Chìm Giữa Trời Sao

Chương 4: Duyên phận của chúng ta




Gần đây, Lâm Thiên Tâm nhận được thiệp mời từ một nhà thiết kế danh tiếng về trang phục dạ hội. Dù trên thiệp mời ghi rõ là đến làm khách mời và cho nhận xét, thế nhưng cô thừa biết đây là mẹ cô cố ý nhân cơ hội này bắt cô gặp gỡ và thiết lập mối quan hệ với những nhân vật đình đám. Phần đông người trong Học viện Thiết kế đều thích tự tạo ra những bộ váy dạ hội, váy cưới rực rỡ, hoành tráng. Nhưng cô lại thích thiết kế theo hơi hướng phá cách, streetstyle pha một chút mạnh mẽ lại bí ẩn cuốn hút. Cũng chính sự khác biệt nổi bật này đã giúp cô đoạt một vé đi đến Milan làm lưu học sinh trao đổi kỳ trước. Mà vốn dĩ, cô cũng không thích mấy kiểu dạ hội màu mè kia lắm.
Cô khoác lên mình một chiếc váy dài màu đen, chiếc váy đơn giản nhưng toát lên vẻ thời thượng, không quá rực rỡ cầu kỳ lại thần bí khiến người ta khó rời mắt.
- Lâm Thiên Tâm? Cô cũng nhận được thiệp mời ư?
- Khải Văn? Anh cũng đến đây hôm nay ư?
Trái tim thiếu nữ của Thiên Tâm bỗng chốc loạn nhịp. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại lóe lên suy nghĩ: "Đây quả là cơ hội hiếm có. Đến cả ông trời cũng định sẵn mối duyên này."
Cô dịu giọng hẳn đi, khác hẳn với sự lạnh lùng thường thấy ở trường:
- Chúng ta cùng đi vào có được không?
- Tôi có thể không sẵn lòng với một mỹ nhân như vậy sao? - Khải Văn giả vờ làm ra vẻ lưu manh. Đáp lại hắn là nụ cười thanh tú của Thiên Tâm.
Có lẽ suốt đời này Lâm Thiên Tâm không bao giờ quên được khoảnh khắc cô choàng tay qua hắn, cùng hắn bước vào khu khách mời, dưới ánh đèn flash của các ký giả, hai người như thể một cặp đôi hoàn mỹ thực thụ.
Người này chính là người cô thương thầm ba năm rồi. Từ cái ngày trung học ấy, cô cứ như thế lặng thầm yêu thương hắn đến gần ba năm trời. Không một lần ngỏ lời, không một lần thể hiện tình cảm, bởi cô không tin chắc bản thân mình có thể nắm bắt được một người khó đoán như Khải Văn. Vậy mà giờ phút này, tuy ngắn ngủi thế thôi nhưng cũng làm cô dịu đi sự giày vò đơn phương của bao năm qua.
- Cô cảm thấy màu sắc của buổi diễn hôm nay thế nào?
Trong lúc sàn diễn dập dìu những nam thanh nữ tú, Khải Văn quay sang cô hỏi nhỏ. Cô suy nghĩ một thoáng rồi đáp lại một cách ngắn gọn:
- Thật nhàm chán chứ sao!
- Hả? Là thế nào? - Hắn hứng thú quay sang nhìn cô. Một cô gái lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại rất nỗ lực và tâm huyết trong mỗi việc mình làm. Nhưng vì sự kiêu kỳ quá mức kia lại khiến bao chàng trai chùn bước.
- Anh không nhìn thấy ư? Họ sử dụng rất nhiều màu sắc tươi sáng, dùng rất nhiều họa tiết của mùa Hè để mang lại sự tươi sáng cho bộ sưu tập nhưng lại không tiết chế trong việc dùng phụ kiện, làm tổng thể trở nên rối mắt. Hệt như muốn truyền tải quá nhiều thứ cùng một lúc vậy.
- Thiên Tâm, người ta là nhà thiết kế danh tiếng đấy, cô bình luận nương tay một chút có được không? - Hắn vờ ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Cô quay sang dùng đôi mắt sắc như dao liếc nhìn hắn:
- Thì làm sao? Cứ là nhà thiết kế lớn thì phải hoàn hảo tuyệt đối á? Anh bị làm sao đấy?
"Thật là một cô gái cao ngạo mà!" Hắn cười, nghĩ thầm. Trong lúc đó, nội tâm Thiên Tâm cũng lại trải qua một trận tự giày vò:
"Lâm Thiên Tâm, tại sao mày lại đi nói mấy lời đanh đá đó chứ? Bình thường ở trường đông người mày có lạnh lùng kiêu căng thì cũng thôi đi. Tại sao bây giờ chỉ có hai người mà mày cũng hành xử ngốc nghếch như thế chứ? Nắm bắt cơ hội này đi đồ ngốc à!"
Buổi trình diễn kết thúc, theo lý cô phải ở lại gặp mặt nhà thiết kế thảo luận đôi chút nhưng rồi lại không nén được mà hỏi Khải Văn:
- Anh.. có thấy đói không?
Cô ngại ngùng nhìn quanh xem có ai phát hiện hay không. Khải Văn tròn mắt nhìn cô gái trước mắt, chợt bật cười:
- Hóa ra cô cũng có lúc đáng yêu như vậy. Tôi còn tưởng Lâm Thiên Tâm cô là tượng đá không buồn không vui nữa chứ. Tôi thích cô trông như thế này hơn! Đi nào, chúng ta đi tìm chút gì ăn tối thôi.
