Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 9: Lời tỏ tình




Đợi Trúc bình tĩnh lại thì vội chạy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo. Không phải tại vội đâu mà là cô nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của ba cô!!
Ban đầu cô cũng bình tĩnh lắm, còn cười tươi nhảy chân sáo đi thay đồ để xuống đòi quà cơ nhưng chợt nhớ ra Khôi. Ba cô mà thấy Khôi chắc chắn sẽ hỏi anh là ai, mà Khôi lỡ miệng trả lời "con là chồng của Trúc ạ" thì xác định luôn. Nếu mà ở thời cổ đại như trong phim thì chắc hẳn là ba cô sẽ tức tới hộc máu luôn.
Trúc chạy vội nhưng vừa xuống tới tầng một thì đã thấy ba cô nhìn Khôi với ánh mắt kì quái, hai bên lông mày cau lại như muốn dính vào nhau luôn. Ông Vũ bị bà Tâm kéo đi, lúc kéo thấy cô chạy xuống thì liếc cô một phát làm cô hơi run. Nhưng rồi vẫn bị mẹ cô kéo vô phòng, mà bà cũng không quên nhìn Trúc dặn dò:
" Hai đứa con cứ ăn cơm đi, mẹ với ba có chút chuyện cần nói, lát ăn sau."
Sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại trong sự ngạc nhiên của Khôi. Anh nhớ là khi nãy người đàn ông đó đi vào, bác Tâm liền vui vẻ chạy ra đón, rồi hỏi han đủ thứ. Lúc hai người đi qua phòng bếp, Khôi có cúi đầu chào hỏi cực kỳ lễ phép luôn. Người đó cười với anh rồi hỏi anh là bạn học của Thiên à nhưng anh nào biết người tên Thiên kia là ai nên liền lắc đầu rồi nói con là chồng của Trúc. Ngay khi nghe thấy thế thì khuôn mặt người đó liền tỏ rõ sự ngạc nhiên, tiếp đó là khó hiểu rồi đến bất mãn. Bà Tâm phải kéo mãi mới chịu rời khỏi bếp vô phòng nghe bà kể.
" Vợ ơi anh làm gì không đúng à? Thái độ của bác kia cứ kì kì sao ấy"
Nội tâm Trúc muốn gào thét!!! Thật ra thì anh không làm gì không đúng cả, mà chỉ những gì anh nói mới là không đúng!!
" Không có gì, ngồi ăn cơm đi khỏi đói " Trúc kéo cái ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống
Khôi kéo cái ghế cạnh cô ngồi xuống:
" Người đó là ba em hả?"
" Ừm, quên không nói với anh là đừng gọi tôi là vợ trước mặt ba. Chắc giờ ông ấy đang bực lắm"
" Tại sao không được gọi là vợ trước mặt ba vợ?"
" Thì đã kết hôn đâu mà vợ với chồng"
Trúc nhìn anh, ánh mắt bỗng nhiên kiên định hơn hẳn. Cô cứ nghĩ anh ấy ánh mắt này sẽ thấy sợ rồi không dám gọi linh tinh nữa, ai mà ngờ Khôi lại chả quan tâm, vẫn cười rồi gọi cô là vợ như trước.
Nói không được thì cũng kệ, cô biết dù có nói thì anh cũng chẳng nghe, mà chẳng may nói rồi anh sẽ khóc lên thì sao? Cô không biết dỗ người khác đâu. Thôi thì cứ im lặng ăn cơm xem tình hình đã, có gì gấp quá gọi bà Thu đến đón Khôi đi cũng được.
Khoảng 10 phút sau thì ba mẹ Trúc mở cửa phòng đi ra, bà Tâm vẫn cười tươi còn ông Vũ thì cũng đã hòa hoãn hơn nhưng lông mày vẫn hơi dính vào nhau.
