Chiếm Đoạt

Chương 29:




Lúc vào cung nàng đã nghe loáng thoáng từ miệng của các cung nữ, mỗi người mỗi tình tiết khác nhau vẫn chưa xác minh được thực hư.
“Là vụ án mạng ở Húc Châu”
Lê Hoài Ân lấy ra xấp bản vẽ kì dị cho nàng xem, là hình phác thảo tình trạng của nạn nhân khi được tìm thấy.
“Bị róc da mặt?”
“Đúng vậy. Nguyên nhân gây tử vong là bị đánh vào đầu bằng vật nặng, theo điều ra thì hung khí có thể là tảng đá quanh bờ sông”
Nàng lật xem xét kĩ từng chi tiết của các bản vẽ, ngoài vết thương chí mạng ra còn có nhiều vết trầy xước khác.
“Rất có thể nạn nhân bị sát hại ở nơi khác rồi mới mang tới đây”
“Huynh cũng nghĩ như muội. Hiện trường chắc là nhà của hung thủ hoặc là nơi nào đó gây bất lợi cho hắn”
Lê Hoài Ân gật gù:
“Ta nghĩ nạn nhân không chỉ có một đâu. Đây chắc chắn là bước đầu của vụ án mạng liên hoàn”
Đúng vậy. Hung thủ róc da mặt nạn nhân với mục đích gì không rõ nhưng hắn sẽ không chỉ róc đi một bộ mặt.
“Liệu động cơ là báo thù chăng?”
Bạch Tùng Thanh lắc đầu.
“Vẫn chưa làm rõ được động cơ. Chắc phải đợi đến khi vụ thứ hai mới có thêm manh mối. Trong lúc đó Đại Lý Tự đã huy động lực lượng tinh tuệ tới Húc Châu điều tra rồi, muội đừng quá lo lắng”
Bạch Tĩnh Hương ậm ừ cho qua, Đại Lý Tự không phải dạng tầm thường gì sẽ giải quyết nhanh thôi. Nàng cùng hai người họ trò chuyện thêm một lúc thì Lưu Hoan đến nhắc Lê Hoài Ân chuẩn bị đứng lớp.
“Bạch tiểu thư đến làm trợ giảng cho lão đi, trong lớp đa số đều là người cũ cả, họ muốn gặp tiểu thư lắm đó”
“Lão sư xin hãy gọi trò như trước, thế này nghe lạ lẫm quá”
Lê Hoài Ân sảng khoái cười lớn.
“Sao không nói sớm? Khà khà, làm lão gọi gượng quá”
Nàng nhìn Bạch Tùng Thanh chờ đợi sự cho phép của hắn. Lê Hoài Ân cũng để ý thấy ánh mắt dò hỏi của nàng liền trao cho Bạch Tùng Thanh cái nhìn chết chóc. Hắn thử lắc đầu xem, mấy ngày sau hắn chắc chắn hắn khó sống.
“Muội đi đi, dẫn theo công chúa vào nữa, tiết dạy của Lê lão sư đáng giá lắm đó”
Lê Hoài Ân hài lòng vuốt bộ râu bạc đồng thời thu lại ánh mắt sắc lạnh. Nàng theo chân ông lên lớp, không quên nhờ Lưu Hoan gọi Tố Tố và Nguyệt Cát tới.
Quả nhiên đa số là người quen cả, họ đều nhận ra nàng. Còn số ít người mới thì tò mò không biết vì sao nàng lại đi với Lê Hoài Ân.
Rầm.
Lê Hoài Ân đập nghiên mực xuống bàn một tiếng nhức óc để chỉnh đốn sự lộn xộn của lớp học. Mặt ông nghiêm lại, đôi mày hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng lớp học. Khác hoàn toàn với hình ảnh lão già ôn hòa ở thư viện, giờ đây Lê Hoài Ân trở thành một lão sư khó tính, nghiêm khắc có thể thét ra lửa.
