Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 3: Mày thích con gái nhà ai rồi?




Cậu Hai và Lợn hôm nay ra chợ xã chơi, từ nhà phú ông mà muốn chạy ra chợ xã thì phải đi một lần đò, bình thường công việc chèo đò sẽ do anh Khôn làm nhưng từ khi phú bà bắt anh Khôn kéo xe thì mọi công việc mà từ trước đến nay anh Khôn làm cũng được đẩy sang hết cho Lợn, thành ra hôm nay Lợn vừa hầu cậu và kiêm luôn việc chèo đò.
Cậu Hai Độ ung dung ngồi trên đò ngắm cảnh ngâm thơ, tay cầm chiếc quạt phe phẩy trong bộ dáng rất phong tình, chỉ khổ thân Lợn thôi, Lợn một tay chống một tay chèo muốn hục hơi cậu cũng chả thèm quan tâm gì nó cả, thi thoảng có vài chiếc đò lướt qua, cậu thấy trên đò của ai có con gái đẹp là cậu đều trêu chọc hết, Lợn chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi, mấy cô con gái nhà lành độ chừng mười bốn mười lăm, đang tuổi cập kê.
Trông cô nào cô nấy tươi xanh phơi phới cả lên, nom cái dáng õng ẹo, cặp gò má đỏ ửng hồng như hai quả cà chua chín khi bị cậu Hai trêu chọc nhìn duyên dáng yêu kiều chết đi được, ban đầu là cậu tưởng những cô gái đó liếc mắt đưa tình với cậu nên cậu cũng hưởng ứng theo, không phải vì cậu đây ham mê của lạ gì đâu, mà do cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của ai đó thêm một chút nữa thôi.
Chỉ là có trời mới ngờ rằng, mấy nhỏ con gái nhà lành đó không phải nhìn cậu, mà nhìn vào thằng hầu của cậu, chúng nó đang dám ở trước mặt cậu, liếc mắt đưa tình với thằng hầu nhà cậu, thằng Lợn, đột nhiên nhận thấy sắc mặt cậu có gì đó không đúng, Lợn ngại ngùng dò hỏi.
- Cậu ơi, mấy cô gái bên đó nhìn trúng cậu của con hay gì kìa.
- Đó là chuyện đương nhiên, ai bảo cậu mày vừa đẹp trai lại có sức hút
- Ý mà hình như mấy cổ cũng nhìn về phía con, lẽ nào là do con cũng vừa đẹp trai lại có sức hút giống cậu.
- Tầm phào, đó là do mày đang hưởng ké hào quang chói loá của cậu mày thôi
- Ờ ha, cậu nói cũng đúng.
- Ờ ha, ờ ờ gì mà ờ? Cậu bảo mày chèo đò ra xã hay bảo mày đứng thò lõ con mắt ra ngắm gái.
- Dạ, con...con chèo liền đây
Cậu giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác tiếp tục ngắm phong cảnh, Lợn tiếp tục cầm hai quai chèo kiếm bờ để tấp, một lúc sau hai chủ tớ đã có mặt tại chợ xã, Lợn kiếm chỗ gửi đò rồi lật đật đuổi theo sau cậu, y chang như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy ngoe nguẩy, đến một quán nước vối, cậu muốn dừng chân nghỉ ngơi ở đó, Lợn lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu.
- Mày ngồi xuống luôn đi.
- Dạ thưa cậu, con không dám.
- Cậu bảo mày ngồi thì mày cứ ngồi, ở đây có cậu và mày mà mày còn câu nệ tiểu tiết chứng tỏ là mày không tôn trọng cậu mày.
- Dạ cậu đừng giận mà, để con ngồi xuống.
Lợn khổ sở dữ lắm mới dám cắn răng ngồi xuống, cũng may ở đây không có phú ông cũng chẳng có phú bà, nếu mà hai người đó ở đây, có đánh chết Lợn, Lợn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu chứ đừng nói là ngồi ngang hàng cái kiểu này.
- Mày, cái thằng này! Mày còn đợi cậu dạy mày cách ngồi sao cho đúng?
- Dạ?
