Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 46:




Mặt trời ở nước D luôn mọc rất sớm, mới hơn bốn năm giờ, trời đã sáng trưng. Phòng Tống Nhiễm chưa kịp treo rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào mi mắt, khiến cô tỉnh giấc.
Bùi Tiêu Nam ở đối diện một đêm chưa về, chắc hẳn vẫn đang nằm viện trị thương.
Tống Nhiễm hẹn với Jose lúc bảy rưỡi sáng, còn một lúc nữa mới đến giờ. Cô ngậm ổ bánh mì trong miệng, ngồi cạnh bàn viết nhật ký, xong lại lưu các đoạn phim tài liệu gốc vào ổ cứng.
Khi cô làm xong mọi việc thì đã bảy giờ hai mươi phút.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô đăng nhập vào Twitter, đăng một trạng thái: Quay lại thành phố Agri.
Cô không quan tâm lắm về những lời bình luận nhanh chóng nhảy ra, mà tìm tài khoản của Lý Toản xem thử. Tài khoản Twitter của anh trống rỗng, không hề đăng gì cả, ban đầu vì muốn theo dõi hoạt động của cô nên anh mới lập tài khoản và kết bạn.
Hiện giờ cô đã thành bạn gái cũ, có lẽ anh không cần quan tâm nữa rồi.
Đang nghĩ ngợi thì dưới tầng vang lên tiếng xe hơi chạy vào. Tống Nhiễm thôi nghĩ vẩn vơ, đeo balo đã chuẩn bị xong lên lưng, nhanh chóng đi xuống tầng.
Quả nhiên Jose đã đến. Anh ta lịch sự xuống xe chờ, thân hình cao lớn đứng trước đầu xe. Thấy Tống Nhiễm, Jose nở nụ cười cởi mở, bắt tréo tay lên vai, trịnh trọng chào cô: "Tống Nhiễm thật vinh hạnh khi được gặp cô, cô chính là thần tượng của mọi phóng viên."
Trước kia Tống Nhiễm thân với Shashin, nên đã quá quen với cách nói chuyện vừa khoa trương vừa nhiệt tình của người dân nơi đây, ấy vậy mà lần này mặt vẫn đỏ lựng, ngượng ngùng nói: "Là tôi may mắn thôi."
"May mắn là ưu ái của tạo hóa." Jose cảm khái: "Nhưng đấng tạo hóa chỉ chiếu cố đến người thiện lương và xuất sắc thôi."
Tống Nhiễm thầm nghĩ, nếu cô còn khiêm tốn nữa, không biết Jose sẽ thốt ra từ ngữ ca ngợi gì nữa đây, đành dứt khoát mỉm cười tiếp nhận.
Jose là đặc phái viên của Bộ Ngoại giao nước D, khoảng ba mươi lăm tuổi. Anh ta có vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt sắc nét, xương mày cao, hốc mắt sâu, là dáng vẻ điển hình của người nước D. Ở độ tuổi này, anh ta không cần để ria mép, nhưng vừa nhìn liền thấy chín chắn hơn Shashin nhiều.
Hôm nay Jose đưa Tống Nhiễm đến Bộ Chỉ huy bảo vệ tác chiến thành phố Agri, cùng nghe tin tức chia sẻ với những phóng viên đặc phái khác. Trước mắt, binh lực gần thành phố Agri đang nghe theo sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh thành phố Agri, cuộc chiến quy mô sắp diễn ra ngay trước mắt. Vấn đề điều động và an toàn của phóng viên chiến trường cũng cần sắp xếp thống nhất.
Jose hỏi: "Hôm qua cô đã đến khu giao chiến chưa?"
"Chưa." Cô đi một mình, sợ không an toàn.
"Còn một lúc nữa mới đến giờ tập hợp, muốn đến bên kia xem không?"
"Được."
Jose rẽ ở giao lộ, vòng qua con đường chạy về phía Bắc. Quả nhiên, xe đi không bao lâu đã nghe thấy âm thanh súng đạn văng vẳng phía xa.
