Việc đính hôn Khánh Luân đã thông báo cho bạn bè của mình, biết tin ai cũng há hốc bất ngờ. Khi Đan Tâm được báo tin cũng tưởng nghe nhầm nhưng rồi một lúc nghe thằng bạn mình giải thích thì cũng biết nó là thật. Quả nhiên là duyên số….
Tiệc đính hôn diễn ra long trọng và suông sẻ, Elena do không có người thân nên gia đình của một người bạn đứng ra làm chủ cho cô. Hôm ấy bà Phan đã giới thiệu và khẳng định Elena chính là cô con dâu duy nhất mà bà xem trọng, song song đó cũng thông báo tin họ có cháu nội và nhấn mạnh rằng không phải vì cái thai mà hai người quyết định đến hôn nhân. Elena vô cùng xúc động với những gì gia đình chồng sắp cưới làm cho mình, đó cũng là niềm an ủi lớn nhất đối với cô khi bên cạnh đã không còn ai nữa. Cũng trong tiệc đính hôn, ông Phan đã nói với mọi người có mặt rằng hôn lễ của con trai và con dâu sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Tin tức nhanh chóng lan truyền, một số người cho rằng Elena không xứng với Khánh Luân vì gia thế của cậu quá hiển hách, nói rằng cô cố tình mang thai để được trèo cao làm thiếu phu nhân. Những lời lẽ đó làm cho Khánh Luân vô cùng tức giận, cậu không kiêng dè mà nói thẳng với báo chí rằng cậu đã phải hạ mình van xin Elena để cậu được chăm sóc cho mẹ con cô trọn đời. Cậu còn nói ngoại trừ Elena thì không có bất cứ cô gái nào khiến cậu có thể hạ mình, Elena chính là người con gái cậu muốn bảo vệ, cưng chiều trong tay. Quan trọng cậu đưa ra lời cảnh cáo rằng nếu ai có lời lẽ xúc phạm đến cô vợ bé nhỏ của mình thì chắc chắn người đó sẽ không thể sống yên ổn. Khánh Luân làm thế là để khẳng định tình yêu của cậu với Elena, khẳng định rằng cậu cưới cô không phải đứa bé, khẳng định rằng cậu muốn bên cô cả đơi, đồng thời tránh cho Elena suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng sức khoẻ. Cô gái nhỏ của cậu quá nhạy cảm, cậu sẽ chắn mọi bão tố để cô luôn luôn nở nụ cười trên môi.
Elena đã sống ở Phan gia gần một tháng với tư cách thiếu phu nhân. Ban đầu có chút không quen và mông lung vì chuyện này xảy ra quá nhanh nhưng bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô và Khánh Luân đã thẳng thắng nói chuyện với nhau về tình cảm đôi bên. Vậy nên giờ đây cô mới đủ dũng cảm ở bên cậu, mọi lời ra tiếng vào ngoài kia cô đều bỏ ngoài tai không quan tâm đến. Ba mẹ chồng thì đối xử với cô vô cùng tốt làm cho cô cảm nhận mình thật sự có được một gia đình và cô yêu mọi người ở đây. Có lẽ mẹ cô trên thiên đàng đã soi sáng cho cô, mang Khánh Luân đến bên cô để cả đời có được bờ vai vững chắc mà tựa vào. Thời gian này bà Amber cùng chồng đã bị bắt bỏ tù vì tội buôn lậu chất cấm, dính vào đường dây môi giới và rửa tiền đen. Elena nghe Khánh Luân nói rằng họ chơi ở sòng bài thua nên phải làm vậy để trả nợ, cứ tưởng không ai biết nhưng cuối cùng vẫn bại lộ. Về chuyện này Khánh Luân quả thật có góp sức, cậu muốn trả thù cho gia đình Elena cũng như trừng trị kẻ làm điều ác. Người tham lam độc ác sẽ bị quả báo. Con của bà Amber được đưa vào cô nhi viện để nuôi dưỡng và giáo dục lại. Chuyện này Elena không ý kiến, cô chỉ cười nhẹ cho qua thôi…
Trầm ngâm ngồi ở ghế đu ngoài bàn công suy ngẫm về những chuyện đã qua, Elena không hay biết chồng của mình đã xuất hiện từ bao giờ. Khánh Luân nhẹ đi đến ngồi xuống cạnh cô, tay xoa lên chiếc bụng bằng phẳng giờ đây có chút nhô lên, giọng nói khẽ vang bên vành tai mẫn cảm:
“Lại thả hồn theo gió cái gì hả? Khi nãy mẹ nói em ăn cơm ít, trong người khó chịu sao?”
Cái đầu nhỏ lắc lắc, tay đặt lên bàn tay đang ôm bụng mình, Elena nhỏ giọng:
“Không có, chỉ là lúc trưa với xế chiều em ăn hơi no nên khi nãy ăn ít. Hôm nay thật tốt không nghén quá nhiều, ngược lại đói bụng lắm nên em ăn được nhiều món. Mẹ có hầm canh gà lúc trưa cho em ăn tẩm bổ nữa.”
