Chung Cư Quỷ Dị

Chương 24: Dấn thân




Mục sư Cường không cách nào liên lạc được với thầy Hòa. Anh đang rất lo lắng không biết thầy đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy, anh vẫn phải tiếp tục giải quyết mọi việc. Lựa chọn sắp tới của anh là một lựa chọn đi vô cùng nguy hiểm, dấn thân vào bờ cõi anh không hề biết rõ.
Vị mục sư rẽ qua nhà, thu xếp căn phòng ngủ ở nhà một cách gọn ghẽ, viết lại một bức thư cho bố mẹ đề phòng có chuyện gì xấu xảy ra. Từ khi em trai anh ra đi, gia đình anh đã không còn như trước, niềm tin giữa họ đã rạn nứt. Sau việc này, hai ông bà sẽ hiểu lựa chọn của anh. Việc còn lại ở nhà thờ, anh giao lại cho Nga, người đã bên anh nhiều năm nay. Anh không thể rút lui vào thời điểm này nữa, ác quỷ thực sự đã đến rất gần, nó sẽ không buông tha cho anh. Có lẽ đây sẽ là thử thách lớn nhất của Chúa với đức tin của anh. Sau thất bại đau đớn trong quá khứ, liệu anh có thể dũng cảm đối mặt với nỗi sợ lần nữa hay không?
Tay xách chiếc cặp táp nho nhỏ đựng những đồ thánh quý giá, anh khóa lại cửa kho lại, bước đi trong ánh nắng trưa đang chiếu rọi. Anh nói với Nga rằng ngày mai anh mới quyết định nhưng thực chất anh đã bí mật rời nhà thờ từ bây giờ. Ánh nắng đang lan tỏa ấm áp trên vai anh lúc này có lẽ là khung cảnh bình yên cuối cùng anh có thể nhìn thấy...
Bước xuống khỏi chiếc taxi, mục sư Cường hít một hơi thở sâu rồi băng qua sân, đi vào trong hầm. Anh đề nghị những người bảo vệ giúp đỡ, ngăn không cho ai vào thang máy PL1 trong ngày hôm nay. Từ ngày mẹ của Ly lên làm việc với ban quản lý, họ không hề có thêm chỉ đạo nào, chỉ đưa thêm chút tiền phí cho những người bảo vệ. Bà lao công tên Uyên đang đứng hãm chè gần đó thấy mục sư Cường cũng chạy lại chào.
"Chào anh! Tôi đã được nghe kể về anh. Tôi là Uyên, nhân viên vệ sinh của tòa nhà. Lần trước tôi đã cảm nhận được điều gì không ổn từ người đàn ông trẻ tên gì đó... Từ ánh mắt, cử chỉ của anh ta. Chúa luôn biết cách ra hiệu cho chúng ta phải không? Nhớ lại bí tích của Người, tôi bèn đưa miếng bánh cho hắn, xem liệu hắn có phản bội lại Chúa không... Và tôi đã đoán đúng. Cảm ơn anh vì đã đến kịp thời!"
"Vậy là chị cũng theo đạo? Thật mừng quá! Chúa phù hộ cho chị!"
"Vâng! À anh... tôi có thể đưa ra một lời đề nghị không?"
"Vâng chị cứ nói."
"Tôi theo Người từ thời trẻ đến giờ cũng mấy chục năm rồi... Tôi có thể tham dự buổi lễ đuổi quỷ của anh không? Tôi muốn góp sức mình cho Chúa..."
Mục sư Cường có đôi chút ngần ngại. Anh nghĩ tới kế hoạch trước mắt đầy hiểm nguy của mình. Anh đã không muốn đưa ai vào cùng, nay lại...
Mục sư Cường khẽ mỉm cười, sau đó cũng đáp: "Được... Nếu còn có cơ hội, bà hãy tham gia cùng tôi nhé, tối nay, hãy đợi tôi trước cửa thang máy tầng 5." rồi quay lưng bước từng bước lên sảnh. Anh hẹn bà Uyên cho bước cuối cùng của kế hoạch.
