Phía đại diện bên công ty Revenir vừa gọi điện cho cô nói rằng họ muốn bàn hợp đồng vào sáng ngày mai. Cô cũng không hiểu sao họ lại thay đổi lịch trình đột ngột như thế, thật là không chuyên nghiệp gì hết! Cả một ngày bay mệt mỏi, giờ cô chỉ muốn ngủ ngay tức khắc. Thế nhưng để buổi thảo luận ngày mai thành công tốt đẹp cô quyết gắng gượng mở ra tài liệu xem lại một lần nữa.
"Cô đứng giữa một bờ biển nên thơ, những lớp sóng xanh đua nhau vỗ vào bờ cát trắng. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Tiếng piano du dương vang lên, có một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy cưới màu trắng từ từ bước đi trên chiếc thảm nhung đỏ đầy cánh hoa hồng. Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt phượng kia tràn ngập sự mãn nguyện. Ở phía bên kia là một chàng trai anh tuấn, anh ấy cũng nhìn cô ấy bằng đôi mắt dịu dàng, đầy yêu mến. Tất cả người tham dự buổi lễ đều đồng loạt hoan hô cho đôi tiên đồng ngọc nữ.
- Anh là Hoàng Khải Văn nhận em Lâm Thiên Tâm làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Lời thề của hai bên cất lên, trái tim cô như bị cào xé thành từng mảnh. Lâm Thiên Tâm mỉm cười tươi đẹp, cả hai trao nhau một nụ hôn tình yêu trước sự chứng kiến của bạn bè, gia đình. Cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, Tuệ An quỳ sụp xuống nền cát. Anh đã kết hôn rồi, nhưng cô dâu lại không phải là cô, mà là Lâm Thiên Tâm.
Vì sao cô đau lòng đến vậy? Vì sao nước mắt không thể nén lại được? Vì sao cô lại cảm thấy suy sụp như vậy?
Vì sao?"
- A!
Tuệ An bừng tỉnh dậy, cả lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cô trắng bệch cùng những vệt nước mắt còn ướt đọng lại trên đôi má. Bên ngoài khung cửa sổ ánh sáng đã ngập tràn, bất chấp tấm rèm cửa dày che chắn, cố gắng len lỏi từng tia sáng vào căn phòng rộng mênh mang.
Chết tiệt! Đêm đầu tiên ngủ lại thành phố này thì gặp một giấc mộng hết hồn như vậy! Hắn ta có kết hôn thì liên quan gì đến cô? Cô vẫn nhớ như in cái ánh mắt ghét bỏ, điệu bộ lạnh lùng năm đó của hắn! Ai bất hạnh lắm mới phải cưới cái kẻ xấu xa như vậy! Cô mới không thèm lưu luyến người như hắn.
* * *
Đã năm năm trôi qua rồi, hắn đã thử hẹn hò với một cô gái khác, cũng cố gắng không quay về con hẻm năm xưa, không trở lại Học viện Thiết kế, nói chung là những nơi từng có kỷ niệm của hai người hắn đều không quay lại nữa. Hắn cứ ngỡ mình vẫn ổn, mình sẽ quên được. Cho đến khi Âu Phong nói với hắn cô đã trở, hắn mới biết mình chưa hề quên đi Tuệ An. Hắn vẫn nhớ gương mặt thuần khiết kia, nhớ ánh mắt luôn long lanh ngước nhìn, nhớ nụ cười rạng rỡ cùng dáng vẻ thanh thuần kia. Rốt cuộc là từ khi nào bóng hình cô đã in sâu vào tâm trí của hắn?