Khánh Luân mỉm cười tay vẫn xoa bụng cô. Elena mang thai hai tháng hơn khiến cậu như lửa đốt. Cô nghén nặng, mấy bữa đầu nôn ói liên tục, ăn gì ói đó chỉ có thể uống sữa. Cậu đau lòng cố gắng khuyên nhủ cô ăn ít rồi uống thêm sữa. Gần đây mới đỡ được nên cậu cũng mừng. Haizzz bé con thật biết hành ba mẹ nó mà…
“Lúc nãy tan làm anh có ghé qua tiệm áo cưới xem váy cưới của em. Xong rồi ngày mai anh đưa em đi thử sẵn chụp hình luôn nhé. Hơn hai tuần nữa là lễ cưới diễn ra rồi. Xin lỗi là anh không đợi được nên mới tổ chức gấp khiến em mệt mỏi.”
Nụ cười xinh xắn hiện lên trên đôi môi đỏ mọng, Elena nhìn cậu rồi nói:
“Không sao, em biết anh và ba mẹ muốn tốt cho em. Bây giờ em thấy triệu chứng nghén của mình giảm đi rồi nên không đáng ngại. Khánh Luân, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả.”
Khánh Luân dịu dàng hôn lên mi mắt cô gái nhỏ của cậu, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn người con gái mình yêu, thâm tình cất tiếng:
“Là em giúp anh nhận ra mình cần gì, muốn gì. Elena, em vẫn luôn bên cạnh anh dù có chuyện gì xảy ra. Anh trân trọng và biết ơn em, nếu không xảy ra đêm định mệnh đó, anh tin chắc chúng ta vẫn sẽ đến với nhau dù có hơi muộn so với bây giờ. Anh yêu em, cô gái nhỏ!”
Trái tim Elena run lên theo từng lời nói của cậu, giờ đây cô rất hạnh phúc. Mọi cay đắng tủi hờn lúc trước đã được Khánh Luân xoa dịu toàn bộ. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, tiếng nói ngọt ngào như mật ngọt chảy thẳng vào sâu trong tim Khánh Luân:
“Em yêu anh, từ lâu đã yêu anh! Em rất hạnh phúc và không hề hối hận về ngày đó đã trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Nếu không mang thai em cũng không hối hận, chỉ cần anh hạnh phúc đó cũng là hạnh phúc của em. Quãng đời còn lại mong anh rộng lòng chiếu cố cho em nhé, tuổi em còn nhỏ nên đôi khi sẽ bồng bột nhưng em hứa sẽ thay đổi.”
Ngón tay mơn trớn gò má mịn màng, Khánh Luân nghe cô trải lòng mà buồn cười. Đúng là ngốc hết sức.
“Là anh may mắn gặp em! Cứ làm điều em thích không cần gồng lên vì anh hay bất kì ai. Đây là gia đình của em, em cứ tự nhiên thoải mái, ở nhà này chẳng có ai hoàn hảo cả. Ba mẹ anh đôi khi vẫn cãi nhau um trời nhưng sau tất cả họ chỉ cần nhường nhịn là sẽ qua. Anh cũng thế, em cứ mãi sống theo cách mình muốn đi, anh chỉ muốn thương yêu và bảo vệ em thật nhiều thôi. Hãy là chính em, Elena! Về sau khi con ra đời anh sẽ học cách chăm sóc để đỡ cho em, em vất vả mang thai nên mọi việc còn lại anh sẽ đảm nhiệm. Em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ đây em phải hạnh phúc mới khiến mẹ trên cao nhìn xuống an lòng chứ. Đừng sợ, anh ở đây, không ai có thể khi dễ em!”
Elena xúc động nép vào lồng ngực ấm áp cho cô cảm giác an toàn mà nấc lên nghẹn ngào. Cô có tài cán gì để khiến Khánh Luân động lòng và bảo vệ cô như thế chứ. Ơn trên đã quá dung túng cho cô sau bao tổn thương và rồi ban cho cô một người chồng ôn nhu, vì cô mà chấp nhận gánh hết giông bão. Cuộc đời này của cô chỉ tồn tại duy nhất một người đàn ông trong trái tim đó là Phan Khánh Luân-người con trai trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đã đến bên cô, gieo cho cô niềm tin, gieo cho cô hi vọng.
Khánh Luân ôm lấy cô vợ nhỏ vỗ về, thả từng chiếc hôn thâm tình lên gương mặt ửng hồng ngọt ngào, lòng cậu cũng ngập mật ngọt rồi. Đời này sẽ mãi chỉ yêu một mình Elena-người con gái nhỏ nhắn nhưng lại là người mang đến cho cậu sự ấm áp, là nguồn sáng soi rọi trái tim giúp cậu vượt qua mọi trở ngại. Người con gái duy nhất mà cậu sẽ dành toàn bộ quãng đời mình để bảo vệ yêu thương.
