Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 36: Nếu biết Lợn không phải con trai thì liệu cậu Hai còn thích nó không?




Cái mặt cậu hầm hầm, cơ mà vừa nghe Lợn than đau một tiếng thôi là cuống cuồng ngồi xuống xem chỗ vết thương của người ta rồi. Quan tâm thì có, mà giận dỗi cũng có.
- Sao mà bất cẩn thế hả?.
- Em xin lỗi mà.
- Đau lắm đúng không?.
- Dạ hồi nãy thì đau lắm luôn ý, mà cậu Hai vừa mới hỏi thăm em thôi, cái tự nhiên hết đau luôn rồi.
- Nỡm à.
Lợn nịnh nọt, cậu Hai búng trán nó một phát.
- Cậu Hai, em biết lỗi rồi.
- Lỗi ở đâu?.
- Sau này em sẽ không để bản thân mình bị thương nữa, cậu nhất định không được giận em.
- Còn muốn có lần sau nữa?.
- Sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, thấy cậu không vui lòng em cũng buồn.
- Không vui lúc nào?.
Trả lời cục ngủn vậy mà bảo dỗi là cậu giận đó, thôi thì Lợn vẫn phải dỗ ngọt cậu vậy, cậu cũng vì quan tâm mình nên mới giận thế cơ mà.
- Thôi cho em xin, cậu không giận thì cười một cái em xem nào.
- Bộ cậu là miễn phí à?.
- Hả?.
Lợn ngây ngốc, cậu mới nói thêm.
- Muốn cười thì phải trả tiền, cậu của em đẹp chứ có đâu dễ dãi.
- Thế cậu tính để giá bao nhiêu?
- Mười quan tiền.
Eo ơi, mười quan là bằng một năm tiền lương của Lợn mà cậu nói nghe dễ dàng thế?.
Cũng phải thôi, cậu là cậu Hai của gia tộc họ Bùi, mười quan tiền đối với những người như Lợn thì to cỡ một con bò, chứ so với cậu Hai cũng bé như muỗi thôi.
- Em không có đủ tiền, thôi khỏi cần cậu cười nữa.
Có đứa xụ mặt xuống, có đứa cười ranh ma.
- Không phải là không có cách, không đủ tiền mua thì trao đổi bằng cái khác cũng được.
- Thế trao đổi qua gì ạ?.
- Em xích lại vào đây cậu chỉ cho.
Cậu tính nói gì mà ra vẻ bí hiểm vậy nhỉ? Ở đây cũng đâu có ai ngoài hai người họ. Lợn ngu ngơ xích lại gần cậu thì bị cậu tóm lấy cái eo thon nhỏ, cậu làm rất cẩn thận không để đụng đến vết thương.
Bây giờ thì Lợn ngốc đã được khai sáng ra thêm một tí, vụ trao đổi mà cậu nói đó chính là Lợn hôn môi cậu một cái thì cậu sẽ cười với Lợn một lần, Lợn càng hôn thì lại càng thấy cậu Hai đẹp trai, Lợn hôn cậu đến cả mụ mị đầu óc luôn hay gì ấy, đoạn Lợn nghe cậu hỏi rằng thấy cậu đẹp trai không thì nó gật đầu lia lịa, gật đầu xong lại hôn vào môi cậu Hai tiếp, hôm đó Lợn cũng không nhớ mình đã hôn cậu Hai bao nhiêu lần nữa, chỉ thấy ê hết cả mồm. Còn cậu thì cười rất chi là thoả mãn.
Mấy nay, cậu Hai lại dở chứng, từ hôm mùng hai trở về nhà đã thấy cậu là lạ, cậu với anh Khôn cứ trốn vào trong phòng rồi khoá chặt cửa nguyên một buổi sáng, đến cả Lợn cũng không cho vào, anh Khôn cũng có những biểu hiện lạ.
Hôm đang xay lúa thì Lợn bắt gặp anh Khôn đem theo cái túi lạ lạ vào phòng của cậu Hai, hôm đang phụ lợp mái với thằng Ruộng thì Lợn tình cờ lại thấy cậu Hai đi ra ngoài một mình. Thời gian riêng để hai người nói chuyện cũng ít dần đi, thi thoảng thì Lợn hỏi mấy câu vô tri như “Cậu đói chưa?” -“Cậu khát nước không?” hoặc Lợn sẽ chủ động kể chuyện cười để làm vui nhộn bầu không khí.
Mà toàn Lợn tự kể tự cười chứ cậu Hai vẫn giữ khư khư bộ mặt lạnh như tiền, mỗi lần hầu cậu ăn uống xong thì cậu lại nói -“không có việc gì thì đừng làm phiền cậu”. Lợn cũng tiu nghỉu xuống bếp để phụ mấy nàng kia, Lợn nghĩ vài ngày nữa có khi tình hình sẽ khả quan hơn, nhưng không, cho đến lúc hạ cây nêu xuống mà cậu vẫn chưa thèm nhìn mặt nó lấy một lần. Không lẽ cậu Hai chán nó rồi? Cậu Hai làm vậy là để ngầm khẳng định cắt đứt mối quan hệ?.
Lợn buồn từ lúc ra ngoài đồng chăn trâu, đến lúc trèo lên cây dừa để hái dừa mà vẫn còn buồn, đi ngang qua hồ sen, Lợn ngắm mình dưới mặt hồ, hình ảnh phản chiếu phía dưới khiến cho Lợn đã sầu nay còn sầu hơn. Mới có mấy ngày bị cậu Hai ngó lơ mà cái mặt nó đã hóp lại thấy rõ, mắt còn có quầng thâm.
Lợn gầy thì xấu đi trông thấy, từ lúc bị cậu bơ thì có ngày nào Lợn ăn ngon ngủ yên đâu? Ôi lúc trước nó có da có thịt chút thì cậu còn khen đẹp, bây giờ thì gầy hơn, xanh xao hơn, xấu đau xấu đớn, xấu đến độ cậu không thèm nhìn, sớm muộn gì cậu cũng chán Lợn rồi tò te với đứa khác thôi? Mà cậu tò te với ai được nhỉ? Chị Mận, chị Khéo, chị Vườn, chị Bột, chị Đường, chị Sung hay chị Mít?. Không có khả năng, bình thường cậu còn chả thèm liếc mắt với họ lấy một lần.
Bỗng nhiên trong đầu Lợn ló lên một suy nghĩ động trời.
Anh Khôn!!! Sao Lợn có thể bỏ qua một đối thủ đáng gờm như anh Khôn chứ, mấy nay hai người đó cứ lén lén lút lút, còn vào phòng cậu khoá chặt cửa nguyên cả buổi sáng, lâu lâu còn nghe thấy tiếng cậu Hai cười khúc khích trong đó, hành động vô cùng mờ ám. Bảo không có chuyện gì có ma mới tin ấy, rồi thằng Lợn hốt hoảng, giờ nó mới thức tỉnh.
Cậu Hai thích con trai!. Cậu Hai thích nó trong hình hài con trai vì nghĩ nó là con trai, nếu cậu Hai biết nó không phải con trai thì có phải cậu Hai sẽ không thích nó nữa không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.