Nụ cười dịu dàng hiếm hoi của cô lại lần nữa hiện hữu. Chắc chỉ có mỗi cô mới biết cảm giác lúc đó hạnh phúc đến mức nào, một khoảnh khắc anh đồng ý đi cùng, cô có cảm giác hai người tương lai phải cưới nhau luôn mới được. Sau đó lại tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình.
Lâm Thiên Tâm có một khả năng rất tài đó chính là khả năng che giấu suy nghĩ. Bất kể trong lòng cô đang vui, buồn, giận, hờn gì đi chăng nữa thì gương mặt vẫn dửng dưng, cao ngạo như thế. Quá lắm thì mới nhăn mày một cái, mỉm cười nhẹ một cái. Nếu như cô dũng cảm hơn, liệu có thể đến bên cạnh Khải Văn?
* * *
Tuệ An không thể nào tin được mình vậy mà kiên cường, nhẫn nhịn ở lại nhà tên Thiên An ác bá kia làm thêm được gần một tháng trời. Có những lúc cô bị mấy trò tung hứng tày trời của hắn làm phát điên lên, chỉ thiếu chút là xiên chết hắn cho xong. Nhưng rồi nghĩ tới cả đống tiền vật liệu, chi phí linh tinh phải trả về sau, cô đành cắn rơm cắn cỏ mà nhịn nhục. Công việc của cô ở nhà Thiên An là thiết kế đồ cho con chó cưng của hắn, tên nó là Lemon. Có lẽ, do công việc phải tiếp xúc gần với nó, nên Lemon dần dần rất quấn quýt cô. Mỗi khi cô đến nhà hắn may đồ, Lemon cứ quấn chặt lấy cô không buông.
"Ít ra chủ đáng ghét thì chó cưng dễ thương cũng còn tạm chấp nhận được." - Cô thầm nghĩ. Điều lạ là cô cứ luôn nghĩ Thiên An sẽ đem việc cô làm thêm ở nhà hắn vào trường bêu rếu, để cho đám người kia có thêm cơ hội trêu chọc cô, tuy nhiên hắn đã không làm vậy.
Nhưng mà nốt hôm nay thì công việc này kết thúc rồi. Cô dọn lại vải vóc cho vào túi, Lemon như biết cô gái này sắp rời xa nó nên cứ kêu ư ử quấn lấy chân cô không buông. Mặc cho cô vỗ về bao nhiêu lần, nó vẫn mở tròn đôi mắt ầng ậng nước mà nhìn cô, muốn cô tiếp tục ở lại với nó.
- Lemon có vẻ quấn cô nhỉ? - Thiên An từ đâu xuất hiện, một thân áo choàng đen bước đến gần, cúi xuống xoa đầu Lemon, sau đó nhìn cô bằng đôi mắt nửa cười nửa sầu:
- Hiếm hoi thật. Lemon nhà tôi kén người lắm đấy!
- Thế ư? - Cô cũng không biết tiếp lời ra sao, đành trả lời một câu vô thưởng vô phạt:
- Mà.. sao anh không nói việc tôi ở nhà anh làm thêm cho mọi người trong trường biết?
- Cô thích tôi nói ra hả? - Hắn lại nhìn cô nửa đùa nửa thật mà nói. Cô nhún vai kiểu "Sao tôi quản được anh?" Hắn đột nhiên xoa đầu cô đầy trìu mến:
- Tôi có phải tên nhiều chuyện lắm mồm đâu? Huống gì, tôi là học sinh khoa Thiết kế, lại chẳng làm cho thú cưng của mình nổi một bộ đồ, đành phải thuê người ngoài thì có gì là hãnh diện, đúng không?
Hóa ra là thế! Nhưng sao cô lại thấy trong ánh mắt hay đùa cợt kia lấp lánh nỗi muộn sầu mênh mang như thế?
Thiên An lần đầu tiên tiễn cô ra tận cửa. Bấy giờ hắn mới nhận ra cô gái này tuy vóc người bé nhỏ, gương mặt mộc mạc, áo quần cũng không phải đắt tiền gì cả, lúc nào cũng kè kè cái xe đạp cũ như cách mấy thế kỷ, vậy mà cả người toát lên khí chất ngời ngời của thanh xuân. Đôi mắt kia rạng rỡ, còn nụ cười kia như hàm chứa toàn bộ tinh túy của tuổi xuân, khiến những kẻ mang nhiều phiền muộn như hắn cũng muốn vui lây.
Ánh tịch dương buông nhẹ xuống mái tóc đen nhánh, người con gái trước mắt hắn đột nhiên quay lưng lại nhìn và mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, bóng hình này quen thuộc đến mức hắn muốn tiến đến mà ôm lấy.
- Tạm biệt. Cảm ơn vì đã giúp tôi trong thời gian qua.
Giọng nói của Tuệ An vang lên khiến hắn choàng tỉnh. Ý nghĩ muốn ôm lấy người con gái dưới ánh tà dương chợt vỡ òa, hắn câm lặng gật đầu, chỉ lạnh lùng bước vào nhà khóa cửa. Nhưng hắn không bước vào nhà mà nhìn qua khe hở của hoa văn điêu khắc trên cửa, bóng hình cô ấy đi xa, trong đôi mắt hắn là một mảnh mất mát.
Hắn không nhịn được mà bật lên một cái tên đã giấu rất lâu trong đáy lòng:
- Hạ Linh..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.