Tống Nhiễm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ than thở: "Chưa đến tám giờ, mọi người không cần ngủ sao?"
Jose cười khổ, "Quen là được rồi. Bây giờ nước tôi làm gì có chỗ nào yên giấc được chứ?"
Tống Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, để ý thấy trên đường đến đây, có nhiều đứa trẻ tìm kiếm nhặt nhạnh gì đó trong đống gạch vụn bên đường. Đi được nửa đường, cô trông thấy ở tòa nhà sụp đổ phía trước xuất hiện hai đứa trẻ quần áo rách rưới, thân thể gầy trơ xương.
Cậu bé năm, sáu tuổi bò trên đống gạch, đi theo là cô bé chưa đến bốn tuổi. Cô bé áo rách quần manh, trèo bằng cả tay lẫn chân, từ từ di chuyển trên mấy tảng đá.
Cậu bé moi móc đống gạch đá, tìm hồi lâu mới nhặt được một mẩu bánh mì, lập tức đưa cho em gái. Cô bé nhận lấy nhét vào miệng, mẩu bánh mì chỉ to bằng đầu ngón tay chớp mắt chui tọt vào bụng, ăn xong rồi lại mong ngóng nhìn anh trai.
Thế là cậu bé lại tiếp tục dùng cánh tay tong teo của mình đào bới những viên gạch đá quá nặng so với sức mình. Cô bé thất tha thất thiểu đi theo muốn giúp, tuy nhiên thân hình quá gầy yếu, chỉ có thể đào mấy hòn đá nhỏ.
Tống Nhiễm lấy máy ra chụp ảnh lại, Jose thấy thế chậm rãi dừng xe cho cô tác nghiệp, buồn rầu cất giọng: "Chiến tranh đã khiến cho vô số trẻ em trở thành mồ côi."
"Sao không đưa bọn trẻ đến trại tị nạn?"
"Những đứa trẻ này chính là chạy từ trại tị nạn ra, vật chất thiếu hụt, không nuôi hết được. Lại còn là cô nhi nhỏ bé, không giành được thức ăn với những người khác."
Tống Nhiễm tìm kiếm chốc lát, đáng tiếc hôm nay cô không mang theo thứ gì ăn được cả. Jose cũng không có, đành tiếc nuối nhún vai.
Trên đống gạch đá, cậu bé bỗng vui sướng hô lên, hóa ra cậu bé nhặt được một miếng bánh bích quy, còn hơn nửa miếng. Cô em gái mừng rỡ trèo đến cạnh anh trai, nhận lấy miếng bánh bích quy, cắn một miếng, vừa nhai vừa bẻ miếng còn lại thành hai nửa. Cậu bé vội vàng ngồi xuống nhặt vụn bánh cho vào miệng, cô bé đưa cho anh trai nửa miếng bánh, song cậu bé không cầm, lại tiếp tục tìm kiếm.
Cô em gái lại vội vàng theo sau, nhất quyết nhét mẩu bánh vào tay anh trai. Cậu bé không từ chối được, cuối cùng đành nhận lấy, âm thầm bỏ vào túi áo.
Tống Nhiễm vẫn theo dõi, Jose thở dài, "Muốn đi chưa?"
Cô đành rời mắt, "Đi thôi."
Jose khởi động xe lần nữa, chưa kịp chạy đi thì đã nghe phía trước vang rền tiếng súng.
Nếu đây là lần đầu đến chiến trường, có lẽ Tống Nhiễm sẽ hỏi Jose, mấy đứa trẻ này không nghe được tiếng súng ư, sao chúng không sợ hãi? Còn bây giờ cô thừa biết, bọn trẻ theo tiếng súng đến đây. Trên chiến trường có quân nhân, chỉ có chỗ nhiều quân nhân và người chết mới có đồ đạc và thức ăn thừa sót lại.
