Dưới ánh đèn sáng ngời, ngón tay mảnh khảnh của Trần Khả Như trên bàn làm việc thoăn thoắt viết. Tiếng điều hòa trong nhà kêu inh ỏi, tay và não không có cùng suy nghĩ.
Cho dù thế nào, tâm trí cũng không bình tĩnh được, ngược lại chỉ thấy rối bời.
Khi định thần lại, cô bừng tỉnh phát hiện ra trên tờ giấy toàn là ba chữ "Lê Hoàng Việt", đúng là điên mất thôi!
Cô phiền não, xoắn chúng thành một khố rồi ném hết vào thùng rác.
Thôi bỏ đi, hay là dùng máy tính viết báo cáo.
Ngồi hai giờ, tóm lại không đến nỗi tốn công vô ích.
Khi Trần Khả Như đang lạch cạch gõ bàn phím, cửa két một tiếng rồi mở ra. Phòng làm việc của bác sĩ có người ra vào là chuyện bình thường. Hơn nữa Vũ Tuyết Trang coi nó chẳng khác gì sân sau nhà cô ấy, cho nên cô không quay đầu lại.
Một bóng hình trì hoãn không đi vào, lặng lẽ tiến tới gần cửa sổ.
Cô y tá đi theo sau: "Bác sĩ Khả Như, em để đồ ăn của chị ở đây nhé."
"Hả?"
Trần Khả Như nhướng mi, vẻ mặt do dự, tùy tiện nói: "Cảm ơn."
Hôm nay thức ăn trong căng tin có phải quá phong phú không? Sườn xào chua ngọt, tôm rim, gà rán... Cảm giác như món ăn mang đưa từ nhà hàng bên ngoài đến.
Hai bát cơm, hai đôi đũa, có chuyện gì vậy?
Cô suy nghĩ một chút, có lẽ do con bé Vũ Tuyết Trang chuẩn bị, hay là đợi nó rồi cùng ăn.
Tức thì, đôi mắt sâu thẳm chìm trong bóng tối của Lê Hoàng Việt, trông thấy Trần Khả Như một lần nữa tập trung vào máy tính. Anh không khỏi cau mày.
Đồ ăn sắp nguội rồi, cô ấy cứ thế quên ăn quên ngủ à?
Lê Hoàng Việt định bước ra khỏi bóng tối, lại bị tiếng mở cửa làm cho rụt trở về. Anh nghiêng người, giấu mình sau tấm màn trắng.
Anh tránh cái gì?
Ánh mắt Lê Hoàng Việt trở nên chăm chút. Anh cũng không phải đạo tặc, cần gì phải chột dạ?
Vũ Tuyết Trang hấp tấp chạy vào: "Chị Khả Như, sao chị còn làm thêm giờ thế? Em đang đợi bữa ăn thịnh soạn của chị". Đột nhiên, mắt cô ấy sáng lên, tiện ngồi xuống luôn: "Chà, chị Khả Như, không, bác sĩ Khả Như, chị thật chu đáo, đây toàn là những món em thích."
Cô ấy không nói lời nào cầm lấy đũa ăn gắp ăn, vẻ mặt đầy cảm động.
Trần Khả Như liếc mắt sang chỗ khác, "Không phải em bảo nhà ăn chuẩn bị sao?"
"Em?"
Lúc này, trong miệng của Vũ Tuyết Trang chất đầy thức ăn. Sau khi nuốt xuống một miếng, cô mù mờ nói: "Cứ kệ đê, có ăn là tốt rồi, nói không chừng trưởng khoa thấy chúng ta vất vả nên đặc biệt thưởng…"
"Chị Khả Như, đừng lo lắng, cùng nhau ăn đi."
Trần Khả Như liếc nhìn Vũ Tuyết Trang miệng đầy dầu mỡ, khóe miệng nở nụ cười: "Em ăn thêm đi, chị tí nữa mới ăn."
