Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 17: Vì xa là nhớ (4)




Tên Điệp đứng núp trong bụi cây gần đó, rình mò từ nãy đến giờ, trước đó bu hắn dặn hắn đem ít khô cá dứa qua biếu bu con nhà Lựu ăn lấy thảo, Điệp nắm bắt thời cơ chạy một lèo đến nhà của Lựu, đang giữa đường thì bắt gặp cảnh tượng Lựu của hắn đang mòi chài một thằng thư sinh yếu ớt, máu ghen dồn lên máu não, hắn bèn lén đi theo sau hai người họ, đến quán nước vối nhà Lựu, hắn không bước vào ngay mà tìm một bụi cây gần đó để núp vào, theo dõi tình hình.
Đằng này thì Lựu vừa bưng nước ra cho Lợn, Lợn lịch sự cảm ơn rồi nhận lấy, không ngờ Lựu lại lợi dụng thời cơ để nắm lấy tay Lợn, Lợn hoảng quá làm đổ cốc nước xuống, may mà Lựu rút tay ra kịp thời nên không bị gì.
- Ây da, sao bất cẩn vậy? Lợn có sao không.
Lựu lại kéo tay Lợn lên, xem có bỏng hay gì không.
Lợn rụt tay lại, ngại ngùng.
- Tui không sao đâu, nước chưa kịp uống nữa mà đã bị tui làm đổ tháo tùm lum rồi.
- Không sao đâu, để tui châm một cốc khác cho, Lợn không bị làm sao là tui yên tâm rồi.
- Như vậy không được đâu, để tui trả tiền cho cốc nước vừa rồi, lỗi của tui mà.
Có người khăn khăn đòi trả tiền, có người cũng nhất quyết không lấy.
- Khỏi mà, cũng tại tui nắm tay Lợn nên Lợn mới mất bình tĩnh làm đổ cốc nước mà, coi như bữa nước hôm nay tui mời Lợn nghen.
- Kìa chị! Tui đã bảo để tui trả cho, một cốc mười đồng lận đó, chị không sợ lỗ vốn hả?
- Lỗ một trăm quan tiền mà lỗ vì Lợn thì tui cũng cam tâm tình nguyện nữa là.
Nói xong Lựu lau dọn chỗ nước bị đổ ra ngoài lúc nãy, rồi đi vào trong châm một cốc nước mới, Lợn đợi cô Lựu đi vào trong, rồi mới dám móc hai chục đồng tiền nước ra, không thừa không thiếu, đặt ngay ngắn trên bàn, xong rồi Lợn lặng lẽ chuồn luôn.
✽✽✽
Chạy ra được một khoảng khá xa thì bị một thân hình cao to chặn lại, trước mặt Lợn là một người con trai cao to vạm vỡ, nước da đồng càng tôn lên vẻ đẹp khoẻ khoắn của hắb ta, hắn ta còn cao hơn cả cậu hai, chắc tầm mét tám. Khuôn mặt đó, đối với Lợn thì hoàn toàn xa lạ.
Lợn đi qua mé bên phải, hắn chặn mé bên phải, Lợn đi qua mé bên trái, hắn liền chặn mé bên trái. Biết hắn là cố tình muốn gây sự đây mà? Lợn điềm tĩnh hỏi hắn.
- Anh ơi, có thể nào làm ơn tránh đường cho tui đi được không?.
- Không thì sao?.
Lợn chau mày lại, vẫn cố nói chuyện nhẹ nhàng.
- Tui đâu có gây thù chuốc oán gì với anh đâu?
- Mày mới vừa cướp vợ của tao rồi còn gì? "Quân tử không giành vợ của người ta", mày có nghe câu đó chưa?
- Tui chưa nghe.
Điệp cười khoái chí.
- Chưa nghe là đúng rồi, câu đó hồi nãy tao núp trong bụi cây mới nghĩ ra đó.
Lại gặp một tên hâm nay giữa ban ngày? Lợn thầm nghĩ, tốt nhất là không nên nói chuyện với tên này quá lâu, kẻo lại tự chuốc thêm phiền phức. Lợn không trả lời, định bước qua thì bị Điệp chặn lại, tưởng tượng cái bàn tay to lớn đó mà đấm vào mặt một cái thì khéo không còn cái răng ăn cháo?
- Khoan, tao đâu có nói sẽ cho mày đi dễ dàng như vậy.
- Chứ anh muốn gì ở tui? Tui là con nhà nghèo, phải đi làm công cho nhà người ta để trả nợ đó, không có tiền đâu nghen.
- Ê, giỡn mặt hả? Tao cũng không cần tiền của mày.
- Chứ anh muốn gì?.
- Tao muốn mày tránh xa Lựu của tao ra.
Ra là thế, thảo nào.
Lợn cười khiêu khích, đây là Lợn bắt chước điệu bộ bá đạo của cậu Hai đó nha.
- Thay vì sử dụng vũ lực để đe doạ tui thì anh làm cho chị Lựu thích anh đi, chứ anh mà đánh tui thì chị Lựu chỉ ghét anh thêm thôi.
- Lựu sắp thích tao rồi, nếu như mày không xuất hiện làm kì đà cản mũi thì Lựu đã để mắt đến tao nhiều hơn.
Rõ ràng Lựu đã thích Điệp hơn rồi còn gì? Nếu không ở ngoài chợ có bao nhiêu sạp cá mà Lựu không ghé, lại chọn ngay sạp cá của bu con hắn mà ghé, đã vậy Lựu còn chọn mua con cá chép to nhất nữa cơ, vậy cũng tính là Lựu thích hắn rồi.
- Như vậy mà anh cho là chị Lựu thích anh đó hả?
- Chứ sao?.
- Anh theo đuổi con gái người ta như vầy thì chết dở, dám hỏi anh có nghe qua câu "Quân tử động khẩu, không động thủ" chưa?
- Cái gì là khẩu cái gì là thủ, mày nói lung tung tao chẳng hiểu gì sất.
- Câu đó có nghĩa là để nói bậc chính nhân quân tử chỉ dùng lý lẽ để phân cao thấp chứ không thèm động tay động chân.
- Mày nói nghe cũng hay đó, mà mày tên gì vậy?
- Tui tên Lợn, còn anh?
- Tao tên Điệp, Điệp trong con sò Điệp, bu tao thích ăn sò Điệp lắm.
Lợn nghe một màn giới thiệu tên chấn động của hắn xong, lăn ra cười nắc nẻ. Không khí trò chuyện của họ cũng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Hai người đứng cười nói rôm rả với nhau mà không hay biết cô Lựu đang cầm cái đòn gánh đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.