Chí Tôn Trở Về

Chương 14: Trở về,khí linh thức tỉnh




Đợi khi hai người đều được kéo lên thì tay của Hà Lam Nguyệt cũng sắp mất cảm giác luôn rồi,mẹ nó hai tên này đã níu thì có thể đừng bấu vào da cô không hả,nhất là bà chị Emma kia a,móng tay trực tiếp ấn rách da của cô luôn rồi,hừ hừ!!!
Vừa rồi vì kéo Emma lên,cô đưa tay còn lại để giúp cô nàng theo dây leo lên dễ hơn,ai ngờ bà chị này trực tiếp cấu chặt vào tay cô,có vẻ như là rất sợ bị vuột tay mà rớt xuống dưới đi.
"Thanh La,cảm ơn cô rất nhiều và....tôi thành thật xin lỗi!"Emma khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy cái tay vừa rồi cô bấu víu vào của Hà Lam Nguyệt còn hiện rõ mấy vết máu còn chưa khô,mặt bất giác đỏ lên.
"Không sao,vết thương nhẹ thôi.Mau rời khỏi chỗ này đi!"Hà Lam Nguyệt vẫn là kiểu mặt cười nhưng tâm không cười,nhàn nhạt thúc giục ba người,tay lại nhanh chóng né qua một bên xử lí vết thương ở bụng lúc này đang rỉ máu.
Ba người nhìn thấy động tác này của Hà Lam Nguyệt,trong lòng càng bội phục cô gái này hơn.
Máu chảy nhiều như vậy mà vẫn không rên một tiếng,cố chịu đựng cho đến khi cả hai an toàn đi lên.
Eric cùng Roy cũng không hề nói gì,hai người dù có là quân nhân cùng võ giả,cũng tu luyện võ thuật nhưng lại bị nữ nhân trước mặt này cứu mạng hai lần,không có chút gì là không phục mà ngược lại càng nhìn thuận mắt cô gái mạnh mẽ này.
Dù sao tình hình hiện tại của bọn họ rất không xong,cần phải nhanh chóng tìm những người khác rồi ra ngoài,thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.
Hà Lam Nguyệt cố tình tụt lại phía sau mà đưa tay thu vài con rắn bên dưới vào không gian.Đám rắn này có rất nhiều loài hiếm thấy,có cả loài đã tuyệt chủng,nọc độc của chúng sau này có lẽ rất hữu ích nên cô cũng không ngại đem vài con dời đi đâu.
Lúc bốn người đi cuối hành lang vừa lúc nhìn thấy trước cửa phòng là giáo sư John bị thương ở chân đang được Alan đỡ,Tim thì đang bị thương nặng ngồi dựa vào tường,sắc mặt trắng bệch,giáo sư Victor trong lòng ôm một cái bao gì đó còn dính chút máu tươi nhìn cảnh tượng trong phòng,quả nhiên không nhìn thấy Huyết cùng David mà chỉ thấy một đống máu thịt be bét trong góc.
Bốn người đi tới liền nhìn thấy William đang nổ mạnh hết đà đấu với hai con quái vật tương tự như lúc ở phòng châu báu mà Hà Lam Nguyệt đã giết.
Eric cùng Roy vừa tới liền lập tức xông vào hỗ trợ William đang ngày một yếu thế,Emma thì lập tức chạy tới gần giáo sư John mà lo lắng.
"Thầy,người không sao chứ,anh David đâu,sao con không thấy anh ấy?"
"Này..."Giáo sư John vừa nghe Emma hỏi về David thì hai mắt lại hiện lên sự dằn vặt,đau khổ.
"Emma,David hắn..."Alan ở bên cạnh cũng nghẹn nói không nên lời.
"Chết rồi,cả Huyết cùng David."Hà Lam Nguyệt bình thản nói nốt lời của Alan.
Emma khi nghe xong lời của Hà Lam Nguyệt liền sụi lơ trên đất,hai mắt hồng lên.Cô không ngờ,lần đi lăng mộ này lại vĩnh biệt người mà cô thầm yêu suốt 3 năm qua,cú sốc này quá lớn đối với một thiếu nữ mới lớn như cô.
Giáo sư John cùng Alan ở bên cạnh cũng chỉ biết im lặng cúi đầu,không nói được gì.
Giáo sư Victor lúc này lại đi tới đầy lo lắng hỏi:"Chúng ta làm sao thoát ra ngoài đây,không lẽ chết ở đây?"
Câu hỏi này cũng khiến không khí trầm trọng hơn,muốn đi ra ngoài phải vượt qua hai con quái vật trong phòng kia mới đi tới cửa lăng mộ.
Nhưng hai con quái vật này không phải để trang trí,David vừa rồi muốn mạo hiểm đi qua thì trực tiếp bị đập thành đống thịt nát.