"Được, vậy em không khách sáo nữa, em sẽ để dành cho chị mấy miếng thịt gà!"
Cả văn phòng tràn ngập mùi thịt và tiếng nhai của Vũ Tuyết Trang
"Ùng ục..."
Đột nhiên, có một tiếng động lạ.
"Tiếng gì thế?"
Trần Khả Như nhướng tai, kỳ quái nhìn chung quanh một vòng, nhìn chằm chằm Vũ Tuyết Trang hỏi. Vũ Tuyết Trang đắc ý lau miệng, không đồng tình, cười nói: "Có âm thanh gì đâu? Chị bị huyễn thính à. Nếu không thì chắc trong phòng làm việc có mấy con chuột nhỏ... hí hí..."
Trần Khả Như: "..."
Năm phút sau, Vũ Tuyết Trang nhận cuộc gọi từ nhà, rồi vội vã rời đi.
Trần Khả Như để ý, con bé vẫn rất tốt bụng, để dành rất nhiều thức ăn cho cô.
Đáng tiếc, trong mũi cô dường như vẫn còn lưu lại mùi máu của Lê Hoàng Việt lúc trưa. Cô không có cảm giác thèm ăn, nhìn cái gì cũng không vào.
"Ục... Ùng... Ục" Tiếng động đó lại vang lên lần nữa.
Phía sau tấm màn, một bóng đen mờ ảo hiện ra.
Có người!
Thần kinh mẫn cảm của Trần Khả Như dựng đứng lên. Nhịp tim của cô vọt một phát lên cao rồi quay cuồng trở lại trong tích tắc.
Cô từ từ đứng dậy, rón rén, lặng lẽ di chuyển từng bước về hướng cửa.
Nếu như lúc trước, cô nhất định sẽ dùng chổi bắt người. Nhưng hiện tại, dũng khí của cô bị diệt sạch rồi, nhờ người khác xử lý sẽ an toàn hơn.
Ngay khi Trần Khả Như đang định xoay tay nắm cửa, liền nghe bên tai nhanh như chớp giật, như có một luồng gió mạnh thổi qua, một lực mạnh mẽ ấn vào cửa.
"Cứu tôi..."
Trần Khả Như thất thanh hét chói tai. Chưa kịp la hết câu đã bị một lòng bàn tay lớn bao phủ.
"Là tôi."
Đôi đồng tử trong veo kịch liệt chuyển động, bên tai truyền tới một giọng nói khàn khàn, trầm thấp quen thuộc.
Là giọng nói mà cô vô cùng quen thuộc, cùng với một hơi thở không chút xa lạ.
Lê Hoàng Việt?
Khi cơ thể cô dần thả lỏng, Lê Hoàng Việt mới thả lòng bàn tay đang chụp lấy môi cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Lê Hoàng Việt thâm thúy, đường nét rõ ràng, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh mà cứng nhắc.
Bốn mắt đối diện nhau.
Nhìn nhau không nói nên lời.
Ồ, giữa họ chẳng lẽ chỉ còn sự im lặng sao? Trần Khả Như lạnh lùng tự giễu.
Cô biết Lê Hoàng Việt đang ở phòng bệnh khoa phụ sản, vốn không cố ý đợi anh. Rõ ràng rất muốn thờ ơ với anh, hoặc trách cứ anh ấy, nhưng cô cảm thấy không thể nói được gì.
Đột nhiên, tầm mắt của cô rơi vào vết thương khô khốc, đông lại, trông hết sức đáng sợ nhưng lại chưa được băng bó hay sát trùng.
“Tại sao không băng bó lại?”
Trần Khả Như ép mình bình tĩnh. Nghiêng người, tất cả lo lắng trong mắt đều bị cô áp chế.
"Không sao đâu."
Anh không đếm xỉa, đáp lại.