Trước cơn đói cồn cào ruột gan, sợ hãi có là gì?
Jose cảm thán: "Những đứa trẻ thế hệ này coi như không có tương lai nữa rồi." Dứt lời lại thoáng trầm ngâm, "Ngay cả chúng tôi cũng không có tương lai."
Trong khoảnh khắc xe chạy đi, Tống Nhiễm nghe thấy tiếng hoan hô của cậu bé lần nữa, cô quay đầu lại nhìn. Hóa ra cậu bé nhặt được một chiếc bật lửa trong đống gạch vụn, vui mừng chia sẻ với em gái.
Hai đứa trẻ ngồi trên đống gạch, cầm chiếc bật lửa, "tách" một tiếng, ngọn lửa bốc lên rồi tắt. Cô bé như thấy được món đồ chơi hiếm lạ, vui vẻ cười khúc khích, bàn chân đong đưa, cậu anh trai cũng vui thích cười mãi.
Ngọn lửa nơi lòng bàn tay bé nhỏ kia in vào mắt chúng sáng lấp lóe.
Xe rẽ vào khúc cua, Tống Nhiễm cuối cùng cũng rời mắt đi, "Cuộc đời bọn trẻ còn dài, còn có tương lai." Thấy không khí quá nặng nề, cô lại mỉm cười nói thêm: "Dĩ nhiên, anh già rồi thì hơi khó nói."
Jose cười khà khà: "Tống, cô đáng yêu thật!"
Xe chạy đến gần khu giao chiến, tiếng súng rền vang bên trong vọng tới, Tống Nhiễm thấy không ít quân nhân mới sáng sớm đã đào chiến hào, dọn dẹp gạch đổ, cho nổ tòa nhà, chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo.
Bảy giờ năm mươi lăm phút, họ đến Bộ Chỉ huy tác chiến thành phố Agri. Đó là một tòa nhà bảo tàng cao bốn tầng. Nơi này cách tiền tuyến chưa đến hai kilomet, liên tục có xe hơi, xe motor quân sự và quân nhân chạy bộ ra vào, báo cáo tình hình chiến đấu mỗi đầu chiến tuyến.
Tống Nhiễm theo Jose xuống xe, đi vào nhà bảo tàng. Những vật trưng bày đã sớm mất tăm tích, ánh sáng tờ mờ u ám bao trùm cả không gian trống rỗng nơi đây.
Bộ Chỉ huy nằm ở hầm trú ẩn tầng hai dưới lòng đất. Tống Nhiễm bước vào thang máy cổ bằng gỗ, đi xuống.
Ánh đèn chân không mờ ảo soi xuống hành lang chật hẹp, hầm trú ẩn hệt như tổ chim bồ câu. Sĩ quan chỉ huy, chuyên gia quân sự, nhân viên truyền tin, nhân viên ghi chép, nhân viên tốc ký và những người đang công tác đều bận bịu tối mặt.
Tống Nhiễm đi một vòng quanh địa đạo dưới lòng đất như tổ kiến, cuối cùng đến một ngõ cụt.
Cuối hành lang là một căn phòng đang đóng kín, thông qua cửa kính nhỏ, lờ mờ thấy được một nhóm người mặc quân trang dường như đang bàn bạc sắp xếp chiến lược, tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng âm thanh trong phòng không truyền được ra ngoài.
Lính gác cảnh giác nhìn cô, cô lập tức rời mắt, theo Jose di chuyển sang một căn phòng chật hẹp ẩm thấp khác. Bên trong tập trung vài phóng viên nước ngoài, chỉ có mình cô là người châu Á, còn là phóng viên nữ duy nhất. Mấy phóng viên nam người Âu Mỹ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, thậm chí có chút khinh thường, như thể cho rằng phụ nữ chân yếu tay mềm như cô sao mà thực hiện được nhiệm vụ nơi chiến địa.
Tống Nhiễm vờ như không để ý. Còn chưa bắt đầu cuộc họp, có vài người đang hút thuốc, không gian chật kín tức khắc tràn ngập khói mờ.