Nhớ năm đó, Ngô Hạ Linh qua đời, Vũ Thiên An cứ thế mà chìm đắm trong quá khứ, luôn tự huyễn hoặc mình rằng Hạ Linh vẫn đang đợi hắn, rồi cả hai người sẽ lại gặp nhau, viết tiếp câu chuyện mười năm bên nhau. Khi đó Khải Văn tức đến mức muốn đánh hắn một trận cho tỉnh ra, muốn Thiên An nhìn vào thực tại rằng Hạ Linh đã chết rồi, cô gái có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh cùng đôi mắt rực sáng kia đã nằm dưới một nấm mồ, gia đình cô ấy cũng đến Norway định cư rồi, họ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Vậy mà Thiên An cứ như thế cố chấp nhiều năm, hắn cũng không thể nào lý giải nổi.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi. Tình yêu thường bắt đầu từ những rung động nhỏ nhoi, sau đó dần trở thành thói quen, những thói quen tuy mơ hồ nhưng một khi nó biến mất ta sẽ nhận thấy nó quan trọng đến dường nào. Có lẽ hắn và Tuệ An cũng giống như vậy. Ban đầu là cảm giác hứng thú, không chán ghét. Sau đó là quen với sự xuất hiện của đối phương, anh luôn nghĩ rằng một người bao dung như Tuệ An sẽ không bao giờ giận dỗi mình quá lâu, sẽ tha thứ và trở về bên cạnh anh. Thế nhưng anh đã sai. Anh đã không chịu nghe cô giải thích, đã bỏ mặc cô trong lúc sóng gió bủa vây, để cô tuyệt vọng ra đi trong im lặng. Nếu biết lần chạm mặt nhau ở phòng giáo vụ là lần cuối cùng, anh nhất định sẽ ôm lấy cô, xin cô tha thứ.
Tiếc thay, đến lúc hồi tâm chuyển ý, lấy đủ dũng khí, người con gái mình yêu đã ôm lấy tổn thương mà ra đi. Nhưng anh vẫn luôn tin, sẽ có ngày cô quay lại, sẽ cho anh cơ hội sửa sai. Và khi đó anh sẽ không buông tay cô nữa. Anh từng mắng Thiên An si tình là đồ thần kinh, hóa ra, đó là vì anh chưa yêu ai mà thôi. Bởi trong ma lực của tình yêu, mấy ai có thể tỉnh táo cơ chứ?
- Âu Phong, sao mà lâu vậy? Có phải cô ấy gặp chuyện gì không?
- Tổng giám đốc ơi, nãy giờ còn chưa được hai mươi phút mà. Đừng có sốt ruột quá!
- Này, anh nhìn xem tôi thế này đã đẹp trai chưa? Tóc có kỳ lắm không? Có đủ thơm không? Nhìn tôi thế này đủ khiến các cô gái khác mê mẩn không?
Âu Phong thật sự muốn phát điên lên. Anh cũng muốn thử xem cái cô "Tuệ An" kia rốt cuộc đẹp đến mức nào mà làm cho tổng giám đốc hào hoa phong nhã, điềm tĩnh như nước của công ty nháo nhào lên như một nam sinh mười bảy tuổi mới biết yêu vậy.
- Tổng giám đốc, anh rất đẹp! Khẳng định rất là đẹp trai luôn! Tôi nhìn còn chết mê chết mệt nữa là. Vậy nên, anh làm ơn ngồi yên đó bình tĩnh lại cho tôi! Còn nữa, chúng ta hẹn cô ấy Mười giờ. Tại sao mới Bảy giờ sáng anh ra đây ngồi ngớ ra làm gì? Anh ngồi chờ thì thôi đi, sao phải lôi tôi theo chịu khổ hả? Hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà Tổng giám đốc ơi!
Trước lời chất vấn của thư ký, hắn cũng ngây người không biết giải thích thế nào. Cả đêm qua hắn không tài nào ngủ được Hắn không biết sau năm năm xa cách, bây giờ cô thế nào nữa. Đã nhiều năm rồi, liệu cô có chịu tha thứ cho hắn chưa? Hắn không thể nào chịu đựng nổi, từ Năm giờ sáng đã thức dậy chuẩn bị, đến khi quần áo không một nếp nhăn, bộ dáng hoàn mỹ như một bức tranh hắn mới dám đến đây. Rõ ràng chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi mà sao lại lâu đến vậy?