Trần Khả Như không biết lửa giận bốc lên từ đâu, đột nhiên trào lên cổ họng. Anh đối với thân thể của mình sao không chút quan tâm như vậy?
Trong lòng anh Lê Mỹ Hoa vĩnh viễn xếp vị trí thứ nhất. Cho dù cô có trọng lượng nhất định, vẫn đứng sau. Trần Phương Liên, Đàm Thu Trang chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao? Bọn họ ai cũng muốn có vị trí trong lòng anh, những cuối cùng chỉ diễn đi diễn lại một màn máu tươi đầm đìa.
Điều cô muốn không phải là việc anh đỡ dao thay cô không màng an nguy của bản thân, mà là thái độ của anh.
Nhưng, anh đâu hiểu.
Ngay cả khi anh ấy hiểu, anh ấy vẫn giả vờ không hiểu và cố tình phớt lờ nó.
"Em sẽ xử lý vết thương cho anh."
Cuối cùng cô cố nén cảm xúc xuống, nói chuyện bằng giọng nhà nhạt.
"Được."
Lê Hoàng Việt khẽ cong môi.
Làm sao anh có thể thừa nhận, bởi vì Vũ Tuyết Trang đã ăn mất phần thức ăn vốn chuẩn bị cho anh. Cho nên đường đường là tổng giám đốc Á Châu mà bụng lại réo liên hồi, suýt nữa trở thành một tên trộm.
Trần Khả Như bật đèn lên, trong phòng lập tức sáng ngời. Đồng thời giúp cô nhìn rõ bộ đồ trên người Lê Hoàng Việt, chính là bộ đồ nhuộm máu khô.
Rất vội vàng, ngay cả hình tượng cũng không thèm chú ý.
"Lê Mỹ Hoa, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến mức chẳng thèm phân biệt đúng sai, bất chấp đạo lý?"
Cô bỗng nhiên bật thốt lên. Nhưng ngay khi lời vừa tuôn ra, cô lập tức hối hận.
Chẳng lẽ mày thấy buổi chiều còn chưa đủ mất mặt hay sao, sao cứ phải cứng đầu, không chút nể nang như thế. Mày muốn cả hai không thể vãn hồi sao?
Lê Hoàng Việt không hề im lặng, không ngờ anh trả lời: "Quan trọng."
Nhưng điều không nói ra chính là: Anh gấp gáp như vậy, thậm chí không thèm chú ý tới hình tượng của mình, là vì thấy cô.
Trần Khả Như đâu vào đấy sát trùng cho anh. Vết thương đúng là có hơi sâu. Vốn có chút tủi thân và khó chịu, nhưng giờ đã vô tình chuyển thành sự lo lắng. Đôi mày thanh tú nhíu lại, gần như không để ý anh nói gì.
Khoảng cách gần như vậy, Lê Hoàng Việt nhìn thoáng qua là thấy. Đôi mắt anh dường như sâu hơn.
Người phụ nữ này, như mọi khi, toàn là nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Nửa tháng tới không nên chạm vào nước, mỗi ngày thay thuốc một lần."
Đến khi làm xong, đã mất gần hai mươi phút.
Trần Khả Như đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị Lê Hoàng Việt dùng tay trái kéo lại: "Mỗi ngày phải thay băng, đến chỗ em thay sao?"
Trần Khả Như muốn giẫy ra. Nhưng lực nắm tay rất chặt. Một lúc mà vẫn chưa thoát ra được, quai hàm gầy gò khẽ nhúc nhích: "Em là bác sĩ sản phụ khoa, sát trùng hoặc đổi thuốc thì anh đến phòng khử trùng ở dưới tầng một."
Nói xong cô dùng sức giật ra.
Cuối cùng vẫn quay lưng đi.
"Chờ một chút."
Lê Hoàng Việt gọi cô lại, lông mày nghiêm nghị, dường như xen vào đó sự phiền não.
