Trúc vui vẻ tới mức chẳng cảm thấy lạnh luôn, từ trong chăn chui ra lăn lăn vài vòng rồi lại cầm cái gối ở bên cạnh lên ôm thật chặt, khi thả lỏng tay còn hôn cái chụt vào gối. Hờ hờ, chắc chắn là đang tưởng tượng gối là ai đó mà hôn rồi.
Ở một mình một phòng mà cười đến mặt đầy hoa đào thế kia đấy. Tỏ tình thành công thoát kiếp độc thân cái là mất luôn cái chữ bình thường đi đâu rồi. Thì cũng hơi đúng, có tí hoocmôn tình yêu vào người hai chữ bình thường kia đã bị đá đi chân trời nào rồi ấy.
Tâm trạng của Trúc hiện giờ không chỉ là vui vẻ nữa mà còn là hạnh phúc, là ngọt ngào, là sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm "yêu". Hơn nữa Khôi còn nói muốn gặp cô kìa, anh đang nhớ cô đó. Giờ tim Trúc đập bùm bụp bùm bụp luôn rồi, thì ra cảm giác được người mình thích nói mấy câu thương nhớ nó lại vi diệu đến vậy. Thảo nào có nhiều người yêu sớm tới thế!
( tui chưa trải nghiệm cảm giác nầy bao giờ nên ko biết tả sao, có gì thì lượng thứ cho tui nha)
Làm cho con tim đang đập lung tung của mình chuyển về tốc độ bình thường rồi Trúc mới gửi tin nhắn trả lời Khôi, lần này cũng là tin nhắn thoại:
Nguyễn Ngọc Trúc: /em cũng muốn gặp anh/
Gửi xong thì cô nhân lúc Khôi trả lời tin nhắn mà đi đổi chủ đề của đoạn chat. Đã là người yêu thì nên đổi thành chủ đề tình yêu chứ nhỉ? Đổi chủ đề thì biểu tượng cảm xúc cũng đổi, kèm theo đó là thêm mấy hiệu ứng từ ngữ.
Trúc đổi xong thì tin nhắn của Khôi cũng soạn xong, khá dài:
Minh Khôi: Em đến gặp anh đi. Hay anh đến chỗ em cho dễ nhé? Để giờ anh xuống nhà hỏi coi nhà có ai rảnh không đã nha
Nguyễn Ngọc Trúc: /từ đã, anh nói gì đi, em muốn nghe giọng anh/
Trúc gửi tin nhắn thoại từ lúc tỏ tình đến giờ nhưng Khôi vẫn chưa nói câu nào hết. Một mình cô nói thì cũng được, cơ mà hai người cùng dùng thoại sẽ vui hơn. Trúc còn đang định kiếm cớ là nhớ giọng Khôi cơ nhưng mà tối qua vừa video call xong nếu giờ mà nói nhớ giọng thì có hơi kì nên đành thôi. Cô mở lời rồi đó, giờ mà Khôi không nói gì là không được đâu nha!!!
Minh Khôi: Anh bị ốm rồi, giọng kì lắm
Nguyễn Ngọc Trúc: Anh thấy sao rồi? Sao lại ốm thế? Hôm qua vẫn bình thường mà.
Nguyễn Ngọc Trúc: Anh cứ nói đi em xem giọng kì là kì thế nào nào.
Minh Khôi: /hồi sáng chị Thư nhờ anh mang chút đồ tới trường nên anh đạp xe mang đồ để đến, lúc về thì trời bất ngờ đổ mưa xuống... /
Khôi không nói nữa nhưng Trúc cũng hơi đoán ra rồi. Trời mưa mà đi xe đạp còn không có áo mưa hay gì thì ốm cũng phải. Đi giúp chị gái mà lại phải dầm mưa trong mùa đông thế này rồi còn bị ốm, thương ghê.
Trúc chợt nhớ là khi nãy nghe thoại chỉ để ý đến nội dung, quên mất xem giọng Khôi thể nào nên liền mở nghe lại. Sau một cái chạm tay thì tiếng của Khôi lại vang lên.
Giọng đúng là hơi khác nhưng nào có kì như Khôi nói đâu, còn hay là đằng khác. Bình thường giọng Khôi thuộc tông giọng ấm, có chút hài hước, ngây ngô nhưng đều thể hiện rõ sự thiện chí. Nhưng giờ ốm nên giọng anh hơi trầm hơn, có âm mũi nên nghe hơi rung. Nghe giọng này toát lên sự trưởng thành ấy, cũng hay hơn giọng cũ chút.
