Hôm nay là thứ năm, là ngày hiếm hoi mà thời khóa biểu của Trúc chỉ có 4 tiết, cũng là ngày ông anh "yêu dấu" của cô về nhà chơi. Đúng là trời tạo cơ hội cho cô rồi, lần này cô phải thay Thiên tiêu phân nửa số tiền thưởng mới được, he he
Sáng dậy cô vẫn làm công tác buổi sáng như mọi hôm, vẫn là đánh răng rửa mặt đầu tiên. Vẫn đứng trước gương cầm bàn chải như mọi hôm, vẫn thong thả ngâm nga nhịp điệu bài hát nào đó nhưng cô vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bất giác Trúc nhìn đến vị trí bên phải của mình trong gương.
Hôm qua Khôi vẫn còn đứng đây vậy mà hôm nay...
Vừa nhận thức mình đang nghĩ đến ai thì Trúc liền lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Hứ, cô mới không thèm nhớ tới tên ngốc đó. Chỉ là một tên ngốc quen được 3 tuần hơi đáng yêu chút, cô không có thích hắn đâu, cũng chẳng thèm nhớ luôn!
Nhưng sự thật là Trúc đang nhớ Khôi và cũng đã thích người ta mất rồi...
Đối với Trúc, thời gian 3 tuần thật sự rất ngắn, cô không thể chắc chắn mình có thích anh hay không được. Mấy cặp đôi trong tiểu thuyết còn mất mấy năm, thậm chí cả thời học sinh để xác định có thích đối phương hay không cơ mà. Hơn nữa cô chỉ là một đứa chưa từng biết yêu biết thích là gì thì sao mà hiểu nhanh tới như vậy được.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình, Trúc nhanh chóng hoàn thành công tác buổi sáng, thay quần áo rồi khoác balo xuống nhà. Cô cố gắng không để bản thân nghĩ tới ai kia tung tăng chạy nhảy như chả có chuyện gì xảy ra.
Nghe thấy tiếng bước chân như muốn làm sập cầu thang của cô bà Tâm nhíu mày một cái. Không phải hôm qua còn mây mù giăng lối à? Giờ đã tung tăng chạy nhảy như mùa xuân đến thế kia?
Trúc thấy bà đang tập yoga thì liền vẫy tay cười:
" Buổi sáng tốt lành nha mẹ yêu."
" Đầu bị đập hay kẹp cửa à? Tình cảm gớm." bà Tâm ghét bỏ
" Đều không có nha."
Trúc chỉ nói vậy rồi đi lấy một cốc nước ấm uống cạn, sau đó mới bắt đầu ăn cơm sáng. Ăn xong thì ngồi tại chỗ nghịch điện thoại, thấy ông Vũ đi tới thì liền cười:
" Ba, buổi sáng tốt lành."
" Con cũng vậy, con ăn sáng đi mà còn đi học."
" Dạ con ăn no rồi." Trúc chỉ chỉ cái bát trước mặt
" Ừm."
Trúc lại nghịch thêm chút nữa tới 7 giờ kém mới cất điện thoại chào ba mẹ rồi đi học.
Hôm nay tinh thần cô phấn chấn như vậy chủ yếu là vì "bà dì" đã đi rồi, tâm trạng tốt thành ra học tập cũng vui vẻ hơn không ít.
Hóa: tập trung nghe giảng, ghi bài đầy đủ
Thể dục: đá cầu với mấy đứa Ngọc, Thanh đến khi hết giờ luôn
Tin: siêng làm bài + giơ tay chấm bài làm
Văn: ghi bài kịp giáo viên đọc, không phải bỏ trống chờ bổ sung
Hoàn thành xuất sắc một buổi học Trúc cùng mấy đứa bạn ngồi ở ghế đá để chờ lấy xe đi về. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện hôm qua.
Lấy được xe rồi liền phi thẳng về nhà vì hôm nay cô còn phải đón tiếp người anh đáng kính của mình về nhà nữa. Về đến nhà không thấy đôi giày hay đôi dép nào lạ thì cô liền thở phào, may quá Thiên chưa về, thế là kế hoạch chặn cửa vẫn có thể thực hiện.
Trúc đi qua phòng khách trực tiếp đến trước phòng bếp. Quả nhiên bà Tâm đang ở đây, còn đang làm bánh đa nem nữa chứ
" Mẹ ơi con đi học về rồi nè."
" Về rồi thì tốt, mau cất sách rồi xuống phụ mẹ."
" Dạ, mẹ đợi con xíu."
Thế là Trúc chạy một mạch lên tầng cất sách, soạn sách vở để chiều học rồi đi rửa mặt. Xong xuôi mới chạy lại xuống tầng.