Không khí trên bàn ăn vẫn bình thường kể cả khi hai ông bà ngồi đối diện với Trúc và Khôi. Trúc nghĩ mẹ cô đã nói chuyện với ba rồi nên hẳn là ông đã biết Khôi chỉ là người mà cô cứu thôi, cái danh vợ cũng là anh gọi chứ giữa hai người không có tầng quan hệ mờ ám nào cả. Chính vì nghĩ như vậy nên cô cũng thả lỏng hơn, gắp đồ ăn cho ba mẹ rồi cả Khôi nữa. Mà cũng vì đó mà ánh mắt ông Vũ nhìn con gái mình lại thêm khó hiểu.
Đến chiều khi Trúc với Khôi đang học bài trong phòng cô thì bà Thu mang máy tính đến, hai người tạm nghỉ xuống dưới nhà. Bà Thu giải thích rõ chuyện về Khôi cho ông Vũ, rồi lại ái ngại vì làm phiền gia đình. Nhưng sao bà Tâm lại không thấy phiền tí nào, bà còn mong Khôi ở lại xem phim rồi trò chuyện với bà nữa mà.
Trò chuyện một hồi thì bà Thu về, Trúc với Khôi lên tầng tiếp tục học. Thái độ của ông Vũ với Khôi cũng dịu bớt nhiều, ít ra đứa nhỏ này còn nghe lời hơn thằng con trai ông nhiều.
Chiều tối hôm đó bà Tâm rủ Khôi với Trúc ra nhà văn hóa tập tành mấy thiết bị thể thao mới lắp đặt rồi tiện thể đi mua đồ ăn luôn. Mấy người quen rồi hàng xóm đều chú ý đến Khôi, bà đành phải nói là con của họ hàng xa đến chơi.
Một tuần cứ như vậy trôi qua, chủ nhật lại tới. Hôm nay Trúc quyết tâm ngủ nướng để lấy lại sức sau mấy ngày học vất vả, thế nên cô đóng cửa phòng nhất quyết không ra khỏi chăn mặc cho mẹ cô có gọi ầm lên dưới nhà. Vì sao không khóa cửa phòng ư? Vì mẹ cô có khóa dự phòng chứ sao nữa
Hôm nay bà Thu lại tới với ý định đưa Khôi về, mà không chỉ bà Thu mà cả chồng bà cũng tới luôn. Khi bà hỏi Khôi muốn về chưa thì Khôi nói để con hỏi Trúc rồi chạy lên tầng trực tiếp mở cửa phòng rồi ngồi bên giường lay lay tay Trúc:
" Vợ ơi, mẹ muốn đưa anh về kìa. Vợ có muốn anh về không?"
Trúc đang mơ màng cứ tưởng mẹ mình gọi dậy:
" Không...."
Khôi nghe thấy thế thì cười rồi hí hửng xuống nhà nói là chưa muốn về hơn nữa Trúc cũng không muốn mình về. Thế là vợ chồng bà Thu cũng không đón được con về, đành phải để nó tiếp tục làm phiền người ta.....
Thời gian tươi đẹp luôn qua rất nhanh, ngày chủ nhật vui vẻ cũng nhanh chóng kết thúc, một tuần mới lại tới và Trúc lại phải tiếp tục con đường học đầy trông gai....
Lần này vẫn là Ngọc đến gọi Trúc đi học
" Trúc ới ời đi học thôi em "
" Đợi tao tí "
Trúc từ trong nhà nói rồi vội vàng chạy ra, vì vậy mà quên luôn cái chìa khóa xe trên bàn ăn. Khôi thấy vậy liền cầm rồi chạy theo sau, đang định gọi thì chợt nhớ tới lời Trúc dặn không được gọi là vợ trước mặt người ngoài nên đành im lặng.
Thấy Trúc đã dắt xe ra tới cửa, đang đứng nói chuyện với bạn cô nên anh im lặng chờ hai người nói rồi mới mở lời
" Ê Trúc, mày nghĩ xong chưa?" Ngọc hỏi Trúc
" Nghĩ cái gì?"
" Thì lời tỏ tình của anh Nam á. Đồng ý không?"
Khôi nghe thấy khẽ mím môi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.