Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 18: Vì xa là nhớ (5)




Lựu không phân biệt phải trái gì sất, cứ nhào vào đánh Điệp túi bụi luôn, Lựu chẳng hề nương tay một xíu nào, Lợn thấy Lựu dường như có ác cảm quá lớn đối với anh Điệp nên mượn thời cơ này để trả thù luôn, cái tính cách đó của Lựu, Lợn càng không thích.
Mà kể ra thì Điệp thương Lựu thật, cái thây rõ ràng cao lớn hơn Lựu rất nhiều, vậy mà cứ đứng trơ ra cho Lựu đánh, không dám đánh trả thì thôi, đã vậy còn chẳng thèm né tránh. Lợn thấy bất bình, nên lấy thân mình ra che chắn cho anh Điệp, Lựu thấy Lợn lấy thân mình ra đỡ cho Điệp thì hoảng hồn dừng lại.
- Lợn tránh ra để tui xử thằng cha đó.
Lựu ra lệnh, Lợn chả nghe.
- Tránh ra để chị Lựu đánh chết ổng hả?.
- Thằng cha đó định đánh Lợn đó, vậy mà Lợn còn bênh ổng rồi nạt tui hả?
Lựu ấm ức.
- Chị hiểu lầm rồi, ổng đâu có tính đánh tui đâu, không thấy tui với ổng đang đứng nói chuyện hả? Ổng chỉ muốn hỏi tên tui thôi.
Lựu không tin bèn quay sang hỏi Điệp.
- Ông kia, Lợn nói có thật không?
Thấy Lợn nháy mắt ra tính hiệu, Điệp mới nhanh trí gật đầu lia lịa, Lựu còn bán tính bán nghi, thấy mặt anh Điệp buồn hiu à, Điệp bị cái tật ăn to nói lớn thế thôi chứ con người của Điệp đâu có xấu, Điệp còn thật thà, chất phác nữa.
- Sao Lợn đi mà không nói tui tiếng.
Lựu phớt lờ Điệp, rồi quấn lấy Lợn không muốn buông, Lợn khó chịu ra mặt, tách tay Lựu ra.
- Tui còn phải về kẻo bu tui còn trông, tiền nước tui có để trên bàn rồi mà, tui trả dư luôn đó.
Lợn tưởng đâu Lựu đuổi theo để đòi tiền nước, nên cũng thật thà trả lời luôn.
- Tui không có quỵt đâu mà chị lo, bu Thắm tui có dạy "Nghèo cho sạch, rách cho thơm". Không phải tiền của tui thì một đồng tui cũng không dám tham đâu.
- Ý tui không phải như vậy mà? Lợn không hiểu người ta gì cả.
Nói rồi Lựu lấy ra mười đồng nhét vào tay Lợn.
- Tui thối Lợn tiền thừa, Lợn làm đổ có một cốc mà trả tiền tận hai cốc, sang quá hen.
- Chị cứ cầm hai chục đồng đi, cốc kia coi như tui mời chị.
- Vậy bữa nào có dịp tui sẽ mời Lợn một bữa, Lợn đừng hòng từ chối tui.
Lợn miễn cưỡng gật đầu cho Lựu vui, chứ trong thâm tâm thì Lợn mong đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau, Lợn nói nhà còn có việc bận nên về trước, Lựu cũng không muốn làm khó làm dễ gì nữa, Lợn vừa đi thì Lựu cũng đi về, Điệp xách mấy con khô cá dứa lẽo đẽo theo sau.
Quả nhiên là đến chiều phú ông mới về đến, trông phú ông có vẻ rất vui, chắc là hỏi vợ cho cậu thành công nên ông mới hứng khởi đến vậy, Lợn thì xụ mặt xuống, còn lòng dạ gì mà vui được cơ chứ?, dọc đường phú ông có dò hỏi bệnh tình của bu Thắm, Lợn không dám để ông biết chuyện thuốc của bu Thắm có người khác nhúng tay vào nên nói dối với ông là bệnh bu Thắm cũng thuyên giảm đôi chút, ông muốn hỏi thêm nữa nhưng sợ thằng Lợn nhìn ra gì đó nên lại ậm ờ rồi thôi.
✽✽✽
Cậu đi đến nay cũng là ngày thứ năm nhưng vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì từ cậu hết, phú ông nói chuyện với cô cả trên nhà trên, tụi thằng Khôn con Khéo nghe lởm được bao nhiêu là xách đít xuống nhà dưới kể lại cho Lợn nghe liền, nom na là cậu vẫn bình an nhưng vì trong lúc thi thì thông tin của các sĩ tử được bảo mật toàn bộ nên tạm thời ngay cả phú ông cũng không biết tình hình thi cử của cậu ra sao, phải đợi dăm ba bữa nữa công bố kết quả thì mới biết được.
Lợn nghe cậu vẫn bình an thì nhẹ nhõm hẳn, giống như trút được tảng đá nặng trong lòng mình vậy, cậu Hai của Lợn giỏi lắm, cậu thông minh, sáng dạ như vầy thì ít nhiều cũng phải đổ Hương Cống chứ chẳng đùa, giá mà cậu được làm quan thì tương lai cậu sẽ xán lạn biết nhường nào, Lúc đó Lợn sẽ từ người hầu cậu Hai thăng cấp thành người hầu của quan cũng không chừng, chỉ mới tưởng tượng thôi mà thích phải biết, tự hào về cậu thế chứ lị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.