Trúc giúp bà Tâm cuốn bánh đa nem rồi rán để bà làm sườn xào chua ngọt. Được hôm Thiên về mà kì công ghê á.
Trong lúc Trúc với bà Tâm đang bận rộn trong bếp thì ông Vũ đã tan ca và đang trên đường đến bến xe đón Thiên.
Tại bến xe...
Một chàng trai mặc áo phông màu đen phối cùng quần vải trắng đang đứng cạnh một chàng trai khác mặc sơ mi cùng quần tây. Hai phong cách trái ngược ha, hai người có một điểm chung duy nhất là đẹp! Mỗi người một nét riêng, người đi ngang qua bến xe ngoảnh đầu nhìn lại xác suất rất cao.
Ừm cái người mặc áo phông là Thiên đó còn người đứng bên cạnh là Minh, bạn cùng phòng của Thiên. Hai người đều khoác balo và xách một túi đồ khác trên tay, là bộ dáng của sinh viên đang chờ người nhà tới đón.
Thì đúng là họ sẽ về nhà thật, hơn nữa còn cùng về nhà của Thiên...
Sở dĩ như vậy là vì ba mẹ của Minh đều đi du lịch cả rồi, không có ai ở nhà hết. Minh lấy cái lí do ở một mình anh sẽ chán muốn chết, anh sẽ dần tự kỉ, anh sẽ thế này thế kia mà năn nỉ Thiên hai ngày hôm nay mới được chấp nhận. Điều kiện là không được nói linh tinh trước mặt ba mẹ anh, không được bày bừa như ở kí túc xá và quan trọng nhất là phải nghe anh chỉ đạo.
Minh nghe một loạt điều kiện như vậy vẫn đồng ý, đồng ý thì đồng ý nhưng thực hiện hay không thì còn phải xem cảm xúc thế nào nữa nha.
" Ê Thiên, em gái cậu đẹp không? Tả xíu đi."
" Cút, để nó học." Thiên lạnh lùng từ chối
" Thì yêu vào vẫn học được mà, có gì tao chỉ ẻm học cũng được. "
" Thì đúng, nhưng nó hay đánh người lắm. Bạn thân nên tao mới nói với mày đấy."
" Đánh người là do mày, tao sẽ khác."
Đang nói chuyện thì xe ông Vũ chạy đến. Chiếc ô tô màu trắng đỗ cách bến xe một đoạn, ông Vũ bước xuống. Thiên thấy ông thì liền chạy lại, Minh cũng chạy theo sau.
" Con chào ba"
" Cháu chào chú." Minh cười
" Chờ lâu chưa? Mau mang đồ ra xe về nhà nào."
Ông Vũ nhìn Thiên, tay thì cúi xuống xách đồ giúp anh không để ý đến người đứng cạnh anh. Minh hích tay Thiên, lông mày hơi nhướng lên.
" Ba ơi, đây là Minh, bạn cùng phòng của con. Nó muốn tá túc ở nhà mình mấy hôm đó ba."
Bấy giờ ông Vũ mới nhìn đến Minh. Thanh niên hai mươi mấy tuổi tràn trề sức sống vui vẻ mỉm cười chào ông
" Cháu chào chú, mấy hôm tới làm phiền nhà chú rồi ạ."
" À không có gì, lên xe đi."
Xếp đồ ở cốp xe rồi lên xe đi về nhà. Nhân lúc đỗ xe chờ đèn đỏ ông Vũ liền mở điện thoại nhắn tin cho Trúc
Ông Vũ: Chuẩn bị đi Trúc khoảng 15 phút nữa tới nhà. Còn có bạn của Thiên nó cũng đi theo
Trúc: Dạ ba. Con ra cửa đứng đây.
Trúc chỉ nhìn thấy mỗi câu trước còn câu sau hoàn toàn bị bỏ quên. Làm xong việc trong bếp cô liền chạy ra đóng một cánh cửa lại, cánh cửa còn lại thì khép hờ chỉ vừa người cô đứng giữa hai cánh cửa.
Đứng chờ không cũng chán thế là cô mở truyện ra đọc. Đọc đến chương thứ 3 thì xe cũng đã đỗ trước cửa. Chờ tới khi có người đứng trước mặt thì Trúc vẫn cúi đầu đọc truyện, tay trái giơ ra phía trước
" Phí vào nhà."
Không có câu nói nào cả, cũng chả có món quà nào đặt lên tay cô cả, chỉ có một bàn tay khác lẳng lặng nắm chặt tay cô
" Anh dâng thân mình làm phí vào nhà nè."