Anh....anh tiểu Nghi...
'Cậu chủ, tôi là A Thất, hiện tại Thụy Nghi nó đang.....'
........
- Con mẹ nó! Lão già Dương Quyền Triết đúng là một tên điên mà!
Tạ Hàm Ưng nghiến răng căm phẫn. Tay trái y thì đang bận rộn băng bó lại vết thương bị dao cứa trên cánh tay phải.
- Cậu lo giữ sức đi.
Phạm Thụy Nghi cũng chẳng khá hơn, trên chân hắn có một vết rạch lớn do dao gây ra, chưa kể đến trên vai lại có thêm một nhát chém.
- Lão ta chắc chắn không nhịn được nên cuối cùng cũng ra tay....chết tiệt! Ông đây nhất định sẽ bắn lão ta nát sọ!
Tạ Hàm Ưng như con thú bị thương phẫn uất. Mỗi vết thương hôm nay bọn họ phải chịu, lão khốn đó cứ chờ mà nhận đủ!
Phạm Thụy Nghi biết y kích động cũng không nói gì, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Trong lòng đang bận suy tính điều gì đó....
Ở đây là nhà hoang, địa chỉ lại do Dương Quyền Triết đưa....xem ra lão ta chuẩn bị rất kỹ lưỡng...
- Vết thương của cậu ổn không đó?
Tạ Hàm Ưng liếc mắt nhìn hắn một cái.
Ánh mắt y có chút lo lắng nhìn về vết thương của bạn mình.
Tuy cả hai thường hay châm chọc nhau nhưng thực chất trong lòng họ đều đem đối phương trở thành anh em trong nhà mà đối xử. Nhìn thấy người thân mình bị thương, làm sao có thể không lo lắng?
- Một chút thương tích như vậy không có gì để nói.
Hắn lạnh nhạt đáp.
Từ lúc nhận thức được hận thù của gia đình, đối với hắn những vết thương này chẳng là gì cả. Nó còn không bằng một phần cảm giác hắn phải chịu đựng khi tất cả sự thật bị phơi bày lúc ấy...
Tít! Tít!
Định nói thêm gì đó thì bỗng tiếng điện thoại vang lên. Cả hai nhìn nhau sau đó nhìn về phía cái balo để trước mặt của Tạ Hàm Ưng.
Điện thoại của Phạm Thụy Nghi vốn đã hết pin, cho nên tiếng kêu này không cần đoán cũng biết là của ai. Và kẻ gửi tin nhắn, nếu không lầm thì chỉ có thể là lão già kia...
Phạm Thụy Nghi cau mày, ánh mắt nhìn chầm vào cái túi. Cùng lúc đó, Tạ Hàm Ưng cũng bắt đầu lấy điện thoại ra xem xét...
- Xem ra ở quanh đây chỗ nào cũng đã có người bố trí.
Tạ Hàm Ưng nhếch môi. Ánh mắt giễu cợt nhìn chằm vào dòng tin nhắn được gửi đến.
《Món quà này là tôi dành cho hai người, Thụy Nghi, Hàm Ưng》Kèm theo đó là một bức ảnh bao quát xung quanh chỗ họ đang ẩn nấp...
Ha, ông ta là đang lên mặt với bọn họ? Ban nãy phải chăng y nên bắn cho ông ta một viên đạn để khóa cái mồm thối đó lại?
Khoan đã! Y nhíu mày, đưa điện thoại cho Phạm Thụy Nghi xem.
Dương Thần gọi cho y rất nhiều cuộc. Liệu có phải cậu ta đã biết gì đó hay không?
- Cậu tính sao?
- Không cần để tâm em ấy. Kế hoạch chúng ta vốn đã bàn rồi, cậu cần tôi nhắc lại?
Hắn ảm đạm đáp. Có lẽ bây giờ A Thần đang rất lo lắng cho hắn nhưng chỉ cần em ấy không biết hắn ở đâu thì hiện tại em ấy vẫn sẽ an toàn không chút nguy hiểm.
- Cậu chắc chắn?
Nghe câu nói kiên định của hắn, khuôn mặt y bất giác có chút tái nhợt.
Kế hoạch đó vốn chỉ là dùng trong tình hình nguy cấp nhất...
- Bây giờ không phải chúng ta đang bị dồn ép hay sao? Thù của tôi vẫn còn chưa trả, cậu không cần lo.
Nói xong những thứ cần thiết, Phạm Thụy Nghi lục trong balo mình ra hai khẩu súng sau đó mau chóng lắp đạn vào.
Cạch!
Khi lắp xong các viên đạn. Cả hắn và y đều đem những thứ có sẵn cần thiết trang bị lên người mình.
"Chuyến đi săn" này, họ biết thế nào cũng sẽ xảy ra, do đó họ chưa bao giờ lơ là trong việc trang bị vũ khí. Chỉ là có chút lệch đi khỏi quỹ đạo họ tính toán.
Chuyến đi lần này đến nhanh hơn họ tưởng...
..........
- Chú A Thất!
Dương Thần vừa đến nơi liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng đợi sẵn.
Ở đây là một nơi rất xa so với nhà cậu. Chưa kể đến lại có phần hẻo lánh ít người qua lại.
Nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm đến những điều vặt vãnh, nhanh chóng trả tiền cho tài xế lái xe, sau đó liền lập tức chạy đến chỗ người kia.
- Anh tiểu Nghi...
Chưa kịp dứt lời, A Thất đã nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, sau đó tựa máy móc lập trình mà đưa điện thoại của mình cho cậu. Chưa kể đến trong đó còn có một đoạn video ngắn đang phát.
Thấy vẻ mặt ông nghiêm trọng, Dương Thần cũng bị dọa cho căng thẳng theo và ngay lúc vừa xem đoạn video, sắc mặt cậu đã tái đi không còn một chút máu.
Đây là....là ba của cậu! Ông ấy....ông ấy sao có thể....
- Cậu chủ....ông ch...Dương Quyền Triết thật sự điên rồi..
A Thất nhìn cậu mơ hồ nói. Ông ta cũng thật cảm phục bản thân vì có thể bình tĩnh đến như vậy sau khi xem xong hết thẩy đoạn phim.
Trong đoạn video là hình ảnh ghép lại những tội ác Dương Quyền Triết gây ra. Đánh người, cho vay nặng lãi, bắt cóc tống tiền, tạo ra tai nạn xe, giết người phóng hỏa,...không việc gì mà ông ta không dính tới. Ông còn tưởng, đám vệ sĩ bọn ông chỉ đơn giản là bảo vệ ông chủ rồi giúp ông ấy thoát khỏi sự trả thù trên thương trường. Thật không ngờ những kẻ kia lại có thể làm như vậy...Và người chủ mà A Thất ông cho rằng là kẻ quang minh lỗi lạc cuối cùng lại là kẻ vô cùng kinh tởm...
Thấy bả vai cậu khẽ run, A Thất cũng hiểu được vấn đề. Nhìn đứa nhỏ có phần thân thiết với mình chưa kể đến lại lương thiện dễ mến, A Thất thật tâm không khỏi đau lòng, đứa nhỏ này...có quyền nhận thức sự đúng sai...
Nhưng mọi thứ nhanh như vậy, liệu cậu có thể chấp nhận nổi cú sốc này hay không?