Được!
Trong lòng Hoà Thanh Thiên cực kỳ vui vẻ.
Quán bar Thanh Hà.
Tâm trạng của Thiên Hành Quân cực kỳ không tốt
Hai tay của hắn ta đã bị Diệp Huyền Tần chặt đứt. Nhưng hắn ta lại không có khả năng để trả thủ, Hắn ta chán nản cả ngày, trút nỗi buồn của mình vào rượu.
Nếu không có rượu làm cho đầu óc không tỉnh táo, hắn ta thật sự không biết phải sống như thế nào.
Dù đã lập tay giả nhưng hiện tại hắn ta vẫn chưa quen với mọi thao tác nên không cầm được ly rượu lên.
Là bạn gái bón cho hắn ta.
Uống no say.
Một số tên xã hội đen đột nhiên ngồi xuống bên cạnh họ. Bọn họ huýt sáo và tán tỉnh bạn gái của Thiên Hành Quân. Thậm chí, giả vờ vô tình tiếp xúc thân thể, cực kỳ đắc ý.
Thiên Hành Quận rất tức giận.
Mặc dù hắn ta đã tàn phế.
Nhưng dù sao thì hắn ta cũng là cậu chủ thứ hai của nhà họ Thiên.
Không phải người mà loại tôm tép hôi hám này có thể ức hiếp được.
Hắn ta mắng: "Đồ khốn nạn, lập tức quỳ xuống xin lỗi rồi cút ngay!" "Nếu không, tôi sẽ đào mộ tổ tiên của mấy người lên rồi chôn mấy người vào trong đó!"
Phụt
Mấy tên côn đồ dở khóc dở cười. "Thật không ngờ một người tàn phế như anh mà cũng có dũng khi nói ra lời này." "Người đẹp, em xinh đẹp như vậy mà lại đi theo tên què quặt này, đúng là phí phạm của trời." "Hay là đi theo bọn anh đi. Bọn anh đảm bảo ngày nào cũng sẽ khiến em sướng muốn chết."
Nói xong, anh ta bắt đầu động tay động chân với bạn gái của Thiên Hành Quân.
Bạn gái của Thiên Hành Quân xấu hổ, muốn bỏ trốn.
Nhưng tên đeo kính giữ chặt cô ấy trong lòng, bắt đầu sở mó khắp nơi!
Chết tiệt
Đôi mắt Thiên Hành Quân đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ của Thiên Hành Quân làm sao lại có thể bị loại tiện dân này bắt nạt như vậy được!
Hãn ta xông vào đá người kia. Không ngờ tốc độ của bên kia còn nhanh hơn,
Anh ta vớ lấy một chai rượu, đập thẳng vào đầu của Thiên Hành Quân.
Thiên Hành Quân đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đại não kêu gào,
Chất lỏng ẩm áp chảy xuống chán, làm mờ tầm nhìn của han ta.
Phế vật.
Hắn ta, Thiên Hành Quân, chỉ là đồ bỏ đi.
Hắn ta thậm chí không thể đánh lại mấy tên xã hội đen,
Không thể bảo về bạn gái của bản thân.
Lúc này, hằn ta nghĩ đến chuyện liều mạng.
Ngay khi hắn ta đang tuyệt vọng và bất lực,
Một chai rượu đột nhiên bay lên.
Chai rượu đập thật mạnh vào đầu tên tóc vàng đang ôm bạn gái của Thiên Hành Quân.
Tên tóc vàng hét lên một tiếng, vô thức buông bạn gái của Thiên Hành Quân ra.
Cô bạn gái chạy đến chỗ Thiên Hành Quân, khóc thút thít. "Chồng, chúng ta đi thôi, hu hu...
Thiên Hành Quân trong vô thức đẩy bạn gái ra sau lưng để bảo vệ, dùng cánh tay lau vết máu trên mắt,
Nhìn theo theo hướng chai rượu bay đến.
Một thanh niên trạc tuổi hắn ta đang đi về phía này, Nụ cười trên mặt anh ta âm u lạnh lẽo.
Anh ta bước tới gần Thiên Hành Quân, đưa khăn tay cho ra: "anh Thiên, còn nhớ tôi chứ."
Thiên Hành Quân nhìn thân hình vạm vỡ của người đối diện, cảm thấy cực kỳ an toàn. "Cậu là..." Hắn ta nhất thời không nhận ra người này là ai. Người thanh niên mỉm cười: "Anh Thiên đúng là người bận rộn hay quên" “Tôi là Mạnh Trường, chúng ta là bạn học tại trường quân sự thủ đô "Anh Hoà, hóa ra là cậu." Thiên Hành Quân hào hứng: "Đã lâu không gặp” "Đúng vậy.” Hòa Mạnh Trường nói: “Anh Thiên, nói chuyện sau." "Bây giờ, tôi sẽ giúp cậu loại bỏ mấy con bọ này." Lúc này, mấy tên côn đồ nọ đã đứng lên, bao vây Hòa Mạnh Trường.
Bọn họ chính là bá chủ của con phố này,
Chủ nhân của quán bar này cũng phải cung kính với họ. Thế mà bây giờ, đại ca của họ lại một tên oắt con lạ mặt đánh.
Chuyện gì có thể nhịn được chứ chuyện này thì không! "Đồ khốn nạn, không xem xem đây là địa bàn của ai mà cũng dám làm loạn! "Tự phế hai tay của mình ngay lập tức để đền tội với đại ca của chúng tôi!" "Nếu không, bọn tao sẽ khiến mày vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này."