Đồng hồ điểm Mười giờ kém năm, Âu Phong tưởng chừng mình sắp ngủ gục đến nơi thì điện thoại vang lên, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lướt qua mắt nhanh như một chiếc phi tiêu, vị tổng giám đốc đáng thương lao lên chộp lấy điện thoại:
- Sao? Tới rồi đúng không? Gọi cô ấy lên, đi thang máy của tôi cho nhanh.. Mặc kệ đi, sao cũng được.. Thế nào cũng được, cô toàn quyền quyết định, để cô ấy lên đây là được.
Cái gì? Cái gì mà "đi thang máy của tôi cho nhanh"? Cái gì mà "mặc kệ đi, sao cũng được"? Còn nữa, còn cái gì mà "thế nào cũng được, cô toàn quyền quyết định, để cô ấy lên đây là được"? Rốt cuộc đây có phải tổng giám đốc lạnh lùng số một tại Revenir không vậy? Hay là kẻ nào giả mạo vậy?
- Tổng giám đốc, anh nhất định phải bình tĩnh. Bộ dáng của anh hiện tại có thể khiến người ta sợ đấy.. - Đừng trách hắn không nhắc nhở tốt cho sếp mình, sợ thật đấy!
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa điềm đạm vang lên. Khải Văn cất giọng "mời vào" nhưng lại phát hiện giọng nói của mình run run, nghẹn lại. Cánh cửa mở ra, cả hắn và Âu Phong gần như nín thở ngước nhìn. Thế nhưng..
- Khải Văn, Âu Phong, hai người làm sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy?
Người bước vào không phải là Tuệ An mà là Lâm Thiên Tâm - tổng biên tập của Gaishin Fashion. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi đầy thất vọng. Sự thất vọng này là Thiên Tâm cực kỳ khó chịu. Cố đè nén cảm xúc, Khải Văn bình tĩnh nhìn Thiên Tâm:
- Có chuyện gì vậy Thiên Tâm?
- Mẹ anh vừa gọi cho em bảo chiều nay hai chúng ta cùng sang gặp mặt, ăn cơm tối.
* * * Chiều nay chắc không được. Hôm nay anh có đối tác quan trọng.
Linh cảm mách bảo Thiên Tâm rằng có điều gì đó không bình thường ở đây. Cô quay sang Âu Phong, nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm:
- Đối tác nào vậy Phong? Sao em chưa nghe hai anh nhắc đến?
Người xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả thật là không sai một ly nào. Phải biết Lâm Thiên Tâm là một mỹ nhân thực sự, dáng vẻ kiều diễm, mắt phượng mày ngài, da trắng sứ, thanh thuần mà bí ẩn, khí chất hơn người. Một mỹ nhân như thế nhìn anh với đôi mắt ngây thơ như thế, thật khiến người ta không cầm lòng nổi.
- Là nhà..
- Âu Phong! Cậu xuống trước chờ đối tác đi. Hướng dẫn người ta lên gặp tôi. Cái gì cũng giao cho tiếp tân hết thì còn gì tác phong chuyên nghiệp?
Hu hu, đúng là nằm không cũng trúng đạn nữa. Anh đã làm gì đâu chứ? Là cô Thiên Tâm tự mình vào đây mà! Sao lại mắng anh cơ chứ?
"Có vấn đề. Tại sao Khải Văn lại phải giấu mình chứ?"
Thiên Tâm còn đang đắn đo suy nghĩ, nhìn thấy Âu Phong sắp tiến lên mời mình ra ngoài. Vì để giữ thể diện, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với Khải Văn:
- Thôi, anh bận thì em cũng hết cách. Em sẽ báo với mẹ anh tụi mình cùng nhau đi ăn vào hôm khác nhé. Em về tòa soạn đây.
- Lâm Thiên Tâm xinh đẹp, để soái ca đây tiễn em về.
