Cô nhận được tin nhắn từ Vũ Thiên An, nói rằng hắn sẽ về nước vào sáng mai. Bảo cô nhất định phải ra sân bay đón hắn. Vũ Thiên An cùng cô sang Anh, nhưng hắn không theo học trường Thiết kế mà chuyển sang học về Thương mại. Không thể phủ nhận trong những năm qua, hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cùng hắn đã có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn nơi đất khách. Chính những kỷ niệm đó đã khiến cô ít nhiều quên đi những nỗi buồn của quá khứ.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lá nhạt nhã nhặn, khí chất dịu dàng, thanh lịch khiến cô nổi bật giữa đám đông. Một người đàn ông có nụ cười như gió xuân, làm cho lòng người phơi phới bước đến gần cô. Đôi nam thanh nữ tú đã thu hút được sự chú ý của nhiều người ở sân bay.
- Ông làm gì mà lâu dữ vậy? Tôi đứng muốn rã cái chân luôn này!
Vừa gặp mặt nhau cô liền càu nhàu không thôi. Vũ Thiên An nhướn mày nhìn cô, nụ cười gợi đòn kia càng thêm phong lưu, nói:
- Xin lỗi nha. Tại nhiều người đẹp vây quanh xin số điện thoại của tôi quá. Đâu thể làm người ta thất vọng được!
- Đồ điên! - Cô hậm hực lườm hắn. Lúc du học ở Anh cũng vậy, lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Có lần suýt nữa bị một tên người Anh đánh cho một trận ra trò vì cái tội trêu bạn gái người ta vậy mà vẫn chưa biết chừa.
- Giờ bà đang ở đâu vậy?
- Khách sạn Clair de Lune chứ đâu. Hôm trước tôi nhắn báo ông rồi còn gì!
- Ôi! Tuệ An của chúng ta đã trở thành nữ đại gia rồi ư? Đắt lắm đấy! Này, có thể nào cho tôi ở ké được không?
Nhìn hắn ngả ngớn trêu ghẹo, cô nhịn không được đập túi xách vào mặt hắn. Cái tên chết tiệt này!
- Ông đàng hoàng, đứng đắn lại cho tôi! Còn nữa, đừng có gọi Tuệ An nữa, Anna! Anna! Gọi Anna cho tôi!
- Oái, đừng đánh nữa. Biết rồi, Anna, chị Anna!
Taxi chạy ngang Học viện Thiết kế, tâm tư cả hai chợt chùng xuống. Liệu cái tên đầu đất này có biết rằng Hoàng Khải Văn đã trở thành tổng giám đốc của Revenir hay không? Có biết Lâm Thiên Tâm đã là tổng biên tập của Gaishin Fashion hay không? Chỉ năm năm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt!
- Tuệ An, quên đi! Quên Khải Văn đi, quên những chuyện xưa đi, chúng ta sẽ làm một cuộc đời mới!
Một vòng tay chợt ôm lấy cô, ấm áp, yên bình nhưng lại xa lạ biết bao. Cô biết rằng, dù Thiên An đối xử tốt với cô, luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô nhưng sẽ không bao giờ thuộc về cô. Có lẽ cô và hắn đều giống nhau, đều là những kẻ tự huyễn hoặc bản thân mình phải tiến về phía trước nhưng con tim luôn lưu luyến quá khứ không thôi.
Chiếc Taxi chợt rẽ ngoặt, không đi về hướng khách sạn. Cô nhíu mày, chợt thấy bất an. Trái lại, Vũ Thiên An rất bình tĩnh.
- Chúng ta đi đâu vậy? Tôi tưởng bọn mình về khách sạn?
- Tôi có quà cho bà. Vui không?
Lại cái điệu bộ ra vẻ hào hoa lãng tử kia nữa!
Khoảng hai mươi phút sau, taxi rốt cuộc cũng dừng lại trước một cánh đồng hoa cải vàng ươm. Sắc vàng lung linh dưới nắng khiến người ta xao xuyến không thôi.
- Ông đưa tôi đến đây làm gì?
- Chúng ta đi dạo một chút..
Cô cảm thấy hôm nay hắn ta thật kỳ lạ. Không rõ hắn đang toan tính gì nữa. Dù trong lòng còn nhiều thắc mắc nhưng cô vẫn bước theo hắn. Ngọn gió trong lành phiêu lãng, mùi hương thanh khiết như lan tỏa trong không gian. Vũ Thiên An chợt dừng lại, cô ngẩn ngơ nhìn.
Vì sao cô cảm thấy hắn đang đau lòng? Sự trầm tư hiếm hoi kia có ý nghĩa là gì?
Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, Vũ Thiên An nhanh như cắt lôi một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa chìa ra trước mặt cô, giọng hắn run rẩy:
- Tuệ An.. lấy.. anh nhé..
Hóa ra hắn muốn cầu hôn cô ư? Cô có chút giật mình, nhưng sau đó rất nhanh điềm tĩnh trở lại. Cô buông ra một tiếng thở dài. Cô không nổi giận, không vui mừng, cô cảm thấy hắn thật quá đáng thương. Phải dũng cảm đến dường nào, đau đớn đến dường nào mới khiến hắn hành động như thế?
- Vũ Thiên An, tỉnh lại đi. Tôi.. không phải Ngô Hạ Linh. Đừng xem tôi là cô ấy nữa.
Choang.
Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống giữa luống hoa cải, sắc vàng lấp lánh nhuốm màu bi thương. Cô nhìn thấy trong đôi mắt nâu kia là một mảnh vỡ tan.
