Sau mấy tiếng đồng hồ dằn xé lẫn nhau, cuối cùng Tuệ An cũng đành nhượng bộ, cắn răng ký tên vào hợp đồng với Revenir. Chết tiệt! Cô cứ tưởng mình thế đã là mạnh mẽ, đã thông minh lắm rồi cơ, vậy mà gặp lại anh vẫn chẳng khác gì con ngốc của năm năm trước.
Hắn nhìn nét bút uyển chuyển kia di chuyển trên mặt giấy, khóe môi không nén được nụ cười hài lòng. Số phận đã định cô nhất định phải là của hắn! Nhưng với tình hình vừa rồi xem ra cô vẫn chưa chịu tha thứ cho hắn. Hắn cười cười nhấn nút mở cửa, Tuệ An không thèm chào hỏi mà bước thẳng ra cửa. Tại sao ông trời vẫn đưa đẩy hai người gặp lại nhau chứ?
Cô nhấn thang máy xuống tầng B1 để lái xe đi. E là cô sẽ còn thường xuyên lui tới đây nên phải nhanh chóng mua một chiếc xe cho tiện đi lại, chứ không thể nào cứ đi mãi xe của khách sạn được. Đang lúc cô miên man suy nghĩ, trước mũi xe bỗng có một bóng người lao ra. Cô hoảng hồn đạp phanh thắng gấp.
- Này. Muốn chết cũng đừng hại người khác chứ!
Đúng là một ngày xúi quẩy. Hết gặp phải tên ôn thần Khải Văn, giờ lại gặp người muốn tự tử ở hầm xe ư? Đáng ra cô nên nghe lời tên Vũ Thiên An, cứ yên ổn mà làm việc bên Anh cho cho xong.
Cộc cộc. Cửa kính xe hạ xuống, người bên ngoài không ai khác chính là Lâm Thiên Tâm.
- Tôi chờ cô lâu lắm rồi. Chúng ta cùng đi uống chút gì chứ?
* * *
Cuộc đời cô chắc cũng không may mắn như cô đã tưởng. Ngày đầu tiên thì gặp ác mộng, ngày thứ hai sáng thì gặp tên bạc tình Khải Văn, vừa thoát khỏi tay hắn thì lại gặp hôn thê của hắn - Lâm Thiên Tâm. Có phải kiếp trước cô mắc nợ bọn họ không nhỉ?
Quán cà phê gần tòa soạn Gaishin Fashion, một không gian rất yên tĩnh, chỉ có tiếng piano du dương trong quán khiến tâm hồn người ta bình lặng, quên hết sóng gió ngoài kia. Hai cô gái xinh đẹp bên trong im lặng rất lâu, đến chừng không thể chịu nổi nữa, Tuệ An lên tiếng:
- Nếu cô định tìm tôi ôn lại chuyện xưa, tôi nghĩ không cần thiết đâu.
- Tuệ An, à không, giờ phải gọi cô là Anna chứ nhỉ? Cô Anna, tôi chỉ muốn nói cho cô biết Khải Văn giờ đã là hôn phu của tôi rồi. Xin cô giữ khoảng cách với anh ấy.
Nói đoạn, Thiên Tâm vờ mân mê chiếc nhẫn kim cương sáng loátrên ngón tay thon dài, trắng nõn. Viên kim cương tinh tế lóe sáng dưới ánh mặt trời khiến Tuệ An cảm thấy tim như nhói lên. Cô giờ không còn là sinh viên nghèo Tuệ An như xưa nữa, cô có thể tự mua nhà, tự mua xe, mua tất cả những gì mình thích, kể cả chiếc nhẫn kim cương đắt giá trên tay Thiên Tâm, duy chỉ có lòng của Khải Văn là không mua được.
Cuối cùng, họ cứ như thế mà đính hôn với nhau. Còn anh lại lôi cô ra làm trò đùa lần nữa, nói với cô mấy lời dư thừa về quá khứ, khiến cô suýt chút nữa không giữ nổi tim mình.