Âu Phong nhanh chân mời mỹ nhân ra cửa, đon đả cười nói. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hắn là tú ông không chừng. Lâm Thiên Tâm vẫn giữ trên môi nụ cười nhã nhặn, đến khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười vụt tắt còn ánh mắt lóe lên sát khí.
"Rốt cuộc là kẻ nào? Những ai cản đường Lâm Thiên Tâm này đều chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi: Biến mất."
Ngay lúc Khải Văn đang ôm đầu rầu rĩ, tiếng mở cửa lần nữa vang lên, hắn không thèm nhìn mà lên tiếng:
- Cô ấy không tới đúng không?
* * * Cô ấy nào vậy?
Giọng nói này?
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Cả hai đều đã trưởng thành thật sự, không còn là những cô cậu sinh viên ngây ngô của ngày xưa nữa. Anh khác xưa rất nhiều. Khí chất lạnh lùng hơn xưa, cao ngạo, đàn ông và chững chạc hơn. Đôi mắt kia từng khiến cô trầm luân, rơi vào lưới tình giờ sao chỉ còn những mảnh đau thương? Ánh nhìn lạnh lùng năm xưa đâu rồi? Nỗi tiếc thương trong mắt anh có ý nghĩa gì?
"Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ đính hôn. Tuệ An, cô chỉ là một trò chơi mà thôi! Đừng tự mình đắm chìm như thế chứ!"
Câu nói năm đó của Thiên Tâm chính là bóng ma trong lòng cô. Nhớ lại giấc mơ tối qua, lòng cô càng thêm lạnh lẽo. Cố nén cảm xúc trong lòng, cô cúi chào thật chuyên nghiệp:
- Tôi là người đại diện cho hãng thời trang Stella. Anh đây là..
- Tuệ An, hà tất gì phải như vậy? - Một cảm giác muốn khóc đột nhiên trào dâng trong lòng anh. Trời ơi, anh vậy mà muốn khóc trước cô ư?
- Xin hãy gọi tôi là Anna. Tôi muốn gặp người đại diện của Revenir.
Cô thật sự thay đổi rồi ư? Vì sao lại lạnh lùng như thế? Cô gái năm đó mỗi khi thấy anh liền lúng túng, bối rối, luôn nhìn anh với đôi mắt trong trẻo đâu rồi?
Ngay lúc cô đang cố trấn tĩnh lại tâm tư hỗn độn của mình, một lực kéo thật mạnh đem cô ngã vào vòng tay ấm áp. Cô còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đôi môi tức khắc bị chiếm đoạt. Một hình ảnh lóe lên trong trí óc cô, có một màn đêm tại con hẻm nghèo, cũng một nụ hôn bất ngờ như thế, làm thần trí cô như rơi vào khoảng không trống trải, không suy nghĩ được thêm được điều gì.
- Anh làm trò điên gì vậy hả?
Dồn hết sức cuối cùng cô cũng có thể thoát ra khỏi hắn. Năm năm rồi mà hắn vẫn lưu manh như thế! Đáng ghét! Đáng ghét nhất là cô lại trầm luân trong nụ hôn ấy, vòng tay ấy. Không được, cô nhất định phải tỉnh táo lại!
- Chẳng phải em muốn gặp đại diện của Revenir sao? Tôi chính là Tổng giám đốc của Revenir.
"Đôi môi ấy vẫn ngọt ngào như vậy. Tuệ An, cho dù em là Tuệ An hay Anna gì đi chăng nữa. Anh nhất định không buông tay!"
- Cái gì? Không phải Tổng giám đốc của Revenir là một ông chú trên năm mươi, bụng bự hay sao? Sao giờ lại biến thành anh? - Cô nghiêng đầu thắc mắc. Rõ ràng hôm trước đọc trên báo là như vậy mà?
Hắn nghe xong mấy lời cô vừa nói, mặt sa sầm chất vấn ngược lại:
- Trong mắt em giờ tôi tệ đến mức đó hả? Ngoài năm mươi, bụng bự? Em lại đi nghe mấy tin đồn nhảm nhí trên mạng đúng không? Nói cho em biết, anh mới chính là Tổng giám đốc của Revenir!
