Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 2: Vì mày ẻo lả




Giọng cậu Hai Độ vừa cất lên, đánh bay mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Lợn, Lợn giao phó đàn heo đang được tắm dang dở lại cho chị Khéo rồi ba chân bốn cẳng chạy lên gian phòng trên để hầu cậu.
- Dạ thưa cậu, cậu gọi con ạ
- Nhà này có một mình mày là thằng Lợn, cậu không gọi mày chả lẽ gọi thằng Khôn?
Anh Khôn là người hầu trước đây của cậu nhưng vì anh hầu không vừa ý cậu nên phú bà đã đẩy anh Khôn đi kéo xe đổi Lợn qua hầu cậu, còn phần của Lợn trước đây là phụ trong bếp với chị Khéo được chuyển lên hầu cậu, từ khi được Lợn hầu, cậu Hai Độ tiếng khó ở cũng dễ chịu đi chút ít.
- Dạ thưa cậu, do con ngu ạ mong cậu đừng giận
- Nuốt cái dạ của mày vào trong cho cậu nhờ
- Dạ...à không, vâng cậu ạ
- Đứng thừ người ra làm gì, hay mày đợi cậu phải dạy lại mày cách hầu cậu?
- Dạ thưa cậu, con không có dám.
Chợt nhận ra mình lại lỡ lời, khi nãy cậu vừa cấm dạ xong, Lợn nhanh trí chạy xuống dưới lấy một chậu nước mát hầu cậu rửa mặt, trời nóng bức cũng làm cho cậu trở nên nóng tính hơn, ý là bây giờ đã dịu đi ba phần, nếu là lúc trước thì thế nào cũng sẽ bị cậu hất nguyên chậu nước vào mặt, nhà này kẻ làm vừa ý cậu vốn đã rất ít, hầu như ngoài Lợn ra thì cậu không vừa ý ai cả.
- Thưa cậu của con, không biết hôm nay cậu sẽ mặc bộ nào ạ?
Lợn đứng trước tủ quần áo của cậu, cầm trên tay hai bộ áo dài bằng gấm vóc thượng hạng, hoa văn thêu rồng, cái đen cái đỏ, cậu nhìn chăm chú một hồi lâu, Lợn nghĩ cậu đang chăm chú nhìn hai bộ áo dài vì bộ nào cũng nổi bật, chỉ riêng cậu biết, ánh mắt của cậu chỉ dán trên người thằng Lợn, cậu chăm chú rất lâu khiến Lợn tò mò, Lợn nhìn thẳng vào mắt cậu, ngây thơ hỏi.
- Cậu ơi, cậu chọn được bộ nào chưa?
Cậu Hai Độ bừng tỉnh, nhưng mau chóng lấy lại phong độ, tuyệt đối không để lộ sơ hở, chỉ bừa vào bộ áo dài màu đen một cách dứt khoát.
- Bộ này đi.
Lợn đem cái đỏ treo lại trên tủ, đi đến chỗ cậu nhón chân hầu cậu thay quần áo, người thiếu niên cao lớn hơn Lợn rất nhiều đang đứng ung dung trước mặt Lợn, cũng là cái người nói chuyện với giọng điệu phách lối nãy giờ ở đây chính là cậu Hai Độ, con trai duy nhất của phú ông, bảo bối tâm can của phú bà, là vua là chúa của dinh thự này, uy quyền chỉ sau mỗi phú ông.
Cậu mười bốn tuổi, sinh trước Lợn ba năm, cậu cao một mét bảy tám lận, cao hơn Lợn rất nhiều, cũng bởi vì vậy nên cậu hay trêu Lợn là thằng Lợn lùn, Lợn cao một mét sáu ba, so với chiều cao của đàn bà con gái trong thôn thì không hề lùn chút nào, nhưng so với đàn ông con trai thì có phần lép vế thật.
Mấy cô mấy bác an ủi Lợn đừng buồn, Lợn không cao nhưng được cái mả đẹp trai lại sốc vác, khi nào Lợn đủ tuổi sẽ gả con gái cho, nghe xong Lợn chỉ vừa khóc vừa cười, Lợn muốn phản bác lại cậu lắm nhưng rồi lại thôi, cậu trêu kệ cậu, Lợn lùn kệ Lợn.
- Mày đang suy nghĩ cái gì vậy?
Lời nói của cậu Hai lại một lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lợn.
- Dạ không có gì đâu thưa cậu, con chỉ đang suy nghĩ là sau này con lớn lên nhất định con sẽ cao to, vạm vỡ và đẹp trai như cậu. Truyện Đô Thị
- Mày nằm mơ đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
- Tại sao hả cậu?
Lợn ngây thơ hỏi, cậu kề sát tai cậu khinh thường trả lời.
- Vì mày trông rất ngu và còn ẻo lả, ẻo lả chẳng khác gì đám đàn bà con gái.
Cậu áo mũ chỉnh tề, bước ra ngoài trước, để lại mình Lợn trong phòng, mặt đỏ, tai đỏ, tim thì đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, Lợn ấm ức nói nhỏ chỉ đủ một mình Lợn nghe.
- Thì con vốn dĩ là con gái mà cậu... Chỉ là con phải làm con trai để trả nợ cho thầy bu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.