"Đưa thứ trong tay ông cho tôi,giáo sư Victor."Hà Lam Nguyệt thở dài ngao ngán,đành phải tự mình ra mặt vậy,ba người bên trong cũng sắp không trụ được rồi.
"Gì,đưa cái gì chứ?!"Giáo sư Victor giật mình rồi lập tức ôm càng chặt cái bọc vào trong lòng,đầy cảnh giác nhìn Hà Lam Nguyệt.
"Các người còn chưa hiểu sao,uổng cho cái bằng giáo sư tiến sĩ của các người a."
"Vì cái thứ trong lòng giáo sư Victor đây chính là thứ mà hai con quái vật đó muốn,lúc đầu các người không tham lam muốn mang đi ra lăng mộ thì cũng sẽ không có hai người mất mạng vô ích cùng đẩy tất cả vào tình cảnh nguy hiểm như hiện tại!"Hà Lam Nguyệt thực sự tức giận rồi,trực tiếp không khách khí nữa,trên mặt lúc này chỉ có nụ cười đầy trào phúng.
Đám giáo sư John lập tức tái mặt nhìn qua thứ trong lòng của giáo sư Victor.
"Cô lấy đâu ra bằng chứng mà nói như thế chứ!"Giáo sư Victor lập tức xanh mặt phản bác.
"Ân,tôi đoán vừa nãy cái bao này là do David ôm đi qua phòng này đi,đúng không?Và có lẽ cũng không cần tôi nói ra hắn chết như thế nào đi?"
Sắc mặt của một đám nhanh chóng tái đi khi nghĩ tới tình hình vừa rồi cùng cái chết thảm của David và cả Huyết trong căn phòng chứa cuốn sách kia.
Hà Lam Nguyệt bình thản mỉm cười nhìn đám người trước mặt,nói tiếp:"Nếu các người cứ nhất quyết muốn mang cái thứ đó theo,tôi đành thật xin lỗi,tôi từ bỏ nhiệm vụ này.Tôi không muốn vì một đám ngu ngốc mà bỏ mạng như Huyết."
Một đám trầm mặt không ai nói gì,Tim ở bên cạnh cũng nhíu nhanh lông mày lại.
Emma lúc này đột nhiên xông tới giật cái bao trong lòng giáo sư Victor rồi xoay người chạy vào phòng,hướng về phía hai con quái vật mà hét to.
Hà Lam Nguyệt nhìn thấy hành động của Emma mà khẽ mỉm cười,thật là một cô gái đầy quyết đoán hay nói đúng hơn là vì nỗi đau mất người yêu mà không quan tâm mạng sống của mình đâu?
Lúc này chuyện kì lạ xảy ra,hai con quái vật ngừng công kích ba người William mà quay người chạy tới muốn công kích Emma.
Hà Lam Nguyệt nhanh chóng kéo cô nàng rời khỏi căn phòng,tay giật lấy cái bao da trong tay Emma ném về phía hành lang dài ở phía sau lưng,hành động cực kì lưu loát,dứt khoát.
Hai con quái vật cũng không có công kích cả hai mà lập tức chạy đuổi theo cái bọc da bị Hà Lam Nguyệt ném ra xa.
"Mau,lợi dụng lúc này rời đi!"Hà Lam Nguyệt lập tức hét to rồi lôi kéo Emma chạy ra cửa lăng mộ.
Một đám người đỡ nhau chạy theo phía sau,lúc này cũng không nghĩ gì tới cái thứ trong bao kia nữa,dù sao mạng vẫn là quan trọng hơn mà!
Không biết vì sao,cô ngay lúc lôi kéo Emma đi thì cảm thấy sống lưng chợt lạnh lẽo như bị dã thú ngắm tới vậy.
Bất quá ngay lúc ném đi cái bao đi thì cái cảm giác đó cũng nhanh chóng dời đi,biết là trong bóng tối có thứ nguy hiểm cô cũng không dám chậm trễ mà kéo mọi người rời đi.
Nhóm người vừa chạy khỏi cửa vào lăng mộ không xa thì từng trận rung động lớn vang lên,theo sau đó là cả lăng một lại một lần nữa chìm dưới cát vàng,không còn chút dấu hiệu.
Đi một lăng mộ bí ẩn dò la này đã mất hai mạng người,nếu lần này đi mà không có William lẫn Hà Lam Nguyệt tham gia thì e là cả đội toàn diệt trong lăng mộ kì bí này rồi,không phải chỉ chết hai người như vậy không đâu.
Trên đường trở về,không khí cả đoàn trở nên trầm trọng hơn hẳn,Hà Lam Nguyệt chỉ đưa cho Emma một cái hộp quà còn dính máu của David mà cô tìm được trong túi xách của hắn lúc chạy đi,nhìn Emma ôm cái hộp mà khóc đến thương tâm mà khẽ thở dài,tiếc cho một đôi chưa thành hình đã chia lìa.