Áp lực trên chiến trường quá nặng nề, nam nữ già trẻ, gần như mọi người đều hút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng. Có người chuyền bao thuốc một vòng, mỗi người rút một điếu, đến lượt Tống Nhiễm, cô xua tay mỉm cười, "Tôi không hút thuốc."
"Quý cô tao nhã." Phóng viên người Pháp đưa thuốc cười nói, không rõ là trêu chọc hay chế giễu.
Bao thuốc chỉ còn một điếu và bật lửa vẫn đặt trước mặt cô, chủ nhân không có ý mang đi, cô cũng phớt lờ.
Tám giờ đúng, một sĩ quan thông báo tin chiến sự nước D bước vào, ông ta chịu trách nhiệm quản lý phóng viên quay chụp chiến dịch lần này.
Nội dung cuộc họp rất đơn giản, quân chính phủ sẽ cố hết sức tạo điều kiện cho những phóng viên có tiếng nói nhất định với truyền thông quốc tế, cũng mời họ đưa tin khách quan, đồng thời giúp quân chính phủ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ dư luận quốc tế.
Phóng viên người Pháp mời thuốc lá kia cười đùa: "Yên tâm. Trong ống kính của tôi, quân chính phủ đều là anh hùng, quân phản chính phủ đều là súc sinh."
Mấy phóng viên nước ngoài cười ngặt nghẽo. Mấy người nước D trong phòng cũng cười theo, dù rằng nghe được ẩn ý chế nhạo cũng vờ như không hiểu.
Vẻ mặt Tống Nhiễm vô cảm, giống như nghe được câu chuyện cười tẻ nhạt nhất. Phóng viên nước Pháp kia thấy thế bèn hỏi: "Cô thấy thế nào hả quý cô?"
Tống Nhiễm ngước mắt, "Tôi không quan tâm đến vấn đề này, thưa anh."
"Ồ, cô chạy đến chiến trường, lại không quan tâm đến những thứ này. Vậy xin hỏi cô quan tâm đến điều gì?"
"Tôi chỉ quan tâm đến người nơi này bao giờ mới kết thúc khổ nạn thôi." Tống Nhiễm gằn giọng.
Tên người Pháp chỉ nhả ra vòng khói, không nói tiếp nữa.
Một lát sau, cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán ra về. Tống Nhiễm đứng dậy cầm lấy bao thuốc và bật lửa, đưa cho anh ta, "Đồ của anh này."
Anh ta không nhận, cười mỉa mai: "Trên chiến trường đáng sợ lắm đấy, hy vọng cô đừng sợ đến mức khóc nhè. Lúc sợ thì cứ hút một điếu, thuốc lá sẽ khiến cô can đảm hơn."
Tống Nhiễm cứng cỏi đáp: "Tôi không giống anh. Can đảm của tôi đến từ trái tim, không phải nicotine."
Anh ta đang hút thuốc, bị lời cô nói làm sặc đến nhướng mày. Anh ta thôi cười, không nói gì nữa, nhưng cũng không nhận lấy bao thuốc, bỏ đi thẳng.
Jose và mấy phóng viên nước D phải ở lại họp nội bộ, Tống Nhiễm rời đi trước.
Cô cầm lấy bao thuốc và chiếc bậc lửa, vốn định vứt đi, không biết nghĩ ngợi thế nào lại thôi.
Ra khỏi cổng sắt của Bộ Chỉ huy, Tống Nhiễm đứng trong hành lang mờ tối của hầm trú ẩn chờ thang máy. Cửa lưới sắt, khung gỗ vàng, vẫn là loại thang máy cổ lỗ sĩ kia, giống hệt với cái ở thành phố Hapo, khi ấy Lý Toản còn dạy cô cách sử dụng.
