Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 9: Dương quang hạo




Dạ Anh Tuấn đi trên hành lang trên người còn mặc bộ đồ thể thao, cả người đều ẩm ẩm mồ hôi, anh chú ý tới công chúa nhỏ đang đứng gần cửa cửa phòng anh, ngửa cổ nhìn bức tranh treo tường. Thấy hay hay anh cũng tiến lại gần ngửa cổ theo nhìn.
Trần quản gia đi ngang qua cũng ngửa cổ nhìn, hỏi:" cậu chủ cô chủ, chẳng lẽ bức tranh dính bụi?" bà không ngờ mấy cô người làm lại có thể thất trách như vậy, tý phải trừ lương.
Thấy không ai trả lời, bà quản gia miệng dẻo lưỡi cong giới thiệu nguồn gốc xuất xứ nêu tên tác giả tác phẩn, văn suôi thơ ca, các loại biện pháp tu từ đều bê ra kết hợp đan xen xuất sắc nói hơn 1000 từ mới nghỉ ngơi chốc nát, còn tính thêu dệt thêm mấy nghìn từ nữa thì bị Dạ Nguyệt Linh chặn lại.
Dạ Nguyệt Linh tức giận mắt trừng lớn mặt như quỷ quay ra dọa cho Trần quản gia sợ chết khiếp ngậm luôn miệng lại.
"Anh hai, bác Trần, hai người làm gì đứng đây?"
"Nhìn em".
"Nhìn cậu chủ cùng cô chủ".
"Ách, nhìn chi zậy?".
"Em có vẻ thích bữc tranh này?"
"Nào? Tranh?"
Cô lia theo ánh mắt anh nhìn lên tường nhà mình, ờ có một bức tranh thật nó vẽ một đám trẻ đang chơi với nhau bên cây thông noel, gần đó chiếc lò sưởi cũ đang cháy bùng trông khá ấm áp đi. Thế thì nó liên quan gì đến cô, một con mù nghệ thuật:" nó có gì đặc biệt sao?"
"Chứ nãy giờ không phải em đang xem nó?"
"Nào có, em đang ôn sử, sắp đến kì thi học kì rồi. Thôi mau đi ăn sáng em đói muốn teo người rồi"
Hai người phía sau nhìn nhau, một lắc đầu một thở dài, đi theo cô.
..................................
Vừa bước chân vào trường đã cảm thấy áp lực thi cử đè lên đầu muốn không thở nổi, thế này thì sống làm sao. Nói vậy thôi chứ cô là người đơn giản, chỉ ở một lúc đã hòa nhập luôn với không khí này rồi, lôi ra đống sách vở ôn tập.
Hạ Thủy hôm nay xin nghỉ không biết cô nàng có bị bệnh gì không nữa, lo chết đi được. Điện thoại cho một cái tin nhắn viết mỗi từ NGHỈ to đùng, gọi điện thì ngoài vòng phủ sóng hoặc tắt máy, mai mà vác xác đi học cô phải giáo huấn cho nhớ đời mới thôi.
"Chào buổi sáng, tiểu Linh".
Cô ngẩng đầu, gương mặt nữ chủ tất công quá bất ngờ làm cô choáng váng trong ít phút, cô nheo mắt đáp:"x..xin chào".
"Xin lỗi đã tự tiện gọi bạn là tiểu Linh, mình có thể gọi như thế không? ".
"......Đ..được".
Cô ả cười thân thiện:"Cậu đang ôn tập sao? Tớ cũng ôn tập".
Mịa con dở, đã thấy người ta đang học má nhảy qua bắt chuyện làm gì, tốn sao nhiêu giây quý báu. Ờ đang học đoạn nào vậy ta.
Cô chủ nhiệm bước vào thông báo, thầy hiệu trưởng cho họp đột xuất, nên toàn bộ các môn buổi sáng sẽ thay bằng tiết tự học. Cô mặc kệ tiếp tục cuộc hành trình tự ôn tự học của mình.
Móa toán cấp 3 sao mà khó thấy sợ, bao nhiêu năm không động tới sách vở như cô thì giải nó thế quái nào, chẳng nhẽ lại như cô nàng Liv trong bộ phim ăn não, kiếm mấy đứa thông minh chút giết đi lấy não chế biết thành món ăn,.....gớm chết đi được, gạch. Chỉ còn cách nhờ má lớp trưởng chỉ bảo thêm thôi.
Đang lúc muốn đem đồ đi nhờ vả, Cố Thiên Trọng đang ngủ tự dưng tỉnh lại, hắn đạp nhẹ vào ghế cô hại cô có thừa ra một vết giầy đen sì lồ lộ trên váy, cô tức giận quay xuống:"Đại thiếu gia, cậu để yên cho tôi học".
