Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 46: Ông trời đang muốn trừng phạt cậu sao?




Bu Thắm vác cái đầu máu cùng Tí chạy ra ngoài đình thì thấy cậu Hai đang bế Lợn đi vào, Lợn bất tỉnh nhân sự, mặt mũi trắng bệch, trên người thì chi chít vết thương, cậu Hai thì hai mắt đỏ ngầu.
Hai bu con họ đi theo cậu Hai vào gian nhà trên, cậu Hai sai người đi gọi thầy lang trong thôn đến gấp, thằng Khôn hớt ha hớt hải xém tí quên xoạc đôi dép.
Con Mận đứng nhìn ở ngoài mà khóc như mưa, lòng dạ sôi sùng sục, nó không ngờ phú bà lại làm tới mức này.
Càng nghĩ nó càng ghét căm thằng Hảo, anh Ruộng đứng kế bên Mận, chỉ biết chua xót.
Quần áo trên người Lợn vừa ướt vừa tả tơi, không thể mặc nữa rồi. Cậu Hai lấy tạm bộ quần áo cũ của mình định giúp Lợn thay đồ thì bị bu Thắm vội vàng ngăn lại.
- Cậu Hai để tui.
Cậu Hai hoài nghi nhưng cũng gật đầu. Bu Thắm đuổi hết những người ở trong phòng ra ngoài, cẩn thận cửa nẻo, khi chắc chắn an toàn rồi bà mới cởi hết quần áo trên người Lợn ra.
Tỉ mỉ lau người cho Lợn, Lợn đang tuổi phát triển nên ngực cũng to lên nữa rồi, tuyệt đối không được để lộ thân phận của Lợn, nếu không hậu quả sẽ thật khó lường.
Bu Thắm nhìn vào những vết thương trên người của Lợn, cảm xúc đan xen, có chút áy náy. Nhưng tất cả chẳng phải một phần là do sự độc ác của phú bà hay sao?.
Bu Thắm chỉ muốn mượn Lợn để khích phú bà chút thôi, không ngờ ả đàn bà đó lại ra tay tàn nhẫn đến vậy? Sau này có cơ hội bà sẽ thay Lợn trả hết những món nợ này.
Sau khi giúp Lợn thay đồ xong, thầy lang cũng vừa đến. Thầy lang trong thôn thì tay nghề không so được với thầy lang trên phố huyện rồi, nhưng đang trong tình huống cấp bách nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Lão bắt mạch cho Lợn xong thì lại vuốt râu, chau mày.
Lão càng tỏ vẻ bí hiểm thì cậu Hai càng sốt ruột.
Cậu khẩn trương.
- Rốt cuộc là bị sao?.
- Trời thì nắng chang chang mà bị nhiễm lạnh kể cũng lạ, cậu nhóc này mạch tượng bình thường nhưng do sức khỏe dạo gần đây có phần suy yếu, cộng thêm lao lực quá sức còn bị đánh thừa sống thiếu chết như vầy mà chỉ ngất xỉu thôi đúng là phước lớn mạng lớn, nếu người bình thường thì e là nửa cái mạng cũng không giữ được.
Nghe xong lời chuẩn đoán của Lão, cậu Hai hít thở một hơi, lòng cậu chẳng nhẹ nhõm nỗi. Nó cứ đau như có ai đó bóp vào cổ cậu thật mạnh rồi từ từ thả ra và sau đó bóp vào một cái mạnh hơn nữa, cái đau đó cứ lặp đi lặp lại như một chu kỳ vậy…
- Bây giờ thì cậu nhóc chưa thể tỉnh liền được.
Thầy lang chỉ chuẩn đoán được một phần nào thôi, không thể chuẩn đoán chính xác thời gian mà Lợn sẽ tỉnh lại, dự kiến tầm một ngày nếu nhanh, chậm thì hai ngày hoặc ba ngày hoặc hơn.
