Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 26: Bày tỏ (1)




Cậu Hai luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng xinh của Lợn, không biết hai người họ đã hôn trong bao lâu, mà cặp chân và eo của Lợn tê cứng cả rồi, Lợn thẹn thùng đẩy cậu Hai ra mà không biết rằng cậu Hai của nó cũng đang lúng túng.
Cậu so với Lợn thì cái gì cũng hơn, đặt biệt là ở khoản mặt dày ý, mặt cậu khéo còn dày hơn cái tấm thớt, vừa bị Lợn đẩy ra, cậu lại chồm lên ôm trọn lấy Lợn từ phía sau, cậu Hai cọ cọ vào cổ, Lợn nhột nhưng không nỡ đẩy cậu ra, đoạn cậu làm nũng.
- Mày hôn cậu rồi thì mày phải chịu trách nhiệm, sau này đừng hòng mà cậu buông tha cho mày.
- Cậu, bây giờ cậu là cậu Hai của riêng con đúng không?.
Lợn lí nhí, cậu nghe được hết thảy
Cậu cười, kiên định trả lời.
- Ừa, của riêng Lợn thôi.
- Cho dù sau này cậu gặp những người khác đẹp hơn con, thông minh hơn con, gia thế phù hợp với cậu hơn con, thì cậu vẫn là cậu Hai của riêng mình con, đúng không cậu?.
- Ừa, chỉ mình Lợn thôi.
- Nhưng lỡ có người khác cướp cậu Hai từ tay con thì phải làm sao ạ?.
Chỉ cần nghĩ đến việc người khác cướp đi cậu Hai là Lợn đã khó chịu rồi, nhưng nếu lúc đó cậu Hai thay lòng đổi dạ thì nó cũng đâu làm gì được.
- Cậu không cho phép.
Lợn sực nhớ, có lần nó hỏi cậu Hai về người mà cậu thích, cậu Hai nói cậu Hai có rồi, người đó chắc ở cùng thôn mà cậu giấu không cho Lợn biết, còn cả Cậu dõng dạc tuyên bố nếu không phải là người đó thì cậu không thích.
Không hiểu sao tự dưng thời khắc này Lợn chợt nhớ lại, nhớ lại làm chi, để rồi không vui?.
Mà Lợn khi đã không vui thì Lợn dỗi, Lợn đẩy cậu ra, cậu thấy khó hiểu, rõ ràng khi nãy Lợn của cậu vẫn còn ngoan ngoãn để cậu ôm vào lòng như con mèo ngoan, chỉ là trong phút chốc con mèo hết ngoan rồi, lại còn giơ vuốt ra cào người nữa.
Cậu càng ôm thì Lợn càng ra sức phản kháng, Lợn vùng Lợn vẫy, cậu Hai bất lực buông tay, cậu bất bình.
- Lợn, mày lại lên cơn gì nữa?.
- Cậu lại xí gạt con.
- Cậu xí gạt mày cái gì? Nói rõ xem.
- Cậu, cậu lúc trước rõ ràng là nói cậu có người thích rồi.
- Thì?.
- Người đó ở cùng thôn, sau này không phải người đó thì cậu không thích! Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói ngon nói ngọt dụ dỗ con, cậu làm con xém nữa tin lời cậu rồi, cậu, cậu là người hai lòng.
- Từ từ, khoan… Thằng đần, đến bây giờ mày vẫn chưa hiểu ra?.
- Con hiểu, hiểu hết ý, cậu bị người trong lòng từ chối rồi đăm ra muốn con làm người thay thế để quên đi người kia chứ gì?.
- Mày nghĩ thế à?.
- Con nói đúng rồi phải không? Cậu quá đáng lắm, cậu xí gạt con, con cắt xoẹt không thèm chơi với cậu nữa.
Cậu Hai đang định giải thích, nhưng Lợn vốn không cho cậu cơ hội giải thích, Lợn một mạch chạy ra khỏi phòng, trước khi rời khỏi, cậu còn thấy nó rưng rưng nước mắt.
Lần này, hiểu lầm nặng rồi.
Cậu Hai ngồi xuống thở dài sầu não, cậu đưa tay vân vê môi mình, dư vị ngọt ngào từ đôi môi của Lợn vẫn còn đó. Chỉ là, người ta giận cậu mất tiêu rồi.
Lợn giận dai ghê lắm, một tuần kể từ ngày cậu Hai chính thức mất đi nụ hôn đầu với nó, nó đã không nói chuyện hay thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào cậu, bữa đó Lợn ra ngoài bờ sông giặt đồ, cậu lén lút theo sau, đã gọi là lén lút thì làm sao để nó phát hiện ra được. Nó báo hại cậu phải núp trong bụi cây, kiến nó cắn nát cái chân cậu mà cậu có dám kêu la tiếng nào đâu, trông cái tướng cậu rõ hèn.
