"Em là kẻ đáng ghét! Em lừa anh! Tất cả mọi người đều lừa gạt anh!"
- Hộc....
Người thiếu niên bật dậy khỏi giường, trên khuôn mặt là những giọt mồ hôi lấm lem.
Lại là giấc mơ đó, lại là lời nói đó...
Khẽ xoa nhẹ trán, cậu thiếu niên từng bước chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Cạch!
Ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu cảm thấy có chút ngột ngạt.
Đây...có phải là cậu hay không?
Hóa ra bản thân đã trong tiều tụy đến mức này rồi ư?
Khẽ cười nhạt, cậu vơ tay lấy bàn chải sau đó liền làm những hành động quen thuộc thường ngày.
Mỗi ngày trôi qua...đều chỉ là những năm tháng vô vị....
.........
- Cậu chủ!
Vừa bước xuống cầu thang, cậu liền bắt gặp những người lau dọn chào hỏi mình. Khẽ nở nụ cười như thường lệ, sau đó liền lẳng lặng đi xuống phòng ăn.
- Ba, mẹ!
Nhìn hai người ngồi trước mặt, cảm xúc của cậu như đóng băng. Từ cái ngày định mệnh ấy....chưa bao giờ cậu có thể cùng họ trải qua thời gian như trước đó....
- A Thần, sao trông con mệt mỏi vậy? Có phải là bệnh rồi không?
Người phụ nữ nhìn cậu lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu ạ! Chắc là bài tập quá nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi!
Cậu mỉm cười, một nụ cười máy móc không biểu cảm.
- Trường cấp 3 con đậu vào là Vân Tồn?
Người đàn ông im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
Ông ta nhìn cậu, ánh mắt tựa như nhìn một người xa lạ không thân thuộc.
- Phải ạ!
Cậu cúi đầu khẽ nói.
- Ồ vậy sao?
Trong giọng nói bỗng len lên một ý gì đó.
- Thằng bé kia chốc nữa sẽ về.
Bộp!
Cái muỗng trên tay cậu đang cầm bỗng rơi xuống.
Ánh mắt khẽ hướng về người kia cộng thêm giọng nói có phần lắp bắp vang lên.
- Anh....anh tiểu Nghi?
- Phải.
- A Thần con sao vậy?
Người phụ nữ thấy sắc mặc cậu biến đổi liền không tranh khỏi lo lắng.
- Kh....không có gì đâu ạ!
Cậu lắc đầu, bàn tay đắt trên đùi khẽ siết chặt.
Quả nhiên....điều gì đến thì sẽ không thể tránh khỏi.
..........
Nằm trên giường với những suy nghĩ mông lung, Dương Thần cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra.
Những ký ức thời thơ ấu như một thước phim cứ không ngừng lặp lại.
Hình ảnh người con trai kia mỉm cười nhìn cậu cứ hiện rõ như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Nhưng mỗi khi cậu đưa tay muốn nắm lấy hình ảnh đó thì mọi thứ lại như ảo mộng mà nhẹ nhàng tan biến
- Anh tiểu Nghi....
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt có chút thơ thẫn mà nhìn lên trần nhà.
Cốc! Cốc!
Bất chợt âm thanh gõ cửa khiến cậu trở về thực tại.
- Ai đó?
"......"
Không có tiếng đáp trả, định cất tiếng thêm lần nữa thì giọng nói của người ngoài đó đã vang lên.
- Cậu chủ!
Cả cơ thể cậu bất động, ánh mắt mở to như không tin vào tai mình.
Âm thanh này....
Cậu nắm chặt hai tay, cố ngăn cho cơ thể không run lên, từng bước chậm chạp đi về phía cánh cửa.
Cạch!
- Anh....anh tiểu Nghi....
Nhìn người con trai trước mặt, cậu cảm thấy hốc mắt mình có chút ẩm ướt. Đã năm năm rồi cậu chưa từng được gặp hắn. Ngay cả một cú điện thoại hắn cũng chưa từng gọi cho cậu.
Cậu còn nhỡ rõ lần cuối cùng nghe thấy giọng nói ấy là khi hắn gọi điện về cho ba cậu. Nhưng dẫu vậy cậu cảm thấy giọng nói đó sao thật xa lạ?
Nó không giống với người con trai đã cùng cậu trải qua thời thơ ấu....giọng nói của người đó cứ như một robot không cảm xúc chỉ biết phục tùng theo mệnh lệnh tùy người sắp đặt....
- Ông bà chủ bảo tôi đến gọi cậu.
Người kia nói ngắn gọn rồi quay đầu rời đi. Cả một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu dù chỉ là một chút....
Khẽ mím chặt môi, Dương Thần cảm thấy trái tim mình sao thật chua xót.
Vốn đã biết khi gặp lại hắn, cả hai cũng sẽ không thể giống như xưa cùng cười đùa vui vẻ nhưng cậu thật không ngờ thực tế lại tàn khốc như vậy...Cả một chút hoài niệm, người kia cũng muốn bóp nát....
...........
- Từ giờ Thụy Nghi sẽ là vệ sĩ riêng của con!
Nhìn thấy bóng dáng của cậu bước xuống cầu thang, Dương Quyền Triết chỉ tay và Phạm Thụy Nghi rồi nói.
- Vệ sĩ riêng?
Cậu nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Ba của cậu....có phải lại đang suy tính điều gì?
- Phải!
- Nhưng con....
Cậu định nói gì đó thì iếng chuông điện thoại của Dương Quyền Triết bỗng vang lên.
- Alo, có chuyện gì?
"......"
- Được, tôi đến ngay!
Tút!
Vừa cất điện thoại, Dương Quyền Triết đã hướng về phía cửa rời đi.
Nhìn bóng dáng của ba mình, tâm trạng Dương Thần lại rơi vào tĩnh lặng. Cậu ý kiến thì được gì chứ? Từ trước đến giờ ông ấy làm gì mà có thể bận tâm đến suy nghĩ của cậu....
- A Thần, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường cấp 3, nếu có gì không thoải mái thì cứ nói với mẹ!
Ninh Thủy Nhi mỉm cười nhìn con mình nói.
- Vâng, con biết rồi!
Cậu trả lời qua loa, sau đó cúi đầu quay người rời đi.
Thấy cậu như vậy, ánh mắt của Ninh Thủy Nhi hiện lên một sự đau lòng khó tả.
Kể từ ngày hôm đó, con của bà vẫn luôn như vậy...
Nhìn cậu thiếu niên đang định đi theo con mình, Ninh Thủy Nhi bỗng lên tiếng.
- Thụy....Thụy Nghi!
- Có chuyện gì thưa bà chủ?
Hắn dừng lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.
- Giúp tôi....chăm sóc cho A Thần!
Ninh Thủy Nhi có chút ngập ngừng nói.
- Đó là trách nhiệm của tôi.
Chỉ một câu ngắn gọn, Phạm Thụy Nghi đã tiếp bước rời đi.
Nhìn hai người khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng Ninh Thủy Nhi là một mớ hỗn loạn.
Trên đời này, hai người mà bà ta mắc nợ nhiều nhất là Phạm Thụy Nghi và A Thần....