Thang máy mãi vẫn chưa hạ xuống, cô chờ chốc lát rồi quyết định không đợi nữa, đi sang bên cạnh kéo cửa cầu thang bộ. Đèn cảm ứng sáng lên, cánh cửa sau lưng đập đến, đụng phải balo của cô, làm rơi bao thuốc lá ở bên trong ra.
Tống Nhiễm nhặt lên xem thử, trên bao thuốc lá in hình một cô gái tóc vàng gợi cảm, bên trong chỉ còn chỉ còn một điếu. Cô đặt nó lên giá cắm nến bằng đá ở vách tường, mới bước lên một bậc thang, lại quay đầu liếc nhìn.
Điếu thuốc kia trơ trọi nằm trong bao thuốc.
Cô lại bước xuống bậc thang, rút điếu thuốc kia ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn. Giấy quấn điếu thuốc trông thì cứng, song sờ vào lại mềm mại. Cô đưa lên mũi hít hà, điếu thuốc có hương thơm đặc biệt, không khó ngửi như khi hít phải khói thuốc người khác nhả ra.
Tống Nhiễm quay người, nghiêng nghiêng tựa vào tường, ngậm điếu thuốc kia vào miệng, quẹt bật lửa. Cô kề mặt đến gần ngọn lửa chậm rãi rít một hơi, khói thuốc nhanh chóng theo khoang miệng tràn vào phổi, cay cay khó ngửi.
Nồng quá!
Cô nhíu mày, há to miệng muốn nhả khói thuốc ra. Đột nhiên cửa cầu thang bị ai đó đẩy ra, ngón tay Tống Nhiễm vẫn kẹp điếu thuốc, cô vô tình quay đầu lại, thoáng giật mình.
Cách làn khói trắng, ánh mắt Lý Toản có chút đen tối khó hiểu. Anh bỗng đứng sững lại, tay nắm lấy cạnh cửa dày nặng, ánh mắt di chuyển từ mắt sang điếu thuốc trên tay cô, cuối cùng lại quay về khuôn mặt cô.
Tống Nhiễm thảng thốt, lặng lẽ thở hắt ra, khói thuốc vì thế càng lan tỏa nhiều hơn. Màn khói trắng lơ lửng trước mặt cô, tôn lên khuôn mặt mang nét cô đơn khác lạ, không hề giống cô trước đây.
Lý Toản cứ thế nhìn Tống Nhiễm đăm đăm, im lặng trong chốc lát.
Vẻ ngỡ ngàng đã nhanh chóng xua tan nét quyến rũ, cô giống như đang làm điều xấu bị anh bắt tại trận, tay chân luống cuống, ngón tay kẹp thuốc tức khắc giấu ra sau người. Cơ thể đang tựa vào vách tường cũng bất giác đứng thẳng dậy, ánh mắt bối rối và dè dặt nhìn anh.
Suốt ba tháng không gặp, hai bên không ai liên lạc với ai. Dường như anh không có gì thay đổi, chỉ là tóc hơi dài hơn một chút, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có chút khác lạ, khuôn mặt sắc nét hơn, xương quai hàm cương nghị hơn, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị hơn một chút, có lẽ là do tác dụng của bộ quân trang.
Ngay cả ánh mắt... cũng lành lạnh.
Tim cô bỗng khẽ nhói đau. Bàn tay giấu ra sau lại đưa lên trước, làn khói trắng lượn lờ trên đầu điếu thuốc.
Lý Toản tiến lên một bước, quay đầu nghiêng người đóng cánh cửa sau lưng lại. Động tác buông tay ra của anh rất chậm, như thể cánh cửa kia là di tích lịch sử cực kỳ quý báu.
Anh nhẹ nhàng đóng kín cánh cửa dày cộp kia, thả tay xuống, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía cô lần nữa, mỉm cười chào hỏi: "Em đến đây khi nào?"
Lại là nụ cười này, hệt như nụ cười năm trước khi cô đến doanh trại lấy xe. Lịch thiệp, và... khách sáo.