Mà cái thằng Lợn rõ hâm, giặt đồ không lo giặt đi còn lấy cái chài đập đập vào tảng đá, không biết nó ra đây giặt đồ hay ra đây đập đá, rồi còn lải nhải gì đó, cái miệng nó lép nhép rõ ràng là đang chửi ai.
Nó chửi ai? Chửi cậu à? Thằng này dám lắm. Hổm nay nó giận cậu, nó không chửi cậu thì còn ai vào đây? Cậu là cậu chỉ tò mò xem nó đang chửi cậu cái gì thôi.
Đoạn cậu lấp ló, bị Lợn phát hiện ra, Lợn định giận coi như không nhìn thấy cậu Hai, nhưng thấy cậu đứng gãi gãi cái chân vì bị kiến cắn, sưng vù một mảng to đùng thì lại sốt ruột, hên là lúc nào cũng thủ sẵn chai dầu gió trong túi quần, Lợn kê đôi dép lê cho cậu ngồi đỡ rồi thoa dầu giúp cậu.
- Cậu Hai là con nít ba tuổi hả, bị kiến cắn cũng đứng đó chịu trận, may chỉ là kiến lửa thôi nha! Gặp kiến ba khoang là tàn đời cậu rồi.
Lợn mắng, mà cậu chỉ cười không thôi. Biết sao bây giờ, cậu thấy ngọt, có câu chửi là thương đánh là yêu mà, Lợn càng mắng chửi cậu nhiều đến đâu thì cũng xem như Lợn yêu cậu nhiều đến đấy.
- Cậu bị bệnh thật rồi, bị mắng mà còn cười.
- Mày lo cho cậu phải không?.
- Tất nhiên rồi, cậu là cậu của con mà? Con không lo cho cậu thì lo cho ai!.
- Vậy mà hổm rày mày đâu có thèm ngó ngàng gì đến cậu mày đâu?.
- Chẳng phải lỗi do cậu à.
Thoa dầu xong xuôi, Lợn định đi về thì cậu kéo tay Lợn lại, cậu bảo có chuyện muốn nói, Lợn muốn từ chối nhưng cậu nào cho phép. Cũng phải miễn cưỡng ngồi lại, nghe cậu Hai phân trần.
Cậu nói đúng thật là cậu thương người đó, thương muốn điên lên được, nhưng mà người đó lần này đến lần khác không hiểu tình cảm của cậu, phớt lờ cậu, còn hiểu lầm cậu nữa, Lợn nghe cậu giãi bài tâm sự, thì cũng đồng cảm. Nhưng hơn hết, là Lợn thấy ghen tỵ, ghen tỵ với người mà cậu thích.
Người đó hẳn là phải cao ráo, trắng xinh mới lọt vào tầm mắt của cậu, chứ nào có đen đúa, xấu xí, chân lấm tay bùn như Lợn. Cậu càng kể về người đó, cậu yêu họ bao nhiêu thì Lợn thêm đau nhói bấy nhiêu, đoạn nó sắp khóc rồi, nhưng cố nhịn, ít nhất là không khóc trước mặt cậu Hai.
Giọng Lợn nghẹn lại.
- Chắc hẳn người đó đẹp lắm hở cậu?
- Ừa, đẹp lắm. Đẹp đến độ mà năm đó cậu đổ người ta lúc người ta chỉ mới tám tuổi.
- Cao với trắng lắm đúng không?.
- Ừa, không cao hơn cậu nhưng chung quy thì không lùn, da trắng mơn mởn, mỗi tội hơi ngu thôi.
Ngu thật, được cậu thích mà còn không biết, được cậu chú ý thì phớt lờ cậu, ngu thật sự.
- Cậu à, vậy cậu quên chuyện hôm đó và cả nụ hôn đi, con cũng sẽ quên… Con sẽ đứng sau chúc phúc cho hai người.
- Không.
- Cậu đừng làm khó con nữa mà, xin cậu đấy.
- Mày định chúc phúc cho cậu với ai?
- Thì cậu và cái người mà cậu thích ấy.
- Cảm ơn mày, nhưng trước mắt cậu phải dỗ dành cho người ta nguôi giận cái đã.
- Vậy thì, cậu đi đi.
- Ừa.
- Sao cậu không đi?
- Cậu dỗ dành nãy giờ mà người ta có chịu nín đâu, rõ khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.