Lúc đi đường thì Thư gọi cho Trúc, bảo hai người về thì về nhà bà Thu luôn để ăn cơm nên Trúc bảo Khôi phi thẳng về nhà anh luôn. Lúc vào nhà thì thấy trong nhà đông lắm. Thiên, Minh, Hải với Khánh ngồi sofa chơi game, Thư với bà Thu ở trong bếp, Trúc chào hai người rồi ngồi xuống giúp nhặt rau.
Ba người kia lập nhóm chơi Liên quân, Hải ngồi xem Khánh chơi, Khôi không muốn tham gia nên cũng vào bếp làm việc. Thực đơn hôm nay có sườn hầm ngô ngọt, gà rán sốt cay, hai nồi lẩu và một nồi súp. Bà Thu với Thư phụ trách nấu còn đồ do Khôi với Trúc chuẩn bị.
Trúc và Khôi chuẩn bị rau, ngô, xúc xích,... xong thì kiếm việc giúp đỡ. Bà Thu đang làm gà rán, Thư thì đang bỏ thêm đồ vào nồi sườn hầm, Khôi đi chuẩn bị nước lẩu, Trúc rảnh rỗi nên nấu súp.
Khi Trúc đang cho rong biển vào nồi súp thì ông Sơn về, trên tay là thùng bia Tiger và một thùng Mirinda. Khôi ở gần nhất, là người đầu tiên lên tiếng chào rồi đến Thư với Trúc, ông Sơn chỉ gật đầu rồi đi xung quanh.
Ông nhìn bà Thu làm nước sốt một lúc, xem nồi sườn hầm của Thư một lúc rồi nhìn nồi súp của Trúc. Ánh mắt thoáng động, nhìn nồi súp rồi nhìn Trúc, không nói gì. Lúc ông Sơn và Khôi bưng hai nồi lẩu ra ngoài Trúc mới dám gọi Thư:
" Sao bác ấy nhìn em ghê thế?"
" Tại cái mà em đang nấu là món ba chị thích đấy, mùa đông ông ấy toàn uống một bát súp rồi mới ăn thôi."
Giờ nấu lại còn kịp không?
Câu trả lời là không nhé.
Hai cái chiếu được trải ghép lại với nhau, hai nồi lẩu để cạnh nhau ở hai đầu chiếu, một nồi lẩu cay, một nồi lẩu thường, xung quanh là những đồ ăn khác và những đồ nhúng lẩu đủ loại.
Từ lúc ngồi xuống Trúc đã để ý ông Sơn, đúng như Thư nói, ông uống súp đầu tiên. Nhìn ông múc súp lên uống mà Trúc lo lo, hình như không hợp khẩu vị thì phải, hai bên lông mày của ông Sơn nhíu chặt. Lúc sau ông nói gì đó với bà Thu rồi uống súp tiếp, thế là ngon hay không ngon?
Trúc không nghĩ nữa, lẩu sôi rồi, không ăn nhanh là nhịn! Thịt cứ chín đến đâu là hết đến đấy, xúc xích với chả cá còn "bay hơi" nhanh hơn, vừa thấy nở to thò đũa định gắp thì đã hết. May mà có ông anh gắp cho mấy miếng không thì Trúc chỉ được ăn rau. Dần dần về sau thì bát của cô là nhiều thịt với xúc xích nhất, lúc những người khác chờ chín thì Trúc vẫn còn đang ăn. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đầy căm phẫn thì Trúc mới bảo Thiên và Khôi là không cần gắp cho cô nữa.
Được ăn thì vui đấy nhưng để người khác ngồi nhìn mình ăn thì hơi ngại
Ăn xong dọn dẹp rồi về nhà Minh dọn đồ đã hơn 1 rưỡi chiều, dọn xong là 2 giờ kém. Trúc kiểm tra đồ đạc lại một lượt rồi cùng Thiên với Minh ra bến xe. Vừa để đồ vào cốp thì thấy Khôi đeo balo tay kéo cái vali chạy đến
" Trúc ơi đợi anh với."
" Anh đi đâu đấy?"
" Anh xuống nhà ngoại chơi."
Vì có thêm Khôi nên đống gấu bông bị chia làm đôi, nửa để cốp xe còn nữa để Trúc giữ. Đống gấu này lúc lên xe buýt thì phải xử lí thế nào đây?
Vừa mới có điểm thi lần trước xong, Trúc đang ngồi xem điểm của mình. Không hiểu sao lần này điểm tiếng anh lại là 6, rõ ràng lúc làm bài cô thấy khá ổn mà nhỉ? Thế mà nó cũng kém môn sử vừa làm vừa chém 0,75 điểm!