Thật may, cô đã sớm tỉnh ra rồi! Lần này cô không quay lưng, lén khóc trong mưa như năm xưa nữa. Cô mở to đôi mắt sáng trong nhìn Thiên Tâm, nhìn cô gái bằng tuổi mình mà chưa một lần biết đau thương, thiếu thốn là thế nào. Cô gái ấy có tất cả mọi thứ mà không tốn một chút sức lực nào, thậm chí chưa một lần biết cúi người cầu xin là cảm giác ra sao. Cô ta.. thật khiến cho người ta ghen tị mà.
- Lâm Thiên Tâm, tôi cũng nói luôn với cô. Bây giờ tôi không thiếu những chàng trai ưu tú vây quanh. Tôi với Khải Văn đã là quá khứ rồi, hiện tại giữa chúng tôi chỉ là sự hợp tác công việc mà thôi. Thay vì nhắc tôi cẩn trọng, tôi nghĩ ngược lại cô Thiên Tâm đây nên quản cho chặt hôn phu của mình thì tốt hơn.
"Hừm! Sắc bén đấy Tuệ An!"
- Năm năm không gặp nhau, cô Anna thật biết cách đáp trả. Nếu có cơ hội, xin cho tòa soạn tôi được phép phỏng vấn cô Anna nhé.
Nhìn nụ cười tĩnh lặng, đôi mắt phượng kia không chút biểu cảm kia của Thiên Tâm. Cứ nghĩ tới Khải Văn đã từng chạm lên đôi mắt kia, đã từng dùng ánh mắt tha thiết nhìn nụ cười kia, lòng cô không ngừng đau đớn. Cô mãi mãi không thể nào đè nén cảm xúc giỏi như Thiên Tâm. Đôi mắt cô không ngừng trào dâng sự chua xót, đôi môi không nở được dù chỉ một nụ cười gượng gạo, cô quay mặt đi lạnh lùng đáp lời:
- Tôi nghĩ không cần đâu. Tôi với cô Thiên Tâm đây vốn dĩ đâu có thân cho lắm nhỉ?
- Chỉ là vì công việc thôi mà. Cô Anna đừng nghĩ nhiều vậy. Độc giả của tôi sẽ rất hứng thú với Stella đấy! Cô thật sự không muốn thử sao?
Mọi cử chỉ của Tuệ An làm sao qua mắt Thiên Tâm được. Về mặt khống chế cảm xúc, Thiên Tâm dám chắc không ai qua nổi cô. Dù mọi việc, kể cả đính hôn cũng là nói dối, nhưng nếu lời nói dối này có thể biến thành cái gai găm sâu vào lòng Tuệ An, đối với cô cũng là một thành công rồi.
- Tùy cô. Tôi có việc, phải về trước. Xin phép!
Tuệ An tâm tư hỗn độn bước đi. "Tuệ An, người ta đã có hôn thê rồi. Mày.. chỉ là quá khứ mà thôi."
Cô khẽ nhắm mắt. Không có nước mắt rơi, bởi nó đang chảy ngược vào lòng. Cô bất chợt nhận ra mình chưa bao giờ quên đi anh, mọi cảm xúc ngày đó vẫn vẹn nguyên. Những ngọt ngào lẫn đớn đau như chưa hề nhạt phai đi. Có thể trong những năm tháng bộn bề của tuổi trẻ, sự vội vàng của thời gian khiến cô quay cuồng, tưởng chừng đã lãng quên câu chuyện năm xưa.
Nhưng không, nó vẫn ở yên một góc, chỉ chờ thời cơ liền xuất hiện chiếm hết tâm trí cô. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói, thậm chí là mùi hương như hiện ra trước mắt. Có một người dùng ánh mắt dạt dào nhu tình nhìn cô trong phòng thiết kế, có một thiếu niên đã nắm tay cô, trao cho cô "một trời sao", hương xà phòng thanh lịch thoang thoảng quanh mũi cô khi ấy hóa ra lại khó quên đến vậy.
"Nếu đã không yêu, đừng trao nhau ánh mắt dạt dào.
Nếu không bên nhau, đừng nói lời đậm sâu.
Hành trang tuổi trẻ đâu chỉ có tiếng cười?"
Bản tình ca vang lên trong radio khiến cô như rơi vào hư không. Chợt nhận ra, bản thân đã quay về con hẻm năm xưa.