Giọng có hay thì cũng phải từ từ, giờ cô phải thể hiện sự quan tâm của mình với người yêu cái đã
Nguyễn Ngọc Trúc:/anh nhớ giữ ấm đó, xuống nhà thì nhớ đo nhiệt độ đấy, thấy trên 37,5°C là phải bảo bác Tâm lấy thuốc cho uống để nhanh khỏi nha. Còn nữa, anh tạm thời không tới đây cũng được, ốm mà đi đường xa là ốm nặng hơn đó/
Nguyễn Ngọc Trúc:/ lại quên nữa, giọng anh không kì chút nào hết á, hay lắm, em thích lắm luôn ấy/
Hai tin nhắn thoại liên tiếp được gửi đi, cái này tình tứ hơn cái kia. Khôi nghe cái đầu tiên thấy Trúc quan tâm anh thì anh vui lắm, nhưng mà đoạn sau thấy cô bảo không được gặp mặt thì mặt hơi xị xuống mà nghe cái tiếp theo. Nghe xong lại nhìn màn hình cười lên.
Khôi vốn ít khi ra ngoài nên da trắng lắm, giờ ốm nên mặt trông hơi nhợt nhạt nhưng từ lúc nhắn tin với Trúc đến giờ thì thi thoảng mặt lại hơi hồng hồng. Mà nghe mấy câu tình tứ kia của Trúc xong thì gương mặt càng hồng hơn, môi cũng đỏ hơn. Túm lại chỉ còn một từ, đó là ĐẸP.
Minh Khôi:/nhưng anh muốn gặp em cơ/
Giọng có vẻ hơi nũng nịu. Làm nũng á hả, mọi lần thì không sao chứ lần này vô dụng nhé. Khỏi ốm rồi hẵng nói sau. Nghĩ thế thoi chứ Trúc vẫn không nỡ nạt anh người yêu ngốc đang bị ốm, cô không trả lời mà video call qua luôn
Chuông điện thoại kêu được 3 tiếng thì Khôi đã bắt máy, Khôi xuất hiện trên màn hình. Khôi trong màn hình đang chùm chăn chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Hừm, cảm thật rồi
Trúc: Giờ anh gặp rồi nè *cười*
Khôi: Anh còn muốn ôm em nữa
Trúc: Phòng anh có gối chứ nhỉ? Ôm nó rồi nhắm mắt lại tưởng tượng đó là em. Ôm tạm nhá, khi nào gặp cho anh ôm bao nhiêu cũng được.
Khôi nghe Trúc nói thì thả lỏng chăn nghiêng người lấy cái gối màu xanh than có mấy chấm vàng nho nhỏ, trông giống bầu trời sao ấy. Anh lấy gối rồi làm như lời Trúc nói, ôm lấy rồi nhắm mắt lại. Khôi nhắm mắt một lúc rồi liền mở mắt ra, nhìn Trúc qua màn hình điện thoại
Khôi: Nó không thơm bằng em
Gối của Khôi có mùi dầu gội với sữa tắm của anh nhưng không thơm như gối của Trúc, lại càng không thơm bằng Trúc. Anh có tưởng tượng đó cơ mà không giữ được lâu, gối êm thì có êm nhưng sao giống xúc cảm ôm người trong lòng được.
Trúc đang không biết trả lời thế nào thì bà Tâm gõ cửa phòng:
" Trúc ơi làm gì thế? Xuống ăn cơm đi."
" Dạ con vừa tắm xong đang ủ ấm tí." Trúc úp điện thoại cũng rồi vừa nói vừa đi ra mở cửa phòng. Khi cửa mở đã có luồng khí lành lạnh tràn ra còn con gái bà thì mặc quần áo ngủ mùa hè. Chắc chắn đây là ủ ấm chứ?
" Mặc đồ hẳn hoi đi rồi xuống." nói xong bà Tâm liền quay lưng đi xuống tầng
" Vâng ạ."
Trúc vừa cầm điện thoại lên định tạm biệt để xuống ăn cơm nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng do bị ốm cùng đôi mắt thấp thoáng ánh nước liền nuốt lời vào bụng. Khôi bị ốm mà vẫn nói chuyện với cô, cô mà cúp máy thế này thì không hay lắm.
Trúc: Anh muốn cúp máy không? Hay là em giữ xuống nhà luôn nhá?
Khôi: Không cúp, em mặc đồ cẩn thận đi rồi cầm máy xuống để anh nhìn em cũng được.
Trúc: Vậy em sẽ ăn thật nhanh để nói chuyện với anh, yêu anh nè
Khôi: Anh cũng yêu em