"Đi mua caffe đen".
Cô nhìn hắn, được, cô nhịn. Cô xòe tay ra nói:"Tiền".
Hắn từ trong túi áo rút ra chiếc thẻ bạch kim sáng bóng vất vào tay cô. Cô nhịn, nhịn, nhịn, cô tuyệt đối không thể phát tiết:" Cậu đùa tôi à. Máy bán nước tự động thì nhét thẻ đâu cho vừa?"
Hắn nhíu mày:"Đó là việc của cô".
Cô trừng mắt nghiến răng ngằn từng chữ:"Cái này tôi cầm. Cậu nên học cách mang tiền mặt theo người đi".
"Phiền phức".
Ở đây thêm giây nào nữa chắc chắn cô sẽ nhảy vào đấm cho tên này mấy cái cho bõ ghét. May cho cậu là tôi định lực tốt, nếu để ai khác vốn có máu nóng thì cậu sớm nhập viện rồi.
............. hôm nay bán lạc, trời tự dưng mưa..............
Máy bán nước có ở khá nhiều nơi trong trường, gần lớp cô học cũng có hai cái tiếc là không còn loại caffe đen, nếu vác thân qua nhà ăn thì quá xa, đi xuống khối 10 lại lười, cô đành vác xác qua khối 12 gần nhất để mua. Mịa đi mua mỗi nước thôi các người có cần nhìn tôi cười vậy không, thế nên cô mới ghét phải qua khối 12 toàn bị người ta nhìn tới chín cả người.
Đứng trước máy bán nước cô lôi trong túi chiếc ví nhỏ rút ra tờ tiền, còn chưa kịp đút vào đã bị tiền của người khác cướp mất chỗ. Cơn nghẹn tức từ nãy giờ còn chưa phát tiết này lại bị nghẹn lớn hơn, bót chặt tờ tiền đang tính dùng miệng lưỡi phun nước bọt dìm chết người, nhìn thoáng qua trên cửa kính phản chiếu hình bóng người nọ.
Mẹ ơi, nam chủ Dương Quang Hạo, cái tên nổi danh ngoài nóng trong lạnh. Cô nhớ không nhầm thì bà tác giả có miêu tả tên này thiên sứ đội lốp ác quỷ, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng một khi đã động đến nữ chủ thì chờ mà hưởng thụ qua 49 loại cực hình muốn chết không thể chết muốn sống không thể sống nói cho cùng tên này còn ghê gớm hơn cả họ Cố kia.
Dương Quang Hạo phải liệt vào danh sách đen.
Dưới tình huống này cô nên làm gì đây? Chốn? Chốn đâu cho vừa, mà việc gì phải chốn chứ cứ cô còn chưa động chạm tới nữ thần mà, thôi đứng im cho hắn mua xong rồi tính.
Hắn đứng sau cô, trên người có mặc mỏng manh bộ đồ thể dục, còn có mùi mồ hôi nhẹ hẳn là vừa mới chơi thể thao. Hắn cúi người, cánh tay dài ngang qua mặt cô, bàn tay còn lộ rõ các khớp xương, hơi thở nam tính mang theo mùi trà xanh khẽ phả vào chiếc cổ trắng mịn của cô khiến cô rùng mình mà lé ra xa. Hắn ấn mua loại nước đào, oa không ngờ ác quỷ cũng nữ tính đến vậy, lon nước đào rơi xuống cô mới phát hiện ra chỗ lấy nước ngay phía dưới chân cô.
Aaaaaa, là thằng cha nào thiết kế ra chỗ lấy nước ngu người như vậy, làm sao đây, làm sao đây, có lên chánh ra cho anh ta lấy không. Người đều cứng đơ ra rồi chân không bước được, con chưa muốn kết thúc cuộc đời với cái lý do phi lý thế này đâu. Mẹ ơiiiiiiiiiii.......
Dương Quang Hạo dừng lại hành động nhìn cô gái tóc bím đang không ngừng chảy mồ hôi hột, lại nhìn tới đồng phục có kẻ vền màu đỏ, học hớp 11 à.
( ờm, đồng phục cho các học viên nhận ra vai vế lớn bé đều thông qua màu sắc vền áo. 10 xanh lục, 11 đỏ, 12 tím).
"Em lấy hộ tôi lon nước được chứ?".
"..........được".
Dạ Nguyệt Linh cúi xuống lấy lon nước, Dương Quang Hạo cố ý ghé sát người cô, khiến cô khi đứng lên đụng lưng vào ngực hắn. Cả một vùng ấm nóng, cô giật nảy mình nhảy qua một bên vấp chân ngã lộn xuống còn lộ ra quần chíp nhỏ.