Cô cứ tưởng rằng thành phố này đã chuyển mình hoa lệ như vậy, khu dột nát này đã sớm bị dẹp bỏ. Nhưng không, mọi thứ vẫn như thế. Những cửa hàng tạp hóa, những quán vỉa hè vẫn không thay đổi. Con phố có nhiều đèn hơn, sáng hơn, vẫn thấp thoáng bóng mấy thanh niên ở trần loanh quanh hút thuốc lá, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người ta rao bán, con hẻm tối tăm hun hút kia giờ đã sáng sủa hơn xưa.
Những cư dân nghèo nơi này, ai cũng mơ mộng một ngày bước lên tầng lớp trung lưu, thậm chí thượng lưu. Có người dành cả đời để mơ mộng để rồi bừng tỉnh nhận ra ở những năm tháng cuối đời rằng họ đã không cố gắng trong những năm tháng thanh xuân, để giấc mơ đó mãi mãi chỉ là mơ.
Người đã không còn nữa, cô.. cũng không nên đợi nữa.
Tuệ An dứt khoát lái xe đi thẳng về khách sạn. Hạ quyết tâm trong lòng sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa. Cô và Khải Văn bây giờ chỉ có sự hợp tác giữa Revenir và Stella mà thôi.
Ngồi đối diện Thiên Tâm là người mà cô đã tương tư nhiều năm. Chính bản thân cô cũng không thể ngờ rằng mình cứ như thế chìm đắm trong mối tình đơn phương này nhiều năm đến vậy. Vì người trước mắt, cô từ bỏ cơ hội sang Pháp du học, ở lại thành phố này phát triển tạp chí thời trang.
Những ngày Revenir mới bắt đầu, khi đó Gaishin Fashion đã có chút tiếng tăm, chính cô là người dành hẳn mấy quý báo liên tiếp khen ngợi Revenir. Cô tâm huyết đến độ quyết không giao cho bất kỳ ai dự án này mà chính mình tự thực hiện. Từ phỏng vấn, tìm tư liệu, vân vân đều do cô cất công chuẩn bị.
Ngày Tuệ An ra đi, cô vui mừng nghĩ rằng anh sẽ cùng cô hẹn hò, quên đi con nhỏ nhà nghèo không thuộc về thế giới của họ. Thế nhưng, anh vẫn cứ xa cách cô như cũ. Mặc cho gia đình của anh kiên quyết muốn anh và cô nhanh chóng đính hôn, anh cứ luôn dựa vào cớ công việc chưa ổn định để trì hoãn việc đính hôn.
Trong lòng cô luôn có một nỗi sợ vô hình, cô cũng không rõ mình đang sợ điều gì. Cho đến khi cô gặp lại Tuệ An liền nhận ra nỗi sợ của mình chính là cô ta. "Revenir" trong tiếng Pháp có nghĩa là "Trở lại". Cô đã luôn thôi miên bản thân phải quên đi điều này. Chỉ cần xung quanh anh chỉ có một mình cô, rồi sẽ có ngày anh nhận ra có một cô gái đã chờ anh rất nhiều năm. Nhưng đã năm năm kể từ ngày Tuệ An ra đi, anh vẫn lạnh nhạt với cô. Tuệ An vừa trở lại, anh liền nồng nhiệt với cô ta. Rốt cuộc Tuệ An hơn cô ở chỗ nào chứ?
- Em có muốn uống chút rượu không? - Giọng nói của anh đánh tan dòng suy nghĩ miên man của cô. Cô nhìn anh với ánh mắt dạt dào:
- Cũng được.
Một chút rượu sẽ khiến người ta dũng cảm hơn, cô không thể nén được lòng mình nữa.
- Khải Văn, việc đính hôn của tụi mình..
- Anh cũng đang muốn bàn về việc này. Chúng ta không thể nào kết hôn được.
Trái tim còn đang trên thiên đường của Thiên Tâm bỗng dưng bị kéo mạnh xuống địa ngục. Trong mắt là sự hoang mang tột cùng, hơi thở cũng không thể tự chủ mà run run.
- Chúng ta vốn dĩ không hòa hợp được. Xin lỗi vì thời gian qua đã cố ý trì hoãn hôn lễ, khiến em cứ thế đợi chờ khó xử..
- Anh yêu cô ấy?