- Nếu như anh là Tổng giám đốc, vậy được thôi, hợp đồng này tôi cũng không cần nữa.
Dứt lời, cô tuyệt tình bước đi. Khải Văn ở phía sau nhấn nút khóa cửa. Tuệ An không hay không biết, cứ thế mà mở cửa. Thế nhưng dù dùng hết sức lực cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Tuệ An tức đến giậm chân, trừng mắt nhìn hắn:
- Hoàng Khải Văn, anh đê tiện vừa thôi!
- Ồ! Cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi à? Thế nào? Giờ còn cần anh tự giới thiệu bản thân không? Hôm nay hợp đồng này không thể ký, em cũng đừng mong đi ra khỏi đây!
Tuệ An không tin nổi hắn lại dùng cách này để ép buộc mình. Thật không ngờ Tổng giám đốc của Revenir lại là anh. Tại sao cơ chứ? Rõ ràng cô đã có thể buông bỏ rồi, có thể quên anh rồi nhưng tại sao khi gặp lại anh, cô cứ ngỡ như cả hai chưa từng lìa xa nhau?
- Chúng ta đều là người lớn, thậm chí ai cũng có sự nghiệp riêng. Anh hà cớ gì phải làm những việc này? Tôi không bằng lòng hợp tác với loại người như anh!
- Nếu em muốn để Stella chìm nghỉm ở thị trường trong nước thì có thể thử. Tôi chắc chắn Stella chỉ có thể hợp tác Revenir.
- Tôi sẽ tìm..
- Nếu em đang nghĩ tới việc hợp tác với nơi khác thì tôi khuyên em bỏ đi. Vì chỉ một câu nói của tôi, không có bất kỳ thương hiệu nào dám đứng về phía em. Em muốn thử một chút không?
- Hoàng Khải Văn!
* * *
- Anh trở nên hèn hạ như vậy từ khi nào vậy?
- Tôi trở nên như vậy từ khi nào ư? Từ cái ngày em im lặng đi mất biệt năm năm trời, không nói với tôi một câu nào. Tôi đã từng cho người quay lại hẻm trọ tìm em..
Cô bất chợt giật mình. Anh cho người đến tìm cô ư? Nhưng điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa? Lúc cô yếu đuối nhất, đối mặt với nhiều sóng gió, anh đã chọn cách buông tay kia mà.
- Vậy thì sao? Ngày đó ở bệnh viện anh không nhớ mình đã nói những gì hay sao? Lúc đó tôi đã cho anh cơ hội rồi còn gì? Anh không có tư cách gì để trách móc tôi cả. Bây giờ nếu anh không lập tức mở cửa, tôi sẽ gọi cảnh sát đến!
- Em thay đổi thật rồi An. Xinh đẹp hơn, kiên cường hơn, thông minh hơn và.. cũng biết cách làm người ta phát điên lên hơn.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng muốn thoát khỏi phạm vi của mình, Khải Văn cảm thấy lòng tự tôn của một thằng đàn ông như bị tước đoạt. Chẳng lẽ cô có người yêu rồi, nên mới cự tuyệt mình mạnh mẽ đến vậy? Cũng có thể lắm.
Năm năm trước, Tuệ An có một dung mạo bình thường, nước da tuy không trắng, vóc người tuy không mê hoặc, nhưng mà thần sắc tươi trẻ, yêu đời lại hoạt bát vô tư khiến người ta yêu thích. Còn bây giờ, cô đã là nhà thiết kế nổi danh, cách phối đồ cũng hơn người tôn lên vóc dáng của mình. Làn da trắng hơn, mái tóc ngắn cá tính, trẻ trung, cô cũng biết cách trang điểm hơn. Duy chỉ có đôi mắt sáng trong kia là không thay đổi, vẫn như thế làm anh xao xuyến không thôi. Với nhan sắc hiện tại, việc cô có thêm vài "vệ tinh" vây quanh cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.