Đám học trò bên dưới co rúm người lại không dám ho he. Mấy năm học hành ở Quốc Tử Giám họ đâu lạ gì tiếng “thơm” của Lê Hoài Ân - hung thần học đường, mặc dù vậy chuyên môn của ông rất cao nên vẫn đông học trò theo.
“Trò kia, mở cửa sổ ra. Lớp học chứ có phải khuê phòng đâu mà đóng kín mít đến con ruồi cũng chui không lọt. Hôm nay là cảnh cáo, lần sau trừ điểm”
Ngoài khó tính ra ông còn nổi tiếng với việc bới lông tìm vết mỗi lần lên lớp. Chỉ là việc bé xíu ông cũng có thể lấy lí do trừ điểm được. Lúc này, Tố Tố mang Nguyệt Cát vào cùng ngồi cuối lớp.
“Hôm nay Như Nhạc công chúa sẽ cùng học với chúng ta tiết này, đề nghị các trò nghiêm túc học tập. Còn nữa, đây là Bạch tiểu thư, có ai biết không?”
Một nam sinh giơ tay.
“Thưa lão sư là Đệ nhất tài nữ, thiên kim tiểu thư nhà thừa tướng”
“Thưa lão sư, là Bạch học tỷ - Lễ nghi nữ học sĩ”
“…”
Xem ra trong Quốc Tử Giám nàng không ai chưa nghe đến tên nàng cả vì gần đây vụ hòa ly của nàng được nhiều người quan tâm.
“Ta vậy mà khá nổi tiếng nhỉ”
Nàng cười nói. Thanh âm như chuông bạc ngân vang trong gió hạ cất lên lạc quẻ giữa tiếng nhao nhao trong lớp. Hôm nay danh tiếng của nàng lại cao hơn một bậc bởi được đứng lớp với Lê lão sư chắc chắn là người không tầm thường.
Tố Tố ghé tai Nguyệt Cát nói nói:
“Tiểu thư dặn dò rằng công chúa hãy quan sát kĩ Lê lão sư đồng thời chú ý nghe giảng”
Nguyệt Cát gật đầu, nếu nàng đã nói như vậy chứng tỏ Lê Hoài Ân là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến tư tưởng thời đại.
“Tố Tố, ông ta là Lê lão sư - Lê Hoài Ân sao?”
“Vâng”
Bây giờ thì Nguyệt Cát nhớ rồi. Lê Hoài Ân là người bên phía mẫu tộc của thái hậu, nổi tiếng nhờ kiến thức sâu rộng đã nhiều lần hiến kế xử lí lũ lụt, nạn châu chấu,…Ông còn từng được ngỏ ý thăng làm Quốc Công nhưng ông từ chối. Cả đời ông chỉ muốn cống hiến cho nên giáo dục, đánh cược cho tương lai đất nước.
Nhờ có nàng làm trợ giảng mà tiết học diễn ra tương đối thoải mái, Lê Hoài Ân dung túng nàng pha trò để thả lỏng bầu không khí căng thẳng.
Kết thúc tiết học, thời gian cũng đã trễ, nàng đành tạm biệt họ quay lại Xuân Hòa Điện. Nguyệt Cát không nguyện ý lắm nhưng không thể không về. Còn Nam Kì An không biết gặp chuyện gì mà trầm lặng bất thường, cả quãng đường không hé răng câu nào. Đây là phúc hay họa đây?
“Huynh sao thế? Đột nhiên yên tĩnh quá không quen chú nào”
Hắn vẫn im lặng. Nàng nhận thấy sâu trong hắn có sự thay đổi. Vậy là hắn đã gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối rồi sao?
Đó là ai?
Là ai không quan trọng, vấn đề là Nam Kì An bắt đầu nghiêm túc và có trách nhiệm với cuộc sống. Ít hay nhiều thì cũng là chuyện tốt.
“Ngươi gặp chuyện gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.