Khải Văn có chút bất ngờ. Lẽ nào cô ấy đã biết việc Tuệ An quay về ư? Nhưng ngẫm lại thì Thiên Tâm không phải cô gái ngốc nghếch, việc cô ấy biết cũng không có gì lạ. Anh gật đầu không chút lưỡng lự.
- Năm năm rồi, anh vẫn không quên được người đã phản bội anh, lừa dối anh ư?
- Thiên Tâm, nếu em yêu một người em sẽ hiểu..
- Em đương nhiên hiểu! Người không hiểu chính là anh! Khải Văn, anh có bao giờ tự hỏi chữ "gai" trong tên tòa soạn "Gaishin Fashion" là ai chưa?
Sự trầm mặc, bình tĩnh bấy lâu trong Thiên Tâm giờ vỡ òa như cơn sóng. Ánh đèn pha lê vàng nhạt làm mắt cô thêm long lanh, trong ngần mắt ấy là chua xót không ngừng khiến Khải Văn giật mình. Anh biết cô nhiều năm rồi mà hôm nay là lần đầu tiên thấy cô kích động đến thế.
- "Gai" trong tiếng Nhật là phát âm của từ.. "Khải".
Tim anh giật thót lên. Vì sao Thiên Tâm lại lấy tên anh đặt cho tòa soạn của cô ta?
Biểu cảm bất ngờ của anh càng khiến lòng cô thêm đau đớn. Trong mắt anh chỉ có Tuệ An, mặc cho cô ta đã khiến anh tổn thương, khiến anh mất mặt, khiến anh không được kế thừa gia sản của gia tộc, anh vẫn cứ vậy si tình chờ đợi cô ta, đến nỗi đặt tên công ty là nỗi nhớ thương của chính mình.
Còn cô? Cô thầm lặng yêu thương anh. Cô giúp anh bắt đầu Revenir, chấp nhận chờ đợi anh đồng ý kết hôn, giờ Tuệ An quay về rồi, anh liền nói với cô rằng hai người họ không thể kết hôn. Anh.. thật đáng hận.
- Thiên Tâm, em.. thích tôi?
Không biết vì sao mà chỉ nghĩ đến việc Thiên Tâm thích mình, bản thân liền cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí có chút bài xích.
- Khải Văn, không ngờ anh ngốc như vậy. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, anh thà chấp nhận cô ấy, cũng không thèm đếm xỉa đến một người hết lòng vì anh?
- Lâm Thiên Tâm, chuyện của Tuệ An năm năm về trước, những bức hình đó.. em nói lại cho tôi nghe lần nữa được không?
Trong trí nhớ của anh, Thiên Tâm và Tuệ An rất ít khi gây chuyện với nhau. Cả hai đều xem đối phương như không tồn tại. Vậy mà vì sao năm đó Thiên Tâm lại có những tấm hình đó? Cô ấy còn biết cả việc Thiên An muốn quen Tuệ An vì cô giống với Hạ Linh? Anh là bạn trai của cô ấy, cũng không hề hay biết gia đình cô gặp khó khăn mà khi ấy Thiên Tâm có thể ngay tức khắc đưa ra bằng chứng?
Một chút linh cảm trong anh cho hay rằng chuyện của Tuệ An năm đó rất có thể liên quan đến Thiên Tâm. Nhưng vì khi ấy những tấm ảnh kia làm anh mù quáng, sự tức giận khiến anh không suy nghĩ thấu đáo đến vậy, ầm ầm chạy đến bệnh viện nói lời chia tay. Sau đó cô đi du học, anh tập trung phát triển Revenir, chờ ngày công ty lớn mạnh, khi đó anh sẽ bay sang Anh đoạt lại cô. Anh từ chối thừa kế gia sản, tự mình gây dựng sự nghiệp cũng chỉ vì cô. Sự việc này lẽ ra anh không bao giờ muốn nhắc lại nhưng bất chợt cảm thấy trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình.
Thiên Tâm cố nén bi thương, ngước nhìn anh. Cô mỉm cười thanh tú, khẽ cất lời:
- Trước khi nghe lại chuyện của Tuệ An, em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện xưa..
Phía bên ngoài cửa sổ lấp lánh những ánh đèn màu, dòng xe nối đuôi nhau, con người tất bật lướt qua nhau. Giờ phút này, sự ngụy trang bấy lâu của Thiên Tâm không còn nữa, câu chuyện năm xưa cũng dần được mở ra..
