Ba soái ca nhị, tứ, ngũ đều đã quỳ xuống đất, người duy nhất ngồi ngoài là Thần Hi. Hắn xòe quạt, che đi nửa gương mặt, ánh mắt bề ngoài thản nhiên tĩnh tại xem xét.
- Chính là hoàng vị của trẫm… – Lão hoàng đế cẩn trọng nói – Vì thái tử xấu số bị ám hại, ba năm nay lòng trẫm vẫn chưa nguôi nỗi đau xót… có điều, trẫm cũng vì xã tắc, sớm muộn cũng phải giao vương quyền vào tay một trong ba người các ngươi!
Một trong ba người này? Ta há mồm ngạc nhiên, trong lòng đánh giá xem ai có cơ đang quang làm hoàng đế nhất: uyên bác thần thông hoàng tử, u lãnh âm hồn hoàng tử, hổ báo kiêu ngạo hoàng tử?
Còn có… phong lưu tình thánh hoàng tử Diệp Thần Hi kia lại không tham gia vào cuộc chơi này?
Ta cảm thấy có gì đó bất bình thường…
Lão hoàng đế nghỉ một lúc rồi lại tiếp lời:
- Sau khi tham khảo ý kiến nhiều vị trọng thần, trẫm quyết định dùng một cách có thể vừa thể hiện được năng lực của các ngươi, vừa thuận theo thiên ý để lựa chọn tân vương… chính là ai tìm ra bảo vật trấn quốc đã mất mười lăm năm trước, người đó sẽ đăng cơ!
Quay sang ta, lão đế nhờ đại tổng quản thái giám giải thích cho ta hiểu.
- Hồi bẩm nương nương được rõ, Đông quốc từ khai thiên lập địa có một trấn bảo, truyền từ đời hoàng đế này cho đời hoàng đế khác, theo niềm tin sẽ bảo hộ quốc gia vĩnh bền, vạn đời hùng cường hưng thịnh. Số là mười lăm năm trước, quốc bảo đột nhiên biến mất, triều đình không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy…
- Nó là cái gì vậy? – Ta tò mò đem hỏi.
- Hồi bẩm nương nương, cái này… chỉ có hoàng đế truyền ngôi cho tân đế, vị tân hoàng đế mới được phép thấy, nói ngắn gọn, nếu không phải là hoàng đế, đột nhiên sẽ không được nhìn thấy!
Thật nực cười, ta không giấu nổi nụ cười, cố gắng cho nó đỡ thất thố.
- Vậy ra từ trước đến giờ, huy động người người đi tìm một vật mà chỉ có duy nhất hoàng đế từng thấy? Còn nữa, tam vị hoàng tử cũng chưa nhìn thấy, làm sao có thể tìm?
- Nương nương xin nghe nô tài giải thích đã… bảo vật có tính chất trấn quốc của Đông quốc ta, còn có truyền kì được thần thánh ban cho thái tổ hoàng đế, luôn được cất trong một cái hộp bằng kì bí, lớp ngoài là kim loại đặc biệt cực quý, lớp trong là gỗ đàn hương hiếm ngàn năm, dù đao kiếm chém không vỡ, lửa đốt không nung cháy, vạn tấn đất đá chôn vùi cũng không hề hấn… Chỉ cần tìm ra cái hộp đó là được, bởi chìa khóa mở hộp vẫn chưa bị đánh cắp…
Nghe âm điệu của tên công công nói có vẻ rất nghiêm trọng. Nghe mê tín quá, một bảo vật trấn quốc? Có bảo vật trấn quốc mới giữ được quốc gia hùng cường sao? Vậy các người không nghĩ là tin Đông quốc mất bảo vật trấn quốc sẽ khiến các quốc gia khác muốn tấn công các người? Rõ ràng cũng chỉ là một cái hộp vô tri…
- Nương nương thân là công chúa Tùy quốc chắc cũng biết, cũng một phần vì nó, mười lăm năm nay Đông quốc luôn có xung đột biên giới, may nhờ binh hùng tướng mạnh, vẫn có thể dẹp tan, chỉ là bảo vật trấn quốc vẫn có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, cần phải nhất định tìm về…
- Ái phi… – Lão hoàng đế với tay nắm lấy tay ta – Nếu trẫm yếu bệnh đến mức không thể đứng trên chính điện, hi vọng ái phi chính là người đặt vào tay tân đế long vị cùng chìa khóa sở hữu bảo vật trấn quốc…