Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 23: Đánh người




Hôm nay tâm trạng vốn không tốt lại thêm Dương tới chọc giận à quên tới tỏ tình làm gương mặt như đeo đá của Trúc thêm phần lạnh tanh. Hiện giờ cô chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi ngủ một giấc lấy lại sức sống mà thôi.
Nhưng đâu phải muốn về là về được, cô phải xử lí cái tên Dương này đã. Trúc muốn về thì để cô về đi, tên kia còn nắm cổ tay cô kéo lại làm trên đầu cô xuất hiện mấy cục tức. Hình như trên này ngứa đòn thì phải. Chưa kịp làm gì thì cậu ta nói trước:
" Cậu không suy nghĩ chút nào sao?"
Trúc cựa tay muốn tên kia thả tay ra nhưng càng cựa thì tên kia càng nắm chặt, cô dùng sức giật mạnh một cái cuối cùng cũng gỡ được ra.
" Cậu bị điên à? Tôi đã nói không thích cậu rồi thì còn suy nghĩ cái quỷ gì nữa?"
" Cậu nói dối. Lần nào tan học tớ gặp cậu thì cậu đều nhìn tớ cười, rồi lần cậu bị đau chân tớ chở cậu về cậu cũng cười, cả lần tớ đi sau xe cậu cũng vậy. Chắc chắn cậu có thích tớ, chỉ là tớ tỏ tình đột ngột quá cậu quá vui nên mới từ chối thôi đúng không?"
Cục tức trên đầu ngày càng nhiều. Cô thấy tên này đúng là tên điên mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối. Tan học về thì đứa học sinh nào chả vui, lại còn bảo lần nào gặp cậu ta cô cũng cười? Nực cười ghê á. Rồi lúc cậu ta chở về kia cô là cười vì về nhà gặp một người chứ liên quan quái gì đến hắn? Nếu không phải xe cái Ngọc hỏng Trâm Anh đi sửa cùng, Thanh thì không cùng đường thì cô cũng không cần hắn ta chở về đâu
Câu nói đó của Dương đã làm cho dây thần kinh kiềm chế cảm xúc của cô phựt một cái, đứt. Thế là chẳng có gì cản được cô nữa cả, lâu lắm mới tức thế này hôm nay cô phải xả cho bằng sạch.
" Tôi thấy cậu nên về nhà bảo ba mẹ dẫn đi bệnh viện khám đi, đầu cậu có vấn đề nặng lắm rồi đấy. Tôi cười là việc của tôi liên quan quái gì đến cậu? Tôi nói lần cuối, tôi không thích cậu. Tốt nhất sau này cậu tránh xa tôi ra, thấy tôi thì đi đường vòng, tránh càng xa càng tốt nếu không tôi sợ không kiềm chế được mà lao vào tẩn cậu một trận mất. Cậu mà cứ xán đến gần thì đừng có trách tôi."
Tên Dương kia cứ coi lời cô nói như không, nói đến thế rồi mà vẫn xán lại gần. Thấy cậu ta tiến đến cô liền lùi lại một bước tay đưa về phía trước chặn cậu ta lại:
" Tôi nói cậu không nghe tiếng gì à?"
" Thì cậu nói tớ đến gần cậu thì cậu sẽ đánh tớ mà? Giờ tớ đến gần rồi nè, cậu đánh đi. Cậu đánh tớ thì sẽ phải chạm vào tớ, như vậy tớ cũng thấy vui."
Cái tên này thật sự điên rồi, thèm đánh đến thế chứ gì? Được, cô thành toàn cho cậu ta.
" Là cậu tự nói đấy."
Sau câu nói ấy thì Trúc liền lao vào oánh Dương túi bụi. Hừ, đánh người thì kinh nghiệm cô nhiều lắm, thực hành nhiều tự khắc ra kỹ năng, lúc này cô muốn nói với người anh kia của mình một câu cảm ơn thật chân thành.
Lâu không đánh người giờ được đánh cũng đã tay lắm, nhưng ngặt nỗi ở chỗ đánh Dương mà cậu ta cứ nói mấy lời như đang cổ vũ cô ấy
" Đánh hay lắm, cậu cứ tiếp tục đi."
" Trúc ơi cậu đừng đánh chỗ đó, nhiều xương lắm tay cậu sẽ bị đau đó, đánh bụng tay cậu sẽ không đau đâu."
" Không hổ là người tớ thích, đánh đấm thật giỏi."
