoa cái mũi thiếu chút nữa bị lệch xương Dạ Nguyệt Linh bữu môi, vẫn tiếp tục vui vẻ đi về chỗ.
"Nhìn cậu có vẻ đang rất vui" Hạ Thủy cười nói.
"Hì hì, nhà trường tổ chức cho đi chơi đấy".
"Vậy sao" cô nàng không có chút bất ngờ nhạt nhẽo nói tiếp " nhìn cậu vui mừng như vậy chẳng lẽ chưa đi lần nào à?".
Công nhận rằng chước đây cô chưa lần nào dám đi chơi, muốn nói với viện trưởng nhưng lại sợ, lớn hơn chút kiếm việc làm thêm có tiền cũng không dám dùng. Chỉ chờ bạn bè đi về chụp ảnh kể cho nghe thôi, nhưng hiện tại lại khác một cô tiểu thư con nhà giàu chẳng lẽ lại nói tớ chưa từng đi chắc, cô cũng có tự ti. Dạ Nguyệt Linh liếc ngang liếc dọc tìm vài lý do "Không phải thế, lần này có cậu đi cùng, chắc chắn sẽ rất vui.....".
"Vậy tớ đăng kí đi với cậu".
"Hì hì".
Trịnh Nhược Hoa liếc nhìn cô liền nghĩ tới thứ gì đó hay ho, cô ta nhếch môi quỷ dị cười, kéo tay Cố Thiên Trọng làm nũng "Trọng cậu đi chơi lớp với mình nhé".
Không cần suy nghĩ hắn "ừ" một tiếng.
..............................................
Sáng sớm trước cổng trường các chiếc xe buýt tụ tập lại thành một hàng thẳng tắp, từng đoàn người túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả chỉ chờ có tiếng còi của các giáo viên thôi.
Sở dĩ nhà trường bắt đi xe buýt một là để cho học viên coi như là có một chuyến đi đông người vui thay vì dùng xe nhà tự lên, mấy năm trước chưa ra biện pháp xe buýt, tuyến đường đi vì cái dàn xe ô tô khủng bố nối tiếp nhau làm người dân hoang mang lo sợ đụng độ tắc đường dẫn tới việc hiệu trưởng lại mất công đi giải thích với báo trí cùng trả phí tổn thất tinh thần sự việc mới được lắng xuống. Vì không muốn cái hình ảnh "khủng bố" đấy tái diễn một lần nữa thế nên hãng xe buýt mang huy hiệu trường J.K oanh liệt được ra đời.
Dạ Nguyệt Linh quần áo kín mít chỉ lộ ra mỗi cái gương mặt mũm mĩm hồng hào lạnh bạch ngồi vào chỗ cô chủ nhiệm chỉ định, hân hân hoan hoan nhìn xem người ngồi cạnh sẽ là ai, đôi chân dài bước tới dừng lại chỗ cô, cô ngẩng đầu cái gương mặt lúc nào đi học cũng thấy, lúc nào cũng ép cô đi mua một loại nước, lúc nào cũng ngoài lạnh trong lạnh hợp tất cả những điểm trên không phải nam chủ Cố Thiên Trọng thì còn ai vào đây. Lại nhìn tới phía ghế đối diện vị nữ chủ bạch thỏ thuần khiết còn đang dùng ánh mắt như muốn đốt sống cô, liếc tới hàng ghế phía sau ra hiệu cầu cứu Hạ Thủy lại chỉ nhận được vài quả bơ sống của cô nàng.
Hết cách, muốn đổi chỗ cũng không được đành phải dịch vào cho tên họ Cố kia ngồi.
Lần đi chơi này sẽ tới là núi tuyết Ake, cô cũng có lên gặp anh google tra một chút, Ake là một vùng núi quanh năm đều có tuyết bao phủ mọi sinh vật ở nơi này luôn có một màu trắng tuyền, nơi đây còn gắn liền với truyền thuyết xa xưa bà chúa tuyết. Người ta đồn rằng bà xinh đẹp kiều mị với mái tóc đen dài đôi môi đỏ như máu, bà luôn mặc bộ đồ cổ xưa màu trắng hòa mình vào bão tuyết ngắm nhìn con người từ xa, đôi mắt lúc nào cũng ẩn tàng nỗi cô đơn. Một số ít lại nói bà là quỷ dữ độc ác luôn giết chết những người mà mình từng gặp, bà dùng hơi thở lạnh giá của mình che đường khiến người đi bị lạc không nối thoát.....
"Chỉ thế thôi à?" Cố Thiên trọng nhướng mày nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì ăn nhập câu chuyện mà đổi bao nhiêu là sắc thái.
"Im, để tôi kể tiếp" cô đưa tay lên làm cái dấu suỵt.
Đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi bây giờ thì làm quái đứa nào gặp bả chứ, núi Ake nổi danh là nơi thu hút khách với môn trượt tuyết nghệ thuật với cảm giác mạnh từng và vẫn là nơi hội tụ nhiều tay trượt tuyết điêu luyện, không chỉ có chỗ trượt tuyết thôi đâu núi Ake còn được mệnh danh thiên đường suối nước nóng đấy. Một khi đã ngân mình trong dòng nước nhất định sẽ trẻ ra mấy tuổi, nếu may mắn còn có thể gặp những con khỉ núi đang ngâm mình hưởng thụ, trời đông rét lạnh lại có thể ngâm mình dưới dòng nước ăn đồ ngon uống rượu nóng quá hưởng thụ rồi còn gì nữa. Nghe kể mà tưởng tượng ra cảnh đó thôi đã sôi sục hết cả máu lên rồi.
"Này, có nghe tôi kể không đấy?" Dạ Nguyệt Linh đăm đăm nhìn Cố Thiên Trọng đang không chút hứng thú nhắm mắt ngủ gục.
".....ờ".
Ờ ờ ờ cái con khỉ, nhìn bộ dạng này là biết mấy lời vừa rồi cô nói như đàn gảy tai trâu, không nghe thì thôi đi ăn bimbim, vừa mới mua loại bí đỏ vị rong biển mới ra phải thử luôn mới được.
Cô loay hoay kéo ba lô lôi ra gói bimbim to hơn cái bàn tay vỗ mạnh vào gói, hơi trong gói vì ngoại lực tác động mà căng ra tìm con đường để thoát ra ngoài. "Toạc" một lái làm không khí sôi nổi phải im bặt, cô gãi đầu "xin lỗi mọi người, là thói quen, là thói quen. Có ai ăn bimbim không?"
Thấy không ai để ý mình nữa cô im lặng cúi đầu, một mình ăn thì có hơi không được cho lắm nhỉ, quay qua nhìn vị mang họ Cố cô kéo áo hắn "Này ăn với tôi đi".
".........."
"Không thích bimbim à? Tôi có bánh bông lan, bánh táo, bánh nho khô, vài thỏi socola......."
"..........."
"Kẹo vừng, susu dâu, kẹo sữa dừa, kẹo cao su bigbabol vị hoa quả, còn có cốm ngọt bảy màu, kẹo vitamin A vị cam......"
"Cô ngậm miệng, nói nãy giờ còn chưa đủ à" hắn bực mình cái cô gái này lải nhải suốt như thế hắn làm sao mà ngủ.
"Còn vài thứ nữa chưa kể hết".
"Chẳng hiểu quần áo cô nhét chỗ nào với đống quà vặt kia nữa".
"Tôi để nhờ cái valy của Hạ Thủy, nó rất to và rộng" cô cười hì hì.
"........"
Đột nhiên chiếc xe sóc nảy, cái đầu thân yêu của cô không một lời báo trước lao về phía trước đụng ngay chiếc ghế bên trên ê ẩm, chiếc xe đổi hướng cái đầu lại đụng cửa kính mãi mới trở về bình thường. Này thì hai quả ổi cái chắc rồi.
"Các em bình tĩnh không việc gì nữa rồi" cô chủ nhiệm may mà nhanh tay giữ chắc cột sắt cạnh chỗ ngồi mới thoát được kiếp đầu mang sao bay, lên giọng trấn an.
"Ui đau quá, họ Cố không sao chứ?" cô ngẩng đầu tính xem Cố Thiên Trọng có bị gì không lại bị gương mặt đẹp trai phóng to của hắn làm cho ngốc năng, đôi môi hồng mền mại sượt qua một mảng lạnh buốt.
Cố Thiên Trọng chống một tay vào ghế trước một tay vào cửa kính cả người đều nghiêng về phía Dạ Nguyệt Linh, hắn một hồi choáng váng lại nghe thấy giọng cô mở mắt gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn ngập nước mi mắt dài dày linh động bị che lấp bởi chiếc kính dày cộp, nàn da trắng mịn còn có thể nhìn thấy lỗ chân lông liti. Môi hắn hình như có gì đó mềm mại sượt qua, ấm nóng mà ẩm ướt nó lại không kiến hắn ghét....
Dạ Nguyệt Linh lấy lại chút ý thức rằng chính mình đang sơi đậu hủ trai đẹp nhà người ta, hai bên má ửng hồng toàn cơ thể tỏa nhiệt dù trời lạnh cũng khiến cô muốn cởi áo khoác. Lấy tay che miệng nhỏ lại, đôi mắt liếc đi nơi khác không dám nhìn thẳng.
Cố Thiên Trọng trước đây chưa từng nhìn kĩ qua cô, lại thấy vẻ mặt đỏ lên vì sấu hổ của cô có vài phần..... rất đáng yêu. Tự nhiên lại rất muốn tháo chiếc kính cản trở kia ra xem thử chút bên dưới nó là gương mặt như nào. Nghĩ xong liền đưa tay lên........
"Thiên Trọng, cậu không sao chứ?" Trịnh Nhược Hoa rất biết chọn đúng thời điểm lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.