* * *
Năm Lâm Thiên Tâm được mười bảy tuổi, cô cực kỳ thích chơi game. Tất nhiên gia đình cô không bao giờ đồng ý cho cô con gái cưng nhà mình suốt ngày ngồi gõ phím, họ bắt cô phải học thiết kế, định ra mục tiêu phải đỗ đầu vào Học viện Thiết kế. Khi đó, gia đình ngày đêm áp lực lên cô, còn nghĩ cách tìm mấy nhà thiết kế tới giữ chân cô mấy tiếng đồng hồ trong nhà, khiến cô thiếu chút không kiềm chế được đập chết bọn họ rồi.
Thế nhưng, càng làm áp lực cô lại càng muốn chơi game đến điên cuồng. Mỗi ngày cứ phải ra vẻ làm một tiểu thư hiền lành, tinh tế, cao quý cô đã chán lắm rồi, chỉ có khi bước vào thế giới trong game, cô mới được làm chính mình: Mưu mô, dứt khoát, cao tay, không cần hiền thục, không cần ăn nói lựa lời.
Ngày đó, có một người hầu tên Thanh Trúc khá thân thiết với cô. Thanh Trúc có vóc dáng tựa tựa như cô, đôi mắt phượng cũng hao hao giống cô, nếu nhìn từ phía sau rất khó phân biệt được. Thanh Trúc hiểu cô hơn ai hết, vì cô ta cũng từng là con nhà giàu có, sau làm ăn thất bại, gia đình tán gia bại sản nên trở thành người hầu nhà cô. Lương Thanh Trúc thông minh, lanh lợi, lương thiện, thấu hiểu lòng người nên rất được lòng Lâm Thiên Tâm. Lương Thanh Trúc biết nỗi khổ tâm của Thiên Tâm nên cô đã cho Thiên Tâm một cao kiến: Giả mạo thành Thiên Tâm.
Lâm Thiên Tâm dị ứng với lòng trắng trứng, cứ mỗi lần ăn phải lòng trắng trứng cô liền bị sốt và nổi mẩn ngứa cả tuần liền. Vì muốn được ra ngoài nên cô không chút sợ hãi ăn liên tục bốn lòng trắng trứng, kết quả là mặt sưng tấy, nổi đầy mẩn ngứa, khiến người ta khiếp sợ khi nhìn vào.
Lâm Thiên Tâm trốn trong phòng, đeo khẩu trang kín kẽ mỗi khi phải đối diện với ai. Mẹ cô cũng hiểu con gái quý nhan sắc hơn mạng nên không dám ép cô nữa, cho cô ở yên trong phòng tĩnh dưỡng đến khi khỏe hẳn. Cứ Chín giờ tối, Lương Thanh Trúc lại đến phòng của Thiên Tâm, đeo khẩu trang và ở yên trong phòng, vùi vào chăn vờ đang nghỉ ngơi. Và cứ đúng Mười hai giờ đêm, Thiên Tâm sẽ trở về.
Vào một buổi tối mùa Hè, Thiên Tâm như thường lệ đeo khẩu trang kĩ lưỡng, sau khi đổi đồ cho Lương Thanh Trúc, cô đi tắt từ cửa sau để đến quán game. Nhưng thật xui xẻo là quán game hôm nay đóng cửa vì ông chủ nâng cấp quán. Cô hừ lạnh, định đi đến quán game khác thì có hai gã đàn ông xuất hiện trước mắt cô.
- À, là mỹ nữ quán game này.
- Là con nhỏ suốt ngày đeo khẩu trang trong quán game đúng không mày?
- Đúng là nó đấy. Nhưng mà nhìn đôi mắt này, vóc dáng này, chắc chắn là một mỹ nhân.
- Mấy người cút đi!
Lâm Thiên Tâm cố nén sự sợ hãi trong lòng, trừng mắt nhìn hai người họ. Hai tên kia cười phá lên hứng thú, một tên tiến lên kéo khẩu trang cô xuống, Thiên Tâm hốt hoảng che mặt.