—————————————————————
Thấm thoát hôn lễ cả hai đã đến và tổ chức long trọng tại một nhà hàng lớn nổi tiếng. Hôm ấy ai cũng chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ mãi mãi bên nhau đến răng long đầu bạc. Khánh Luân hạnh phúc bế Elena hôn nồng nàn lên đôi môi ngọt ngào trước mặt bao quan khách. Cậu muốn cho tất cả mọi người biết rằng Elena là người phụ nữ cậu yêu thương nhất, muốn cho họ thấy chỉ có Elena mới xứng đáng là vợ của cậu. Hôn lễ bạn bè đến dự, mấy người Đan Tâm cũng tranh thủ bay sang gửi lời chúc phúc cho cậu và cô. Khung cảnh hôm ấy trong xanh, ấm áp, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc đong đầy.
Khánh Luân quả là người chồng tốt, Elena mang thai cậu tận tình chăm sóc dù bận cách mấy vẫn bỏ thời gian để xem xét cô. Càng ngày cậu càng thương yêu cô vợ nhỏ này, cô quá ngoan quá nghe lời đôi lúc khiến cậu đau lòng. Elena không đòi hỏi những thứ cao sang, cô giản dị chân chất. Điều đó thể hiện hôm sinh nhật cô, Khánh Luân muốn đưa cô đi du lịch nhưng Elena chỉ nói cô muốn cậu đưa đi ăn vặt. Cậu chiều cô, dẫn cô đi ăn sau đó tính mua cho cô một sợi dây chuyền đắt tiền làm quà tặng nhưng Elena ngăn lại. Cô lượn lờ một hồi ở trung tâm thương mại, cuối cùng chỉ chọn một chiếc kẹp tóc nhỏ nhắn không đắt tiền ấy thế mà cô vui và luôn sử dụng chiếc kẹp tóc ấy. Cậu hỏi sao không để cậu đặt làm cho một chiếc kẹp trị giá hơn thì cô chỉ bảo cô thích những đồ đơn giản, không đắt nhưng có thể sử dụng thường xuyên. Đồ đắt tiền quá cô không dám dùng nhiều. Đấy, suy nghĩ của vợ làm cậu vừa thương vừa xót chỉ muốn ân sủng cô cả đời.
Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trôi qua một thời gian thì bé con trong bụng cũng gõ trống đòi ra ngoài. Hôm Elena sinh, trên dưới Phan gia tất bật nôn nóng lo lắng, Khánh Luân khỏi phải nói, cậu chờ mà toát cả mồ hôi, căng hết cả người. Elena sinh rất thuận lợi, nửa tiếng đã xong, lúc ấy Khánh Luân mới thả lỏng người. Cô sinh cho cậu một bé trai đáng yêu nặng 3,3kg và dáng vẻ nhìn y hệt cậu. Khánh Luân lần đầu làm cha mà xúc động, ôm con trai trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, cần thận sợ bé đau. Đây chính là sợi dây liên kết minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Phan gia trên dưới từ lúc có cậu chủ nhỏ liền nhộn nhịp hẳn, ông bà Phan thì ngày ngày quấn lấy cháu nội còn tranh chăm sóc với Khánh Luân nhưng cậu nào cho. Cậu muốn mình tự chăm để tăng tình cảm với con, đồng thời trau dồi kinh nghiệm dành cho mấy bé sau nữa. Suy nghĩ này của cậu Elena ngây thơ làm sao biết được…
Một tối, Elena ngồi trên giường cho con trai bú sữa dỗ ngủ thì Khánh Luân đi làm về. Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cho trái tim cảm giác bình yên và hạnh phúc. Nhẹ nhàng lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi ra ôm vợ con vào lòng mình, cậu nhỏ giọng:
“Vất vả cho em rồi, Minh Quân càng lớn càng nghịch.”
Elena hiền dịu ngắm nhìn con trai nay đã lớn hơn so với lúc mới sinh, năng động tinh nghịch làm cả nhà vui vẻ mỗi ngày mà nở nụ cười:
“Không sao, em cũng phải giúp anh chứ, con cũng là của em mà, em phải có trách nhiệm.”
Cô đã hoàn thành sớm chương trình đại học trong lúc mang thai rồi, chồng cũng giúp đỡ một chút cho kịp tiến độ. Khánh Luân đã để cô làm trợ lý cho mình sau khi con cứng cáp hơn nên sau này Elena không sợ thất nghiệp.(^-^)
Dịu dàng hôn lên trán vợ, Khánh Luân thì thầm bên tai cô:
“Anh yêu em, Elena! Vợ ngốc!.”