Lợn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã đá vào chân Lợn một cái nhẹ, Lợn nhìn lại dáng ngồi của mình đúng là có hơi xấu hổ, con trai con tráng mà ngồi chéo nguẩy như vậy thì chết ngắt rồi, thảo nào cậu nói Lợn ẻo lả, coi bộ Lợn phải gồng lên chút nữa mới được.
Lợn sửa lại dáng ngồi, để hai chân thòng xuống tự nhiên, cặp chân mày của cậu cũng bắt đầu giãn ra đôi chút, con gái chủ quán đem lên hai cốc nước vối, Lợn vì căng thẳng mà cầm lên nốc một phát sạch trơn, vừa đặt cốc xuống thì đã thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Lợn cúi mặt xuống không dám nhìn lên vì Lợn biết mình vừa làm cậu Hai một phen mất mặt, cậu chậc lưỡi ngán ngẩm rồi cầm cốc nước vối, từ tốn thưởng thức.
Cô con gái của chủ quán chứng kiến cảnh tượng vô tri vừa rồi, cũng không nhịn được cười, cổ đứng ở trong, len lén vén tấm màn cửa ra nhìn đằng chỗ của Lợn, lại phì cười thêm lần nữa, bu cô đứng cạnh véo nhẹ vào eo cô một cái, cô mới tỉnh táo lại mà phụ bà bán nước.
Ở phía ngoài này cậu và Lợn thì đang nói chuyện như hai người "Đàn Ông", cậu dò hỏi Lợn có đang để ý con gái của nhà nào không, Lợn chỉ lắc đầu lia lịa, Lợn mới mười một thôi mà, sao cậu hỏi nhiều câu liên quan đến chủ đề trai gái vậy?
- Cậu thì lại thấy có vẻ cô con gái của quán nước này "chấm" mày rồi đó.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là đang dỗi ai đó.
Lợn vội xua tay.
- Dạ không có đâu cậu ơi, cổ thích cậu thì có, cậu đẹp trai, cao to, bụng còn có múi nữa! Chẳng bù cho con vừa lùn vừa xấu, người thì gầy như que củi.
- Mày khỏi cần nịnh, cậu là đàn ông, cậu nhìn là cậu biết.
- Con thua cậu rồi, cái gì cậu cũng nói được ý.
Cậu nói không phải là không có lý, dầu gì so với Lợn thì cậu cũng là con trai, nhưng mà năm nay cậu mười bốn rồi mà chưa thấy gì hết, đàn ông con trai trong thôn cỡ tuổi của cậu người ta đã cặp kè trai gái hết rồi, còn cậu thì suốt ngày cứ dính với thằng hầu là Lợn miết, đã đến lúc cậu cũng phải có một người giúp cậu nâng khăn sửa túi chứ không thể dính liền với Lợn cả đời được, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lợn và cậu sau này.
Vẻ mặt Lợn đăm chiêu, hỏi lảng sang chuyện khác.
- À mà cậu ơi?
- Chuyện gì?
- Con nhớ dạo trước có ông địa chủ ở thôn khác qua thôn mình đến ngõ ý muốn gả con gái của ổng cho cậu.
- Ý mày là gì?
- Con nghe tụi con trai thôn bên kia đồn là con gái của ông địa chủ kia đẹp lắm, cổ tên cái gì mà là...ừm, hình như cổ tên Ngọc Lan, đúng rồi cổ tên Ngọc Lan, người ta đẹp vậy mà cậu còn chê.
- Sao? Mày thích con gái của lão hả?
- Dạ, không cậu ơi con không có dám!
- Mày thân với tụi con trai thôn bên lắm à?
- Dạ không luôn ạ
- Dạ với chả dạ bực cả mình...
- Không, con không thích cổ...con cũng không có thân với tụi con trai thôn bên.
- Mày đã không thích vậy mày nói với cậu để làm gì?
- À dạ là con chỉ tò mò là sao cậu từ chối người ta ạ, con thấy...Tội cho cô Ngọc Lan, cậu biết không! Kể từ lúc đó cậu từ chối, cổ mang tiếng... Không có ai dám đến dạm hỏi cổ nữa, đàn bà con gái mà mang tiếng như vậy khó gả đi lắm.
- Lão tự làm tự chuốc, không phải lỗi của cậu mày, hiểu chưa?
- Dạ cậu, con hiểu rồi! Ý mà cậu ơi, vậy cậu có để ý ai chưa ạ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.