Cùng lúc đó, ở nhà thờ, bà Nga vừa giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Đêm qua thức khuya bàn luận, mới ngả lưng xuống ngủ giờ đã đến trưa rồi. Bà vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một giọng nói âm vang hỏi tên bà là gì, thế nhưng bà không sao nhớ được. Bà chạy dài trong kho sách của nhà thờ, nơi hành lang bị kéo dài ra vô tận, cố tìm cuốn sổ có ghi lại tên của mình, giọng nói kia cứ đuổi sát ngay sau không buông tha. Bà ngồi lặng lẽ trên gường ngẫm nghĩ và thế rồi như vừa nhận ra điều gì đó, bà Nga bật dậy khỏi chiếc giường trong phòng nghỉ, khoác thêm tấm áo mỏng rồi chạy thẳng sang kho sách nằm phía sau nhà thờ.
Với đôi bàn tay run run, bà lần tìm trên những kệ sách một cuốn sách cũ vốn dĩ chỉ được coi là cuốn sách giải trí cho những tín đồ trẻ. Tay bà run run nâng cuốn sách nặng ra khỏi giá, trên bìa ghi: "Goetia – The lesser key of Solomon". Trong cuốn sách này có ghi lại đầy đủ cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ của vua Solomon, vị vua từng vinh hạnh nhận được đặc ân của Đức Chúa Trời nhưng rồi cũng tự đánh mất đi sự khôn ngoan của chính mình khi vi phạm những nguyên tắc sống quý giá. Cuốn sách lưu lại ở đây chỉ là bản dịch chưa đầy đủ của một giáo sinh từng đi nước ngoài đem tặng. Bà Nga lướt nhanh qua từng trang sách và rồi dừng lại ở một cái tên:
Saleos – con quỷ thứ 19. Saleos được vẽ với hình ảnh một vị Bá tước đội vương miện quyền uy và cưỡi trên lưng cá sấu. Saleos có trí khôn và thông tuệ nhiều điều trên thế giới, tôn sùng sự cưỡng đoạt trong tình yêu, có khả năng ép buộc người này phải yêu người kia...
"Đây rồi... Tìm ra rồi!" Bà Nga mừng rỡ reo lên khe khẽ vì đã tìm ra danh tính con quỷ. Hóa ra điều cần tìm hiểu bấy lâu nay ở gần đến thế mà bà không hề nghĩ tới. Phải báo ngay cho anh Cường mới được.
Bà Nga tìm đến phòng học giáo lý, nơi mục sư Cường nghỉ lại tối qua. Thế nhưng căn phòng và chỗ ghế xếp đã trống trơn. Bà Nga tìm thấy một mẩu giấy để lại trên bàn. Bà Nga đọc, hiểu rằng mục sư Cường hiện giờ đang ở đâu. Lo lắng, bà vội rời nhà thờ đi ngay.
Thang máy PL1 đã được giăng biển tạm sửa chữa, ngắt bảng điều khiển phía ngoài để người dân không gọi thang được nữa. Mục sư Cường rảo bộ lên tầng 2, nhân lúc đầu giờ chiều còn đang vắng vẻ, mượn nghi thức của những đứa trẻ để xâm nhập vào chiều không gian kia. Hít một hơi thở sâu, anh bước vào trong thang máy. Thầy Hòa đã để lại cho anh quy luật của trò chơi đó. Nhìn vào mẩu giấy trên tay, mục sư Cường ấn nút đóng thang máy. Giờ đây, anh không thể quay đầu lại.
Mục sư lần lượt bấm thứ tự tầng: tầng 4 – 2 – 6 – 2 – 10 – 5. Anh nín thở chờ đợi người phụ nữ bí ẩn bước vào từ tầng thứ 5 thế nhưng không có gì xảy ra cả. Lòng anh hồ nghi không biết liệu trò chơi này có thực hay không hay chỉ do cô bé ma kia dọa dẫm lũ trẻ? Nhưng rõ ràng thầy Hòa đã bảo rằng con ma đó nói lũ trẻ khi chơi trò chơi này đã lại gần cánh cổng bị mở ra. Như vậy tức là chiếc thang máy này sẽ là phương tiện để đi tới cánh cổng đó.