Trở về khách sạn nghỉ ngơi một ngày,Hà Lam Nguyệt trả phòng ra sân bay trở về nước.
Lần đi lăng mộ này khiến tâm trạng cô khá trầm trọng,kẹt ở trong lăng mộ suốt 2 ngày,gặp đủ loại bẫy rập,quái vật bảo vệ lăng mộ,hơn hết là cái chết của hai người trong đoàn.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết,còn là tình trạng kinh dị như vậy.
May mắn là thần kinh của cô cũng xem như khá cứng,không có ói ngay tại chỗ nhưng cũng chẳng dễ chịu gì.
"Chủ nhân,người phải tập làm quen dần đi,sau này sẽ có khi chính tay ngài giết người.Con đường cường giả không bao giờ là bằng phẳng cùng sạch sẽ cả,chúng luôn là con đường làm bằng xương cùng máu của kẻ thù."
Linh Linh cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Hà Lam Nguyệt đành phải lên tiếng khuyên nhủ,tránh tâm lý của chủ nhân sau này có bóng đen ảnh hưởng tới tu vi.
"Ta biết rồi,chỉ là cần thời gian thích ứng thôi!"Hà Lam Nguyệt biết Linh Linh lo lắng cho mình nên cũng tiếp nhận lời khuyên.
Cô biết,có thực lực nhưng không có tâm lý cường đại thì tuyệt đối sẽ chết càng nhanh hơn nữa.
Quy tắc thế giới luôn là cá lớn nuốt cá bé,muốn sống phải biết thích nghi mà vươn lên trở thành cường giả còn nếu không thì chỉ có một con đường...chết.
Hà Lam Nguyệt vừa trở về liền bắt đầu tham dự kì thi cuối kì,sau hai tuần thi xong thì cô theo đám bạn trong lớp mở tiệc chúc mừng qua môn,dù sao sắp tới cũng là nghỉ tết nửa tháng,các bạn học trong lớp hơn phân nửa là trở về quê,có một số là nhà ở thủ đô nên hôm sau đã gấp rút về nhà.
Hà Lam Nguyệt thì quyết định tận dụng nửa tháng nghỉ lễ này mà bắt đầu tu luyện,khi vừa thi xong vài ngày thì cô đã tiến vào luyện khí tầng 1.
Cô muốn gấp rút tăng lên tu vi của mình đến trúc cơ để có thể bắt đầu tu luyện bí pháp,còn có cánh cửa thứ ba nữa,cô khá tò mò về cánh cửa kia,trong đó như có thứ gì đó quan trọng với cô.
May mắn là có không gian chênh lệch về thời gian và linh khí khá sung túc để tu luyện,nếu không cô chẳng biết mình tu cả đời có lên nổi luyện khí kì tầng 5 không chứ nói gì tới trúc cơ.
"Chủ nhân,cổng truyền tống đã mở ra.Khí linh cũng đã tỉnh lại rồi."Linh Linh lập tức thông báo.
Hà Lam Nguyệt đang chuẩn bị ra khỏi phòng tu luyện thì nghe thông báo của Linh Linh liền ngơ ngác,khí linh tỉnh thì cô có thể hiểu nhưng cổng truyền tống là chuyện gì xảy ra?
"Linh Linh,cổng truyền tống là sao?"
"Chủ nhân,người hỏi khí linh đi!"Linh Linh vừa dứt lời thì trước mặt Hà Lam Nguyệt xuất hiện một bé gái chừng 5 tuổi,bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn,mặc trên người một bộ con mèo đen có hai tai cùng đuôi cực kì đáng yêu.
"Chủ nhân,chủ nhân,em là Suki nha.Em rất nhớ người!"Nói xong thì Suki nhào thẳng vào lòng Hà Lam Nguyệt mà cọ cọ.
"Rất nhớ?"Hà Lam Nguyệt bắt được trọng điểm liền hỏi lại.
"Ách...."Linh Linh thật muốn tát chết cái con nhỏ ngu ngốc kia,vừa tỉnh là đã lộ ra bí mật rồi!
"Vâng,rất nhớ chủ nhân nha,người ta đã ngủ hơn trăm vạn năm rồi.Chủ nhân cuối cùng cũng trở lại với Suki."Suki vẫn ngây thơ tiếp tục bán manh,dụi đầu vào trong lòng Hà Lam Nguyệt.
"Linh-Linh-giải-thích-mau!!!"Hà Lam Nguyệt biết Linh Linh còn gì đó đang giấu mình,hôm nay còn nói không xong thì đừng mong cô để yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.