Bọn con trai đi ngang qua ai cũng ngước mắt nhìn cảm thán, là chấm bi kìa.
Phát hiện ra tình hình không ổn cô nhanh chóng dàn lại tư thế, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy đề phòng nhìn người trước mặt.
Dương Quang Hạo nhịn cười, bàn tay run rẩy ấn mua trà xanh.
Cô tức giận:"Anh cười cái gì?"
"Tặng em lon nước".
"Tự nhiên lại đi tặng đồ?"
"Không uống có thể trả lại mà".
"Nào có cửa, đã cho là mất".
Chờ hắn đi ra xa cô mới dám đứng dậy phủi bụi len lén vuốt lại tờ tiền, việc mua caffe đen cho họ Cố vẫn còn đó. Lại nghe hắn nói:
"Em thích uống caffe à?".
"Hứ, cái món đó có cho không tôi cũng chẳng buồn uống. Vừa đen vừa đắng".
"Của Cố Thiên Trọng? Cậu ta vẫn thích loại đồ uống này".
Cô vểnh tai, vẫn thích? Hình như có mùi gian tình ở đây. Một đàn anh lớp trên và một đàn em lớp dưới, hai người quen biết nhau từ nhỏ sớm đã nảy sinh tình cảm nhưng chớ chêu thay hai người họ không ai dám ngỏ lời, vì một số người cản trở (Trịnh Nhược Hoa) mà họ tách nhau chôn vùi đi tình cảm của mình. Ôi sao mà thấy hai người này đáng thương thế không biết, cứ như Romeo và Juliet. Trịnh Nhược Hoa cô là quân khốn nạn.
Cô mua thêm hộp sữa dâu đặt vào tay Dương Quang Hạo, ánh mắt đồng cảm "tôi hiểu mà" Hạo tôi ủng hộ tình yêu của anh.
(Chị hai của tui ơi, chị tưởng tượng sai hết kịch bản của tui rồi).
"Lon đào cảm ơn anh, tạm biệt".
Dương Quang Hạo ngớ người "t..tạm biệt".
Hắn nhìn họp sữa trong tay cười khổ, cảm xúc của hắn dễ dàng lộ lên mặt như vậy ư, không thể nào. Em nói em hiểu, là hiểu thứ gì từ tôi đây. Đáp vỏ chai trà xanh vào thùng, đút hộp sữa lạnh vào túi hắn trở về lớp.
Tất cả mọi chuyện diễn ra đều được thu vào mắt cô gái với mái tóc vàng hoe, cô ả híp mắt, nghiến răng. Hạo là của tao, con nhỏ xấu xí đáng ghét mày nên nhớ đấy.
................Lạc trôi hết rồi............
Dạ Nguyệt Linh trở về lớp đặt lon caffe lên bàn Cố Thiên Trọng, tự mình mở lon đào ra uống.
"Chập chạp" hắn cũng mở ra uống.
"Ai bảo loại nước của cậu nó "hiếm" quá cơ, hại tôi chật vật mãi mới mua được đó" cô nhìn hắn cười cười "cậu biết tôi gặp ai không? Là Dương Quang Hạo đó".
"Thì sao?".
Không có biểu cảm, hừ cái tảng băng ngàn năm này "lon caffe của cậu là do anh ta mua đó".
Phụt.
Toàn bộ nước caffe đều bắn tới cô nhanh tay dùng mấy quyển vở che đi, tý nữa thì thành caffe đen rồi "cậu làm cái gì thế?"
"Cô nói... ai mua nó?"
"Là Dươ......" cô nhìn vẻ mặt còn muốn đen hơn Bao Thanh Thiên trong phim truyền hình liền ngậm lời tính nói "là tôi mua, nước của tôi mới là anh ta mua"
"Lần sau có gặp đừng lấy đồ của hắn".
Cô bữu môi, cậu là ba tôi chắc, tôi cứ nhận đấy làm gì nhau.
...............
Tại Hạ thị, Hạ Thủy ngồi đối diện Dạ Anh Tuấn, ngắm nhìn từng đường nét cử động lật tài liệu của anh khẽ cười, nói:"Dạ tổng, anh thấy thế nào?"
"Hạ tiểu thư quả nhiên như lời đồn, tôi mong hai bên sẽ hợp tác vui vẻ".
"Điều đó là tất nhiên. Dạ tổng này anh có người yêu chưa?".
"Chúng ta chỉ hợp tác trên công việc".
"Để thân thiết hơn, anh có người yêu chưa?"
Dạ Anh Tuấn bó tay:"Chưa có".
"Vậy chúng ta quen nhau đi".
Anh nhìn cô, nghiêm túc nói:"tôi không chơi bời".
"Nếu em thật lònh yêu anh thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.