Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 14: Vì xa là nhớ (1)




Ngày thứ nhất khi cậu vừa đi, Phú bà biết chuyện cậu cho nhà Lợn vay một giạ gạo mà chưa hỏi qua ý bà, bà nổi trận lôi đình kéo theo con Mận xuống nhà Lợn quậy cho đục nước, bà là bà chướng mắt bu con nhà Lợn lâu lắm rồi nhưng vì có cậu luôn che chở cho nó, bà cũng chẳng làm được gì sất.
Nay thừa dịp cậu lên huyện đi thi, bà muốn đem nợ mới với nợ cũ ra thanh toán một lần. Lợn phải ra ruộng gặt lúa từ sáng sớm, cậu Hai đi rồi, Lợn nào có được ở không. Phú ông giàu nứt đố đổ vách, ruộng lúa phì nhiêu, cò bay thẳng cánh, nội chỉ tính sương sương thì ông cũng có hơn chục thửa ruộng, mỗi thửa ruộng gồm năm mẫu, có gần hai trăm người làm công để trả nợ cho ông, chưa bao gồm cả Lợn.
Giữa trưa, tiếng kẻng đánh keng keng, báo hiệu cho mọi người đã đến giờ nghỉ rồi, người Lợn nhễ nhại mồ hôi vừa mới ngồi xuống chưa kịp ấm mông thì chị Khéo là chạy xồng xộc để báo tin dữ cho Lợn, thế là chưa được nghỉ ngơi bao lâu Lợn đã cắm đầu cắm cổ chạy một lèo về nhà.
Về đến nhà thấy đồ đạc trong nhà bị quăng tứ tung dưới đất, đến cả món đồ giá trị nhất ở trong nhà chỉ còn cái chạn bát cũ kĩ cũng bị phú bà không thương xót hất ngã xuống đất, bát đĩa ly cốc đều bể hết không một cái nào còn nguyên, cảnh tượng đau lòng nhất chính là Cu Tí đang hốt lại từng nắm gạo đổ trở lại cái thúng, bu Thắm ngồi dựa lưng trên tường bất động, hai hàng nước mắt chảy dài, Lợn đứng bất động ở đó rất lâu, khoé mi cay xè.
Những ngày có cậu ở bên, thật tốt biết bao nhiêu?
✽✽✽
Chuyện phú bà kéo con Mận xuống nhà thằng Lợn đập phá đồ đạc, không lâu sau đã truyền đến tai phú ông, ông bất lực cấm túc phú bà trong phòng nửa tháng không cho đi ra ngoài, còn con Mận thì bị phạt bốn mươi roi vì cái tội tiếp tay với phú bà làm chuyện nhiễu sự, con Mận cũng cắn răng chịu đòn chứ chẳng dám biện minh gì, chắc có lẽ Lợn giận nó ghê lắm? Thử đặt vào tình cảnh của nó, giữa người có ơn với mình và người mình thương, nó cũng đâu có quyền lựa chọn.
Phú ông xuống tận nhà, thấy thằng Lợn đang đút thuốc cho bu, Lợn thấy phú ông liền luống cuống rót một tách trà xanh cung kính mời phú ông, nhà Lợn nghèo rách mồng tơi, đến cái ghế cũng chỉ còn một cái, phú ông ngồi ghế, hai anh em thằng Lợn đứng co ro tiếp khách.
Lần này phú bà quấy, phú ông cũng không bênh được, ông có uy nghiêm của ông, cho dù vợ ông có làm sai, ông biết nhưng ông tuyệt nhiên không hạ mình xuống để xin lỗi, ông cho Lợn năm mươi quan, coi như là đền bù tổn thất mà phú bà gây ra. Bu Thắm của Lợn nhất quyết không cho nhận, Lợn cũng lắc đầu, đoạn, thuyết phục không được ông chuyển sang thương lượng, ông kêu hai anh em Lợn ra ngoài ruộng gặt lúa để ông nói chuyện với bu Lợn.
Cu Tí với Lợn không muốn tò mò chuyện người lớn, anh em hai người, một lớn một nhỏ, tay cầm cái liềm, tay xách cái cày ra ruộng gặt lúa, trời nắng chang chang, Lợn giật tàu lá chuối để che nắng cho cả hai anh em. Khi chắc chắn họ đã đi rồi, phú ông mới đổi cách xưng hô với bu Thắm của Lợn, dầu gì thì họ cũng là tình cũ đã qua, thời trai trẻ phú ông và bu Thắm cũng có khoảng thời gian yêu nhau say đắm, nhưng cuối cùng vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà ông đã phụ bà.
- Tôi thay mặt Thị Loan vợ tôi, xin lỗi Thắm nghen.
- Ông à, tui lạy ông, tui không dám trách chi bà đâu, ông làm ơn về đi cho tui nhờ, bà mà biết được ông bén mảng tới đây, chắc bà lật tung cái bàn thờ chồng tôi mất.
- Gần hai mươi năm rồi, Thắm vẫn còn hận tôi à?
- Tui không hận ông, tui cũng quên rồi nên xin ông làm ơn về cho.
- Đây có chút đỉnh tiền, Thắm làm ơn nhận đi cho tôi đỡ ray rứt.
- Tui không lấy tiền của ông đâu, ông về đi, tui sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
- Thắm...nhưng
- Ông về đi, ông không về là tui cắn lưỡi tại đây cho ông vừa lòng..
- Được, tôi về...Hôm khác tôi sẽ ghé thăm em.
Phú ông xoay lưng bước đi, bà Thắm lấy tay đấm vào ngực mình từng cú thật đau, bà muốn nhắc nhở bản thân mình là không được nhớ đến ông và cả kỉ niệm họ từng có với nhau, bà la hét, bà khóc tức tưởi, rồi bà kiệt sức ngất xỉu.
Cớ chi hai chục năm trời mà bà vẫn không thể hận ông ta, bà tưởng bà đã quên được bóng hình của con người tệ bạc ấy rồi, cái người mà bà yêu thương nhất trên đời nhưng vì vinh hoa phú quý mà ruồng bỏ bà, vậy mà khi gặp lại ông ta, cảm xúc của bà vẫn bồi hồi như ngày xưa ấy, lẽ ra bà phải nặng lời hơn và xua đuổi ông ta ngay từ khi ông vừa mới bước chân vô nhà, cơ mà bà vẫn không nỡ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.