Cậu Hai không trả lời, đoạn thầy lang kê cho Lợn vài thang thuốc uống và có cả thuốc bôi, dặn dò cậu Hai phải giữ ấm cho Lợn và hạn chế để Lợn tiếp xúc trực tiếp với nước một thời gian, phải ăn uống đầy đủ, tránh lao lực quá sức, sau khi vết thương bị hở đã hoàn toàn lành lại thì sinh hoạt bình thường.
Cậu tiễn thầy lang đi một đoạn, lúc về lại nghe thấy thầy bu choảng nhau kịch liệt, cậu không có ý định can ngăn, cảnh tượng này diễn ra nhiều đến nỗi mà cậu xem riết cũng cảm thấy nhàm.
Bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh Lợn thôi, cậu bế Lợn vào phòng cậu rồi đóng cửa, cậu đuổi bu Thắm với thằng Tí về nhà hết rồi, cũng không cho những người không liên quan đến phá hỏng không gian riêng tư của hai người.
Lợn nằm bất động trên giường, sắc mặt đã đỡ hơn chút nhưng tay thì vẫn còn lạnh ngắt. Cậu lấy một chậu than đặt dưới gầm giường để hơ ấm cho Lợn.
Cậu còn bắc cái ghế ngồi đối diện, ân cần dùng đôi tay to lớn của mình nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó để truyền hơi ấm, cậu hôn lên mu bàn tay Lợn, cậu lại khóc, nước mắt cậu khẽ rơi, ấm nóng, chảy dài xuống.
Cậu đã từng nghĩ mình là một người đủ mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh và không có gì có thể khiến cậu khóc được, cho đến ngày hôm nay, trong hoàn cảnh này, cậu hoàn toàn yếu đuối trước Lợn.
- Cậu xin em, tỉnh lại đi.
Không khí vẫn lặng thinh, cái người bình thường hay nói chuyện lia lịa lia lịa khiến cậu phát bực, hôm nay lại chẳng còn mở mồm trả lời cậu.
Chỉ vắng có chút thôi cậu đã nhớ nụ cười chúm chím ấy đến phát điên rồi, cậu nhớ cặp mắt chớp chớp long lanh mỗi khi nó nũng nịu cậu, cậu nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn đó mỗi lần giúp cậu gài áo, cậu nhớ đôi chân ngắn ngắn mỗi khi nó đuổi theo năn nỉ cậu.
Cậu nhớ cái miệng nó tía lia kể chuyện cười cho cậu nghe, cậu nhớ giọng nó, nhớ tướng nó đi nhớ dáng nó ngồi, nhớ bộ dáng tung tăng nhảy múa của nó mỗi khi được đi chơi cùng cậu. Nó sẽ không hỏi cậu đi đâu mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu, nơi nào cậu và nó đi qua cũng in hình bóng của cả hai.
Cậu nhớ mỗi khoảnh khắc ở bên nó, không muốn quên đi dù chỉ là một chút.
- Lợn, ngoan, tỉnh lại đi em.
- Cậu sẽ nghe theo em hết, em muốn gì cũng được.
- Cậu sẽ dắt em ra phố huyện cùng cậu, rồi hai mình đi xem múa rối em nhé?.
- Chẳng phải em nói em thích xem múa rối, rồi ăn kẹo bông gòn sao?.
- Cậu hay trêu em là ăn kẹo nhiều sún răng, sẽ xấu xí, nỡm à, cậu đùa thôi, em xinh đến vậy cơ mà.
- Em làm ơn tỉnh dậy đi.
- Lợn… Cậu xin em.
Một người bình thường ít nói, giờ đây lại nói rất nhiều cho người kia nghe và một người bình thường nói nhiều, nay chỉ nằm bất động trên giường để mặc người kia nói bao nhiêu cũng không chịu mở mắt ra.
Đây có phải là do ông trời đang muốn trừng phạt cậu không?. Trừng phạt vì lúc trước cậu chê Lợn nói nhiều, nên bây giờ cậu có nói nhiều bao nhiêu Lợn cũng không tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.