- Này Cẩn Huyên, tớ tiếc đôi giày kia lắm..Tớ chỉ muốn mua nó để tặng cho cậu
Nghe vậy, Châu Cẩn Huyên rất cảm động nhưng mà tiếc cũng đã tiếc rồi không có cái đó cũng có cái kia mà.
- Cảm ơn cậu, nhưng mà không sao đâu không có được thì mình mua cái khác được mà, huống hồ chiếc cao gót đó tớ cũng có rồi
- Ỏ, ra là vậy hả
- Thôi, chúng ta đi ăn cho bỏ tức đi
Châu Cẩn Huyên khoác vai Thần Vân Y đi, cả hai nhanh chóng tìm một quán ăn để vào ăn, Châu Cẩn Huyên vừa ăn vừa không ngừng suy nghĩ. Gu trước kia của Trương Tân Kỳ cũng mặn mòi quá nhỉ? Anh ta thế mà thích loại kiểu con gái chanh chua, ngang ngược, thích đi cướp đồ người ta trước.
...
Trôi nhanh thật, vậy mà đã hết kỳ nghỉ dài hạn của Châu Cẩn Huyên, cô vừa mới tắm xong đúng lúc điện thoại của cô vang lên.
Màn hình hiển thị Quách Thành, cô không nghĩ ngợi nhiều liền bắt máy.
- Alo, em nghe đây anh Thành
- Ngày mai em phải bay sang Ý để tham gia sự kiện BVLGARI, anh cũng phải đi cùng em... em hãy sắp xếp nhé, à còn về trang phục anh sẽ chọn cho em
- Tham gia sự kiện tại Ý vào ngày mai sao anh? Có cần gấp như thế không anh?
- Cũng không là gấp lắm, chỉ là chiều mai chúng ta sẽ khởi hành đi vào ngày mốt sự kiện mới bắt đầu
- Vâng, em biết rồi... em cúp máy đây
Quách Thành muốn nói gì đó với cô nhưng khi cô cúp máy hắn có chút hụt hẫng, nhưng vẫn không bày tỏ thái độ gì.
Trong thời gian một ngày đó Châu Cẩn Huyên tranh thủ chơi với Tiểu Lân, ngay trong chiều hôm đó cô sắp xếp hành lý cùng Quách Thành ra sân bay đến Ý. Đến nơi đã là sáng ngày mai, mỗi người mỗi phòng để nghỉ ngơi để buổi chiều còn phải tham gia sự kiện.
Khoảng hai giờ chiều sự kiện bắt đầu mở, chiếc xe của Châu Cẩn Huyên được đậu trước sản sự kiện cô bước ra đầy sang chảnh và trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt trong sự kiện ngày hôm nay, các dàn vệ sĩ nhanh chóng chia ra hai hàng để bảo vệ cho cô đi vào trong, rất nhiều người hâm mộ không ngừng hò hét khi thấy cô, Châu Cẩn Huyên còn mỉm cười vẫy tay với người hâm mộ của mình.
Tại sự kiện BVLGARI, Châu Cẩn Huyên xuất hiện tại VENICE cùng tạo hình thanh lịch và nữ tính, cô diện cho mình chiếc váy hai dây ôm sát cơ thể màu trắng từ thương hiệu ANTONIORIVA nhà mốt chuyên thời gian cao cấp, cô còn xõa tóc đen mềm mại tạo vẻ yêu kiều đúng với tinh thần bộ trang phục.
Châu Cẩn Huyên đeo trang sức đỉnh cấp vừa lộng lẫy như nữ hoàng tại sự kiện BVLGARI hôm nay, cô đã làm nên định nghĩa "nhan sắc huỷ diệt cam thường", vì cô quá lộng lẫy.
Quách Thành ngồi kế bên cũng bị nhan sắc của cô làm hú hồn, hắn không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình của kẻ si mê.
Sau lần sự kiện này Châu Cẩn Huyên đã gặp rất nhiều và làm quen các ngôi sao đình đám và người nổi tiếng, sau sự kiện kéo dài đến bốn tiếng thì Châu Cẩn Huyên cũng được nghỉ ngơi.
Cô nằm được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, cô lết cái thân xác lười nhác của mình đi ra mở cửa, Quách Thành khẽ cười.
- Chúng ta đi ăn sáng thôi, Cẩn Huyên
- Ò, anh xuống dưới trước đi nhé em đi thay đổi một lát rồi sẽ xuống ngay
- Không đâu, em cứ vào thay đồ đi anh sẽ đợi rồi đi cùng em
Châu Cẩn Huyên không nói gì nhanh chóng tìm quần áo đi vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi thay đồ, hai người đi đến một nhà hàng cao cấp và rất nổi tiếng gần đây.
- Chắc em cũng đói bụng lắm nhỉ, em mau ăn đi
Quách Thành cẩn thận cắt bò bít Tết trong đĩa của mình rồi đưa nó cho cô, còn đĩa của cô là của hắn, Châu Cẩn Huyên nhất thời cảm nắng khi được hắn ân cần quan tâm, nhưng không hiểu sao trái tim cô không hề đập nhanh như lần đầu tiên gặp hắn nữa, cô thấy rất kỳ lạ.
- Anh cũng đói lắm rồi đó
- Ừm, vậy chúng ta cùng ăn nào
Hai người ăn một cách vui vẻ, sau khi hoàn tất ăn xong xuôi cả hai bắt đầu đi tản bộ. Quách Thành lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn đắm đuối không muốn rời, bỗng bất ngờ một chiếc xe đạp chạy nhanh về phía Châu Cẩn Huyên, hắn hoảng hốt vội kéo cô về phía hắn, khoảng cách của hai người dường như khá rất gần ngay lúc này cô giật mình vừa ngại ngùng vội đẩy hắn ra.
Quách Thành lo lắng hỏi.
- Em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không?
- Dạ không sao hết, may mà có anh cứu kịp em rất cảm ơn anh
- Không cần phải khách sáo, bảo vệ em vốn là anh nên làm mà
Châu Cẩn Huyên hơi ngớ người khi nghe hắn nói, ánh mắt mông lung, phức tạp nhìn hắn, Quách Thành hít thở thật sâu hắn bước đến trước mặt cô bỗng hắn đưa tay chạm vào má cô.
- Cẩn Huyên
- Dạ, có chuyện gì sao?
Trái tim khẽ hồi hộp và có chút căng thẳng khi mà nhìn thấy hắn nghiêm túc đến kỳ lạ, hai tay khẽ siết vào nhau để chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
- Cẩn Huyên, thật ra anh thích em...à không nói đúng hơn là anh rất yêu em, yêu em rất lâu từ lúc chúng ta mới quen biết nhau..., anh cũng đã nhiều lần có suy nghĩ muốn tỏ tình với em. Nhưng lúc đó anh quá hèn nhác không dám thổ lộ với em, và một phần tâm lý sợ em sẽ...sẽ từ chối anh, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn là bạn nữa, vậy nên anh đã âm thầm yêu em nhiều năm. Lần này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa, giờ lúc này anh đã đủ can đảm để bày tỏ với em, mong em hãy cho anh cơ hội để theo đuổi em...