Trần Khả Như theo thói quen đút hai tay vào túi. Bước chân bị tiếng gọi khẽ của anh giữ lại: "Còn chuyện gì nữa? Đến giờ em tan làm rồi."
"Tay phải, khi nào thì có thể cử động?"
"Tốt nhất là từ nửa tháng đến một tháng."
Nhất thời không biết nói gì.
Trần Khả Như lại bắt đầu bước tiếp.
Mỗi bước, đều do dự.
"Về nhà hả, anh đưa em về."
Dù trường hợp nào, Lê Hoàng Việt cũng sẽ không xin lỗi. Anh lúc nào cũng có dáng vẻ ăn trên ngồi trước, chẳng bận tâm đúng sai.
Hơn nữa, cô không trách anh.
Nếu phải lựa chọn giữa mẹ mình và Lê Hoàng Việt, cô sẽ chọn mẹ mình mà không chút do dự.
Vì vậy, Lê Hoàng Việt lựa chọn tình thân, không có gì sai trái.Làm gì có ai thật sự làm được chuyện vì đại nghĩa diệt thân!
Cô hơi quay đầu lại nói: "Không cần đâu, anh đi cùng Lê Mỹ Hoa đi. Mất đứa bé mà em lại chẳng hề hấn gì, khi tỉnh chắc sẽ nổi điên thôi".
Giọng điệu cô vô cùng mỉa mai, thậm chí còn có ý tố khổ.
Nếu như vậy có thể khiến cô cảm thấy thoải mái. Vậy cũng được.
Nhưng, cô không vui nổi.
"Con bé không cần tôi bên cạnh, em mới cần."
"Anh sai rồi, em không cần. Lê Hoàng Việt, chúng ta im lặng một chút đi".
Trần Khả Như ôm đầu, bước nhanh khỏi văn phòng bác sĩ. Như thể phía sau cô có móng vuốt từ địa ngục, nếu không chạy ngay thì muôn đời không thoát nổi.
Nhưng cô đã nhầm.
Lê Hoàng Việt không phải người đàn ông bị động, sao có thể cho phép cô dễ dàng chạy mất chứ?
Cô vừa chạy đến lối đi ở cửa, thì thân hình nhanh nhẹn, mạnh mẽ vây lấy cô từ phía sau.
Là Lê Hoàng Việt.
Chặt đến nỗi gió không lọt nổi.
Cơ thể đang co quắp của Trần Khả Như bắt đầu run lên.
"Khi Mỹ Hoa bình phục, tôi sẽ gửi con bé ra nước ngoài."
Nhiệt độ từ từ truyền từ cổ đến những nơi khác.
Ấm áp, vô cùng quyến luyến.
Thỏa hiệp? Hay không thỏa hiệp?
Trần Khả Như thấy lòng mình càng ngày càng mềm yếu, không biết lựa chọn nào là đúng đắn. Nếu không thỏa hiệp thì chẳng phải phụ lòng giây phút sinh tử gắn bó ở Sìn Hồ sao?
Ngay cả chết còn không sợ, tại sao bây giờ lại vì lỗi lầm của người khác, mà trách cứ nhau?
Trần Khả Như không thoát được, hai người vẫn giữ nguyên tư thế.
Đó là thỏa hiệp, cũng là một sự ngầm thừa nhận.
Chỉ cảm thấy cánh tay của Lê Hoàng Việt giống như một cái vòng bằng sắt, nóng rực như sắp khảm cô vào trong xương.
"Người nhà bệnh nhân giường 48 có ở đây không? Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, tâm trạng rất bất ổn!"
Đột nhiên, tiếng gọi lo lắng của y tá ầm ĩ phát ra từ hành lang.
Trần Khả Như và Lê Hoàng Việt đều lấy lại tinh thần, trong mắt đã khôi phục lại sự minh mẫn.
Cô bừng tỉnh cựa ra:"Đi gặp con bé đi, em về trước."