Trúc buồn bực tắt điện thoại kéo tay Khôi than vãn:
" Sao điểm tiếng anh của em lần nào cũng kém thế? Rõ ràng là em ôn kĩ lắm mà, làm bài cũng ổn mà sao cái điểm nó không ổn gì hết? Cô giáo dạy tiếng anh của bọn em bảo ít nhất phải được 7,
thiếu tận 1 điểm, làm sao bây giờ aaaaa"
" Ù ui có đứa sắp bị đá đít khỏi lớp kìa." Thiên nghe cô nói thì quay đầu lại cười
" Để anh dạy em, không hiểu thì hỏi anh anh giảng cho." Khôi ôm cô an ủi
Trúc gật đầu rồi cầm điện thoại chụp bảng điểm gửi cho bà Tâm, gửi xong thì nhét điện thoại vào túi cầm con Minion tưởng tượng là môn tiếng anh mà trút giận. Mới đánh được có hai cái vào mông thì đã đến bến xe, Trúc nhét nó lại vào túi rồi mở cửa xuống xe.
Trúc đeo balo, tay cầm túi gấu bông cao bằng nửa người, túi đồ thì đưa Thiên cầm hộ, Khôi cũng đeo balo, cũng ôm túi gấu bông, bên cạnh còn có thêm cái vali. Lúc xe đến thì lật đật mang đồ lên, cứ như dân di cư mang ấy, may mà giờ này xe buýt vắng người nên có chỗ để gấu bông.
Trúc với Khôi ngồi cùng hàng, đều ngồi phía lối đi còn để đồ ở ghế bên trong. Vừa nhắm mắt thả lỏng được một tí thì có người chọt tay vào tay cô, Trúc mở mắt ra thì thấy một cô bé tầm 4-5 tuổi đang đứng cạnh, cô bé đó chỉ túi gấu bông:
" Chị có nhiều gấu bông thế, thích thật đấy."
Trúc hiểu rồi, cô bé này thấy cô có nhiều gấu bông nên muốn xin. Dù gì cô chơi cũng không hết, cho cô bé bớt cũng tốt, Trúc kéo cái túi đến gần cô bé
" Em thích con nào thì cứ lấy đi, chị có nhiều lắm."
Cô bé kia tươi cười ôm Trúc nói cảm ơn. Thả tay ra cô bé liền chỉ con thỏ ôm cà rốt: "Em muốn con này ạ."
Trúc đưa cho cô bé con thỏ rồi đưa thêm con gấu dâu cho cô bé
" Cho em thêm một con nữa về chơi dần."
Cô bé nói cảm ơn rồi vui vẻ ôm hai con gấu chạy lên phía trước khoe với anh trai, Trúc thấy anh cô bé nhìn mình thì mỉm cười vẫy tay, ý bảo không có gì.
Lúc đến bến xe Trúc với Khôi mang đồ xuống thì hai anh em kia cũng xuống xe đứng đợi ở bến, Khôi nhìn nhìn rồi đứng sát lại gần Trúc. Lúc sau cô bé kia kéo tay anh trai chạy đến:
" Chị ơi, đây là anh trai em, chị muốn làm bạn với anh em không?"
" Chị ấy có anh rồi!" Khôi nói
Anh trai cô bé vừa nhìn là hiểu, nói xin lỗi rồi dắt tay cô bé về chỗ cũ. Lúc bị dắt đi cô bé kia còn nói: " Anh không muốn làm bạn với chị ấy ạ? Chị thấy xinh lại còn tốt bụng nữa, em thích mà."
Trúc nhìn Khôi cười, đụng vai vào vai anh:
" Sao mà mặt xị xuống thế kia? Không vui à?"
" Anh đang không vui đấy, em dỗ anh đi."
Trúc bảo Khôi cúi xuống rồi nói thầm gì đó, Khôi nghe xong thì cười, thế là dỗ xong.
..........
Trúc mới nhận ra đống gấu bông này thật phiền, ôm thì vất mà đi đến đâu ai cũng nhìn, lúc lên trạm cuối thì cô gọi cho ông Vũ, bảo ông dọn cốp xe rồi đến đón mình làm ông Vũ bật cười.
Cô nói sai gì à? Cốp của ông Vũ toàn để mấy đồ linh tinh thôi, phải dọn thì mới có chỗ để gấu chứ?
Ông Vũ đến bến, nhìn Trúc rồi lâm vào trầm tư, đúng là phải dọn cốp thật. Ông để đồ vào cốp rồi lái xe đưa hai người về. Thấy Khôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã cười nói chuyện với anh, ai bảo anh là ứng cử viên tiềm năng chứ!