- Cô.. biết ư?
- Tôi đã biết từ khi chúng ta cùng nhau đi du học. Tôi tình cờ nhìn thấy nhật ký của anh.
* * *
- Thiên An, đến lúc phải tỉnh lại rồi. Anh không thể sống vậy cả đời được! Ngô Hạ Linh sẽ đau lòng nếu biết anh như thế, anh có hiểu không? Cái cô ấy mong mỏi là sự hạnh phúc tận đáy lòng của anh, không phải xem hết cô gái này tới cô gái kia là cô ấy.
* * *
- Mỗi người đều có một giấc mộng dài. Có người tỉnh dậy và tìm thấy lẽ sống trong thực tại. Nhưng cũng có người mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng đó, cả đời không thể thoát ra.. Thiên An, đừng đau lòng nữa!
Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vai hắn như muốn an ủi. Hắn cúi gằm mặt, từng dòng nước mắt rơi như thác xuống những bụi hoa. Hắn thừa nhận, trong suốt những năm tháng qua hắn đã đem Tuệ An tưởng tượng thành Hạ Linh. Hắn thầm lặng bảo vệ cô, không để cho Khải Văn tìm được tin tức của cô, tất cả vì muốn ở bên cô.
Hắn đã tự thôi miên mình quá lâu, đến mức cảm thấy thực tại sao trống rỗng đến vậy? Người hắn yêu thương đã rời xa, mãi mãi không quay về nữa. Nhưng hắn không đủ dũng cảm quên đi tất cả, cuộc tình đó là toàn bộ thanh xuân của hắn, có những ký ức đẹp nhất, lung linh nhất. Hắn cùng Hạ Linh có muôn vàn điều chưa thực hiện, điều đó chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Nhưng có muốn bù đắp cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
- Tôi về trước. Anh về cẩn thận.
Tuệ An nhìn hắn, vốn muốn nói thêm mấy câu an ủi nhưng rồi chợt nhận ra tất cả thật vô nghĩa. Dưới nụ cười phơi phới, dáng vẻ lúc nào cũng vô lo vô nghĩa kia thực ra là một người vô cùng đáng thương. Hắn ta đã phải nhẫn nại rất nhiều năm. Cô hy vọng hắn có thể thoát khỏi hố đen này, dũng cảm hướng về tương lai. Cô cũng tin rằng Ngô Hạ Linh cũng mong muốn như vậy, cô ấy sẽ không muốn người mình yêu thương vì sự ra đi của mình mà dằn vặt cả phần đời còn lại.
Cô bắt taxi đi về phía khách sạn, cô biết trong mắt Thiên An cô chỉ là một người thay thế, nhưng cô không tức giận, bởi thực sự hắn đã giúp cô rất nhiều. Cô vẫn nhớ mình đã bất ngờ, bàng hoàng khi biết một người luôn tươi cười như hắn lại mang nhiều u sầu như vậy. Trên taxi vang lên một bản nhạc:
"Từng giọt mưa long lanh xôn xao,
Để mộng mơ trong em bay cao,
Em đâu biết tình này dạt dào.
Phố xá thênh thang dáng ai về mơ lúc vai kề,
Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê.
Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu,
Lung linh cơn mưa ngâu,
Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu.
Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười
Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi
Đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời,
Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông.
Người yêu ơi em biết không? Vẫn say đắm trong lòng,
Dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha.
Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai,
Anh mong bước chân em về trong nắng mai,
Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn,
Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương."
Ngay lúc taxi chạy ngang qua Học điện Thiết kế, cô quyết định xuống xe. Hoàng hôn thả những tia nắng cuối ngày vào hành lang. Ngôi trường yên tĩnh nhưng lại khiến tâm hồn cô xao động. Cô bước vào lớp học năm xưa, tiến đến vị trí mà trước đây mình vẫn luôn ngồi ở đấy, những cảm xúc năm xưa lần lượt ùa về như vũ bão.
"Hóa ra, mình chưa hề quên, chưa bao giờ quên.."
Cô bước chậm rãi đến phòng thiết kế, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại muốn đến đây nữa. Cửa mở ra, bên trong là một dáng người cao cao quen thuộc. Cô giật mình ngước mắt nhìn anh:
- Anh tới đây làm gì?
- Thế còn em tới đây làm gì?
Cả hai thoáng chốc rơi vào lặng im. Chúng ta chưa từng lãng quên đối phương. Một lần buông tay đổi lấy năm năm xa nhau, chúng ta đặt đối phương cùng những tổn thương trong quá khứ vào một góc của tâm hồn. Năm tháng trôi qua, thứ tình cảm đó, những cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên như thế. Chúng ta đều đã lớn, đã trưởng thành, đã học được cách che giấu đi những nỗi niềm riêng, chỉ là ta không bao giờ lừa dối được chính bản thân mình, rằng ta vẫn còn yêu người đó!
- Để tôi đưa em về..
Ký ức năm năm về trước bất chợt ùa về:
"- Chào.. chào anh.
..
- Tôi đi từ xa, thoạt nhìn không biết ai lại giống cô đến thế. Hóa ra thật sự là cô. Nếu vậy thì để tôi đưa cô về nhà, dù sao trời mưa lớn thế này tôi e là cô cũng không tự về được.
..
- Lên xe đi, còn chờ gì nữa hả? Cô còn cách nào khác ư?"
Và như một phản xạ có điều kiện, cô cứ thế theo chân anh bước lên xe hệt như cái đêm mưa năm đó.