- Úi trời, tưởng mỹ nhân thế nào cơ. Hóa ra là một con cóc ghẻ! Hừ, mày nên đeo khẩu trang vào đi, đừng có làm bẩn mắt bọn tao.
- Đúng là con cóc ghẻ khốn kiếp. Làm tao cứ tưởng mày là người đẹp!
Tên vừa khen cô khi nãy thẹn quá hóa giận, giơ tay đẩy cô ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp chật vật đứng lên thì bị dúi thêm một cú đạp ngã sấp xuống. Lâm Thiên Tâm chưa bao giờ bị ai đánh thê thảm đến mức này nhưng cô vẫn không để nước mắt rơi xuống. Nước mắt của Lâm Thiên Tâm không được phép rơi trước mặt bọn người cặn bã này được.
Bên cạnh cô bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao nam, người đó chìa ra bàn tay ngụ ý muốn đỡ cô đứng dậy. Bàn tay ấy to lớn, ấm áp, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay như ngọc của cô, tâm tình thiếu nữ lại bắt đầu rung động, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn. Dù sao gương mặt cô bây giờ cũng thấy ghê lắm!
Anh ấy không nói không rằng cho hai tên kia một trận. Hai tên xấu xa kia nháo nhào bỏ chạy, Lâm Thiên Tâm lí nhí nói câu cảm ơn. Nước mắt tủi thân bị đè nén từ nãy giờ bỗng ào ào tuôn ra như thác.
- Có đau lắm không?
Giọng nói anh ấm áp lắm, rất trầm, rất quyến rũ. Cô.. chưa từng tiếp xúc với người con trai nào ở cự ly gần như vậy. Cô bỗng dưng cảm thấy tim mình nhảy loạn cả lên. Trời ơi, là một anh chàng đẹp trai!
Anh rất cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười thân thiện cùng cùng đôi mắt ngập tràn nhu tình khiến cô như bị cuốn hút vào ánh nhìn kia. Khoảnh khắc đó cô chợt nhận ra bản thân đã bị chàng trai trước mặt làm cho si mê mất rồi. Mười bảy năm trời chưa biết cái gì gọi là rung động tình yêu, vậy mà chỉ một cử chỉ của người con trai này đã khiến Thiên Tâm bối rối, thẹn thùng.
Nếu là bình thường, Thiên Tâm nhất định có lòng tin sẽ cưa cẩm được anh chàng này, bởi cô có một nhan sắc kiều diễm hơn người. Thế nhưng bây giờ cô đang bị dị ứng! Mặt mũi nhất định rất là ghê! Vậy mà anh vẫn không chê cô xấu xí, vẫn ra tay giúp đỡ cô, chứng tỏ anh là người tốt.
Vì bị xô té nên vai áo và cả ống tay áo của cô đều bị rách và bẩn. Thiên Tâm thẹn thùng vuốt lại tóc, cố gắng che lại bả vai bị hở ra. Dáng vẻ cô mong manh, yếu ớt khiến đối phương muốn chở che, bảo vệ. Khi đó Khải Văn đã cởi áo khoác da trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai Thiên Tâm. Ánh đèn đường lấp lánh, có một thiếu nữ đã biết tương tư vào cái đêm mùa hè ấy. Cô nhớ chiếc áo khoác ấy vẫn còn vương hơi ấm của anh, thoang thoảng mùi xà phòng rất dễ chịu. Sau đó cô tìm thấy trong túi áo thẻ học sinh của Học viện Thiết kế, nó là nguồn động lực để thi vào trường.
"Chỉ cần thi đỗ vào Học viện Thiết Kế, mình sẽ có cơ hội gần gũi với Khải Văn nhiều hơn."
Lương Thanh Trúc nghe Lâm Thiên Tâm nói rằng cô không cần đóng giả mỗi tối nữa liền thấy ngạc nhiên vô cùng:
- Cô chủ không cần ra ngoài chơi game nữa hả?
- Ừ! Tôi quyết định rồi. Nghe theo gia đình cũng tốt, tôi sẽ thi vào Học viện Thiết kế!
Cô đã ngỡ đó chỉ là một phút rung động thoáng qua, nào ngờ nỗi tương tư ấy biến thành sự yêu thầm, rồi hóa thành khắc cốt ghi tâm từ khi nào chẳng hay.