Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 44: Cậu đau ở đâu?




Cậu lẽo đẽo theo sau Lợn, năn nỉ hết lời mà nó có thèm để lời cậu vào tai đâu? Cậu cũng có sĩ diện của một người đàn ông cơ mà.
Cái thằng Lợn này cũng gian manh lắm, nó không nghe thấy tiếng bước chân cậu từ phía sau nữa, giây đầu là hơi mất bình tĩnh xíu thôi, giây sau thì thật sự thiếu kiên nhẫn.
Lợn mới ngoái đầu về phía sau, nhìn cậu đang nhăn mặt ôm lấy cái chân đau. Cậu té mà cũng không gọi nó một tiếng, sĩ như vậy là cùng.
Gác bỏ cơn giận sang một bên trước, Lợn chạy lại đỡ cậu đứng dậy, mà cậu hất cái tay Lợn ra.
Ông trời ngó xuống mà coi, có người thương cậu, lo sốt vó cho cậu đến thế mà cái thái độ của cậu kia kìa, cái mặt khó ở rõ ghét, chả hiểu sao lại bị dỗi ngược lại.
- Quay lại làm gì?.
- Cậu bị đau ở đâu cho em xem nào.
- Không cần ai lo.
- Thôi mà, em xin em thương em sai rồi.
- Ôi nỡm, ra mà xin mà thương mấy cô ả yếm đào khi nãy ấy.
- Ôi dào, rõ khổ. Mấy cô đó đến mua nến thôi mà.
- Mua nến hay trồng cây si người bán nến, ai mà biết được.
Lợn che miệng, phì cười.
Vừa giận vừa tức cười với cái kết luận của cậu. Lợn nài nỉ ỉ oi cậu mới chịu tắp vào một gánh tào phớ gần đó, Lợn dịu dàng thoa dầu rồi giúp cậu xoa bóp.
Ai đó đang tập trung xoa bóp còn ai đó vừa ăn tào phớ vừa lén quan sát rồi cười thầm.
Cậu giả vờ bị té đấy, cũng là cậu cố ý để ăn vạ Lợn mà Lợn ngốc Lợn nhìn không ra tưởng cậu té thật, nhìn vẻ mặt sợ hãi khi nãy của Lợn vì lo lắng cho mình sao mà yêu quá thể.
Ở đây mà không phải ở chợ là cậu đã kéo Lợn vào bụi cây hôn vài phát cho bỏ ghét rồi.
Lợn thấy cậu cười thì ngớ ra luôn, ai đời như cậu Hai nhà nó không? Bị té mà cái mặt phởn phải biết, mà cái cách cậu cười sao trông thoả mãn thế chứ.
- Hết giận em chưa?.
- Giận gì?.
- Thì việc đó đó.
- Việc đó là việc gì?
- Việc mà em ra đây buôn bán rồi bị khách nữ vây quanh ý, lỗi cũng một phần do em mà, em biết cậu không vui, sau này em sẽ từ chối một cách dứt khoát hơn.
- Ừa.
- Lại ừa, ừa hoài, cậu còn từ nào khác không?
- Ờ.
- Kìa cậuuu
Lợn sắp phát hoả đến nơi rồi, tự dưng có người đút một thìa tào phớ vào miệng của Lợn.
Tào phớ nóng hổi vừa mềm vừa mịn, phần nước đường thì ngọt ngây còn thơm thơm mùi gừng nữa, tan liền trong miệng.
Vị cay cay của gừng kết hợp với độ ngọt ngọt của nước đường, eo ơi ngon chết mất.
- Ngon không?.
- Dạ ngon, mà hơi nóng cậu ạ.
Cậu Hai kiên nhẫn thổi từng thìa tào phớ rồi đút cho Lợn ăn, ban đầu còn ngại ngùng nhưng lúc sau thì đã chịu phối hợp, thìa tào phớ vừa đến tới miệng là Lợn “A” một cái.
Hôm đó Lợn ăn hết mười bát tào phớ, mà lạ lùng ở chỗ, ăn tào phớ xong thì chân cậu Hai cũng hết đau. Cậu vừa giúp Lợn cầm giỏ vừa nhấc bỏng Lợn lên một cách dễ dàng.
Cậu bấu vào eo Lợn, lầm bầm.
- “Gầy hơn rồi, thảo nào khi bấu chẳng được bao nhiêu thịt”.
- Dạ, cậu nói gì ạ?.
- Nhà cậu có bỏ đói em ngày nào chưa?.
Cậu hỏi, Lợn ngơ.
Lợn tưởng mình lại làm sai điều gì nữa nên rối rít xin lỗi.
Tiêu rồi, tiêu rồi, cậu lại chau mày lại. Cậu giận nữa rồi.
Lợn tưởng cậu Hai sắp ném nó xuống đất thì lại hoảng, nó co rúm lại thấy thương.
Cậu Hai sẽ không làm vậy chứ?.
Không ngờ cậu chỉ thuận tay giúp Lợn vén tóc thôi, Lợn thở phào nhẹ nhõm.
- Em, bây giờ một ngày phải ăn mười cử cho cậu biết chưa?.
- Hả???.
Cậu nói gì mà Lợn nghe lùng bùng lỗ tai?. Một ngày mười cử? Cậu thật sự muốn đem Lợn nuôi thành con lợn hay sao?.
- Sao mà em ăn nổi nhiêu đó hả cậu ơi? Cậu giận gì em thì nói để em biết em sửa chứ cậu đừng trừng phạt kiểu đó tội em.
Chợt nhận thấy yêu cầu của mình cũng hơi quá đáng, cậu mới sửa lại.
- Vậy chín cử thôi.
- Em xin em xin mà, ăn gì mà như con lợn, ăn kiểu đó bội thực chết em cậu ạ.
- Sáu cử.
- Bốn cử thôi nhé, em xin mà
- Năm cử?.
- Dạ bốn cử thôi, nha nha nha.
- Em đang trả giá với cậu?.
- Ôi khổ, em nào dám.
Gớm cái thằng Lợn học ở đâu cái trò mèo, hai mắt long lanh chớp chớp hai cái tay nó bấu nhẹ vào tay áo cậu, còn bày ra vẻ mặt đáng yêu.
Ối giồi ôi, kinh chưa nhể.
Cơ thế mà cậu vẫn bị nó thâu tóm, cậu mê đứ đừ thằng Lợn mất rồi.
Cậu biết mình đã mềm lòng.
- Thật…thật ra bốn cử cũng không phải không được, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì hả cậu?.
- Lên cân.
- Dạ?.
- Em gầy quá rồi.
- Gầy rồi thì xấu hơn đúng không cậu?.
- Ngốc.
- Dạ?.
- Đau.
- Sao ạ? Cậu đau ở đâu đưa em xem nào? Chết thật, vậy mà em tưởng khi nãy hết đau rồi chứ?.
Lợn luýnh quýnh lên, còn cậu thì ôm nó chầm chầm. Có cảm giác hình như cậu Hai đã cao hơn nữa rồi, bây giờ đầu Lợn chỉ chạm tới ngực cậu Hai thôi ý.
Cậu nói từng chữ rất dứt khoát, rõ ràng.
- Đau ở tim.
Lợn nghe xong mà trống ngực đập rộn ràng luôn ý, cậu đau tim, ý là cậu lo cho Lợn á hả? Không phải vì lo Lợn ốm Lợn sẽ xấu đi, mà cậu lo cho sức khỏe của Lợn á.
Rõ ràng đến thế còn gì?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.