Mục sư Cường khẽ bấm nốt nút tầng 1. Nếu chiếc thang này trở xuống tầng 1 như bình thường, mọi việc sẽ đi vào bế tắc. Thế nhưng dấu mũi tên trên tấm bảng khẽ nhấp nháy hướng xuống khoảng 3 lần rồi đột ngột biến mất. Cabin chuyển động, theo quán tính mục sư cảm nhận, thang máy đang di chuyển đi lên. Chiếc thang đi lên rất lâu rồi cuối cùng chậm dần, dừng hẳn.
Tim mục sư Cường đập ngày càng nhanh, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm anh.
Cánh cửa thang máy khẽ mở ra.
Khung cảnh trước mắt anh lạ lùng chưa từng thấy. Một cánh cổng bằng đá hiện lên trước mắt với dòng chữ: " God is beside us". Bóng tối đang ngập tràn muôn nơi, con đường phía trước chỉ hiện lên lập lòe trong ánh đuốc màu vàng. Nền nhà trong như thạch, phản chiếu ánh lửa.
Mục sư Cường thực sự không muốn bước ra khỏi cabin an toàn này để dấn thân vào thế giới đó, thế nhưng anh vẫn ép mình bước đi. Nếu như anh đến đây với mục đích chân chính, đức tin vẹn toàn, vậy chẳng có gì phải sợ. Anh bước qua cánh cổng đá và men theo những ánh đuốc. Xung quanh con đường chính này còn rất nhiều ngã rẽ khác yếu ớt ánh đèn. Có vẻ như nếu một con người có ý đồ vẩn đục bước vào đây sẽ không thể tìm thấy đường đi.
Con đường thẳng tắp dẫn tới một sảnh lớn tràn ngập ánh sáng. Khung cảnh biến đổi quá nhanh khiến mục sư Cường không khỏi sửng sốt. Trước khi bước vào sảnh, anh Cường nhìn thấy một lớp màng mỏng đang chắn trước mặt. Anh đoán rằng đây chính là tấm màn có thể thấu rõ tâm tư người bước qua đây. Người nào khao khát chân thành thì sẽ bước qua được, kẻ nào có tâm tư đen tối sẽ ở lại đây mãi mãi.
Mục sư Cường khẽ cúi đầu, cầu nguyện và thì thầm với Chúa, mong Người sẽ ở bên anh. Vị mục sư làm dấu ba ngôi rồi bước chân xuyên qua tấm màn. Tấm màn lạnh toát bao phủ lấy cơ thể anh. Thế rồi anh bước được qua nó.
Sảnh đền thờ trước mắt cứ trải ra mãi, dưới mặt đất lảng bảng những làn khói như mây. Có những chiếc cột đá khắc dọc kiểu Hy Lạp cổ đại, dâng cao tít tắp. Khung cảnh trông hùng vĩ khó tin và hoàn toàn xa lạ với mục sư Cường. Phía xa xa trước mắt, trên một bệ đá lớn uy nghiêm, mục sư Cường nhìn thấy ba người đang ngồi im lìm. Mục sư biết đó là nơi mình cần tới.
Tiến lại gần bệ đá lớn, mục sư Cường nhận ra hai bên có hai lính canh đang đứng gác. Họ mặc bộ áo giáp che kín mặt, cầm hai chiếc thương to lớn. Nhìn khung cảnh này mục sư Cường có chút ớn lạnh. Anh quan sát những vị thần đang ngồi trên cao. Cả ba người họ đều mặc bộ áo vải màu đen vắt chéo vai, nhắm mắt im lìm. Ba vị thần đều mang dáng hình của một người đàn ông trung niên có mái tóc rậm râu ngô và bộ râu dài. Vị thần ngồi bên trái tay đang ôm một chiếc đồng hồ cát. Vị thần ở giữa tay ôm một chiếc đàn hạc nhỏ còn vị thần cuối cùng bên phải đang cầm một chiếc quạt lông công. Quả thực đúng như trong miêu tả của bài thơ đố. Thế nhưng mục sư Cường giật mình. Vậy anh giao tiếp với họ kiểu gì đây? Liệu họ có hiểu ngôn ngữ của anh?