Cõi lòng cô tê tái, song vẫn nhếch môi cười giả lả, "Hôm trước."
"Ở bao lâu?"
"Ít nhất đến khi chiếm lại cả Agri."
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Ừ."
Sau đó, cả hai không còn lời nào nữa. Ánh đèn vàng dưới lòng đất mờ tối, như dao găm cắt vào tim người ta.
Bốn mắt nhìn nhau, khi Tống Nhiễm có cảm giác một giây nữa thôi vẻ mặt của cô sẽ không kiềm chế được mà sụp đổ, thì đèn cảm ứng đã cứu cô.
Ánh đèn tắt ngúm.
Lối đi dưới lòng đất chợt tối đen như mực. Bất kể mắt cố gắng thích ứng cỡ nào đều không thể thấy dù chỉ một tia sáng. Ánh lửa từ điếu thuốc trong tay cô cũng leo lét.
Tống Nhiễm không dám lên tiếng, cô không dám đánh thức ngọn đèn kia, lại không dám đối mặt nhìn rõ anh.
Còn Lý Toản cũng không cất lên âm thanh nào, hai người cứ thế để nhau chìm sâu vào bóng tối.
Đêm đen sẽ che giấu tất cả.
Chỉ có mùi đất bùn ẩm ướt và mục rữa bốc lên từ dưới lòng đất của tòa nhà cổ xưa.
Giây lát sau, cô nghe thấy anh bước lên bậc thang, ống quần quân trang sột soạt, tiếng giày giẫm lên bậc đá lanh lảnh. Cầu thang rất hẹp, Tống Nhiễm lùi về sau một bước, nhường lối cho anh.
Một bước, rồi hai bước...
Cô đứng trên bậc thang thứ ba, biết anh sắp đi ngang qua mình, tâm trạng rối loạn lại vô thức giơ tay đặt điếu thuốc lên môi.
Lý Toản bước đến bậc thang thứ ba, Tống Nhiễm vội vàng ngước mắt, qua ánh lửa lập lòe, ánh mắt anh sáng quắc và trầm lặng nhìn cô đăm đăm.
Cô không kịp thấy rõ thì ngay lập tức anh đã rút điếu thuốc lại, dụi vào giá cắm nến.
Trước mắt Tống Nhiễm lại đen kịt, cũng không còn âm thanh nào nữa.
Cô biết anh đang gần trong gang tấc, bỗng dưng thấy căng thẳng cực độ, lòng bàn tay nóng hổi đến mức đổ mồ hôi vịn chặt vào vách tường mát lạnh. Cô nghiêng đầu muốn nghe ngóng động tĩnh xung quanh, suy đoán hành động của anh.
Ấy vậy mà cô không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì hết.
Tim cô se thắt, cảm nhận có áp lực khó hiểu đang đè nặng lên mình. Cô hoảng hốt, lại loáng thoáng ngửi được hương vị quen thuộc từ hơi thở của anh. Tim cô đập cuồng loạn, nín thở như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tuy vậy, cô không hề cảm nhận được hơi thở của anh, liền hít một hơi sâu để xác nhận, nhưng lại không ngửi thấy gì.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Anh dụi tắt điếu thuốc, rút tay lại, đi lên bậc thang thứ tư, tiến thẳng về phía trước.
Vừa rồi có thể chỉ là ảo giác của cô thôi.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, anh cứ thế lướt qua bóng tối. Tay cô bấu chặt vào vách đá.
Chợt nghe một tiếng vang lảnh lót, Lý Toản cầm súng gõ vào song sắt, "coong" một tiếng. Đèn cảm ứng sáng lên, ánh sáng dìu dịu bao phủ cả cầu thang.
Anh đi qua chiếu nghỉ, không hề nhìn cô, bước thẳng lên tầng.
Tống Nhiễm im lặng cúi đầu.
Vậy mà anh lại dừng bước, nhìn cửa cầu thang phía trên giây lát, rồi cúi đầu nhìn cô, "Em không đi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.