Má nó chứ tên này thật sự bị điên rồi, có ai bị đánh mà nói như thế không? Đánh người người ta không mệt nhưng cô mệt, cô ngồi lại ghế đá nhìn Dương. Cậu ta ngồi trên đất, quần áo xộc xệch lấm lem, mặt mũi thì sưng tím tùm lum, nhếch nhác nhìn cô. Hình như... cô ra tay hơi ác thì phải? Mà kệ đi, ai bảo cậu ta cứ thích chọc điên cô, đáng đời.
" Cậu không đánh nữa hả Trúc?"
" Cậu muốn tiếp tục? Đánh nữa cậu mà lăn ra đây ăn vạ thì tôi bị đuổi học mất. "
" Là do tớ muốn cậu đánh tớ mà, không liên quan đến cậu. Chắc chắn cậu sẽ không bị đuổi học."
Dương vừa nói vừa đứng dậy rồi ngồi xuống ghế đá mà Trúc đang ngồi. Thấy cậu ta ngồi xuống thì có liền nhích sang đầu ghế bên kia.
" Đừng có lại gần tôi."
" Không lại gần cũng được, vậy bây giờ cậu thích tớ chút nào chưa?"
Ơ tên này chưa hết ngứa à? Cô đánh đến đau cả tay rồi mà tên này vẫn chưa hiểu ra cái gì hay sao ấy. Cô tạt đầu Dương một phát:
" Tôi đã nói là không thích cậu rồi, hỏi nữa là ăn đòn tiếp. "
" Cậu không thích ai mà tớ lại thích cậu. Cậu không suy nghĩ chút à?"
" Ai bảo cậu tôi không thích ai?" Trúc nhìn Dương, lông mày hỏi nhướng lên
" Là... là ai?"
" Một người hơn tôi 1 tuổi. Thế nên đừng thích tôi nữa, tìm người khác đi "
" Ồh, vậy chúng ta... vẫn là bạn chứ?"
" Nếu cậu muốn."
Trúc nhìn cậu ta cười, cậu ta cũng cười lại. Góc sân trường vắng vẻ chỉ còn hai người đang cười. Cũng thật may là Dương chọn chỗ này chứ nếu mà là giữa sân thì kiểu gì màn "massage" ban nãy của cô sẽ bị cả trường thấy mất.
Đánh đấm xong tâm trạng tốt hơn hẳn, gương mặt Trúc có sức sống hơn chút. Thấy cũng muộn nên cô tạm biệt Dương rồi về nhưng đi được ba bước lại nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Dương:
" Cậu định nói sao với ba mẹ cậu?"
" Tớ sẽ nói là bị người ta chặn đầu cướp tiền, tớ không đưa nên bị đánh, không liên quan đến cậu. Cậu về đi."
" Khi nãy hơi quá tay, xin lỗi cậu nhá."
" Đều tại tớ chọc cậu, đáng đánh."
Nói đến thế rồi thì cô cũng chẳng ở lại làm gì đi tới nhà xe lấy xe rồi phi thẳng về nhà. Về đến nhà chào bà Tâm rồi liền lao vào phòng nằm phịch xuống giường "bất tỉnh".
Còn về phía Dương, sau khi thấy cô về thì cậu mới khoác balo lên đi về phía nhà xe. Lúc đến nhà xe thì gặp một người bạn mặc bộ đồ bóng chuyền tay cầm quả bóng. Người bạn đó thấy mặt mũi cậu bầm dập liền nghĩ có phải cậu vừa đánh nhau hay không.
Mà Dương nào để ý, cậu lấy xe rồi thì liền đi về ngay. Để xe ở sân xong vừa đến cửa nhà thì gặp mẹ cậu từ trong đi ra:
" Con chào mẹ."
Mẹ Dương nhìn cậu đang định nói thì thấy bộ dạng con trai mình nhếch nhác ra sao, vội vàng chạy lại:
" Ôi sao thế này hả Dương? Con bị bạn bè bắt nạt hả? Để mai mẹ lên trường nói chuyện với hiệu trưởng."
" Không phải đâu mẹ, lúc về con bị người ta chặn đầu bảo đưa tiền, con không đưa liền bị đánh."
" Khổ thân con tôi, lần sau mà gặp thì cứ đưa tiền cho chúng, đừng để bị đánh. Số tiền ấy nhà mình không thiếu."
" Dạ con biết rồi."
Dại gái nó khổ thế đấy, bị người ta đánh lại còn phải nói dối bao che cho người ta. Haizzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.