Mục sư Cường vừa dợm bước tới thì "Ruỳnh": Hai thanh giáo chặn đứng anh lại. Giọng nói phát ra từ người lính: " Ngươi chỉ có thể hỏi Ngài đúng một câu. Hãy nắm lấy tay Ngài mà hỏi! Sau khi ra khỏi đây, nếu tiết lộ bí mật ra ngươi sẽ bị xóa đi trí nhớ!"
Mục sư Cường lắp bắp: "Các người... nói được tiếng Việt ư?"
"Chúng ta có thể nói được toàn bộ các ngôn ngữ của loài người... Chỉ cần nơi nào tin Chúa, chúng ta đều có thể thấu hiểu."
Nói xong họ đứng nghiêm về vị trí. Ba vị thần khẽ chuyển động, chìa một bàn tay ra, giơ về phía anh.
"Con trai... Con muốn hỏi gì?" Cả ba đồng thanh nói.
Mục sư Cường nhìn chăm chăm vào ba vị thần, khẽ run rẩy. Giờ anh phải đưa ra quyết định. Anh nhẩm đi nhẩm lại suy đoán của mình trong đầu, mong rằng mình sẽ không lựa chọn sai.
" Cơ hội chỉ có một lần
Ba Thần sát cánh, người cần là ai?
Lừa Dối mang lại họa, tai
Nói sai sự thật khó lường lắm thay!
Mưu Mẹo bất kể đêm ngày
Lúc sai lúc đúng biết đâu mà lần?
Chỉ có Sự Thật thiện tâm
Luôn luôn trung thực, ân cần sẻ chia
Ta hỏi người bên trái kia:
"Bên cạnh Ngài đó, là ai thưa Ngài?"
Vị thần bên trái vuốt tai
"Đó là Sự Thật còn ai nữa nào?"
Vậy hỏi người giữa xem sao,
"Ngài ơi cho hỏi Ngài tên là gì?"
Vị thần mỉm cười mím chi:
"Thần Mưu Mẹo đó khỏi tìm đâu xa!"
Quay sang hỏi người thứ ba:
"Vậy Ngài có biết ai ngồi giữa không?"
Vị thần vẫy chiếc quạt lông:
"Đó là Lừa Dối có gì lạ đâu?"
Nghe xong câu hỏi đau đầu
Vậy ai nói đúng, nói sai bây giờ?"
"Thần Lừa Dối luôn nói dối, thần Sự Thật luôn nói thật, chỉ có thần Mưu Mẹo lúc nói dối, lúc nói thật mà thôi. Vị thần bên trái bảo vị thần bên cạnh mình là thần Sự Thật. Thế nhưng vị thân ở giữa lại bảo rằng mình là thần Mưu Mẹo. Như vậy thần ở giữa không thể là thần Sự Thật được... Mà thần Sự Thật sẽ không bao giờ nói dối, vậy vị thần bên trái cũng là nói sai. Vậy chỉ có vị thần bên phải là nói thật! Thần bên phải sẽ là thần Sự Thật, ngồi giữa là Lừa Dối và bên trái là Mưu Mẹo..."
Mục sư Cường kiên quyết giơ tay nắm lấy bàn tay vị thần đang ngồi bên phải.
Anh đang định cất tiếng hỏi thì bỗng nhiên những suy nghĩ cắt ngang dấy lên trong đầu anh.
"Tại sao Chúa lại mang em trai anh đi?"
"Tại sao Ngài lại thử thách anh bằng nỗi đau như vậy?"
"Em trai anh thực sự đang ở đâu? Nó có oán trách gì gia đình anh không?"
Cơ hội gặp vị thần thông thái nhất trên đời này chỉ có một... Liệu anh có nên đánh đổi để giải đáp cho nỗi đau trong lòng bấy lâu nay không...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.