Hai người chưa kịp bất ngờ được bao lâu bởi hai từ " ông chủ " thì từ phía xa xa đã có bóng dáng của một chàng trai đi lại chỗ họ ngồi.
Người đó cất giọng nói:" Duy Khải, Hạ An, lâu quá không gặp. "
Lúc đầu Hạ An chưa nhận ra người đó là ai, sau một hồi thì mới nhớ ra:" Gia Bảo đúng không? Học chung với tôi và Duy Khải hồi năm cấp 2. "
Gia Bảo gật đầu:" Lúc nãy bắt gặp hai người bước vào tôi cũng ngờ ngợ nhận ra, sau đó thấy tên của Duy Khải đăng ký đặt bàn trước thì mới biết. "
Hạ An vui vẻ bắt tay chào hỏi.
Nhưng mà Duy Khải xem ra không được vui cho lắm, anh cứ ngồi lì trên ghế, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Gia Bảo.
Cũng đúng thôi.
Hồi còn đi học hai người này như nước với lửa, thậm chí đã bị gọi thẳng lên phòng giám hiệu vì cái tội đánh nhau mà.
Hạ An đá chân Duy Khải một cái, bạn bè lâu ngày gặp lại mà coi cái mặt của anh ta kìa.
Duy Khải bị đá một cái rõ đau liền trừng mắt với Hạ An.
Vẫn rất cứng đầu, nhất quyết không chịu đứng lên chào hỏi.
Cô hết nói nổi anh ta rồi.
Tính tình kì cục, cứ mãi thù dai không chịu bỏ.
Bỗng nhiên, Gia Bảo lên tiếng:" Tôi ngồi chung với hai người được không? "
Hạ An nhanh nhẹn nói:" Được chứ. "
Duy Khải nghe vậy liền ngước lên nhìn Hạ An bằng ánh mắt bất mãn, không đồng ý với cô.
Nhưng bị Hạ An trợn mắt một cái, anh ta không dám chống đối mà đứng dậy đi qua phía bên Hạ An ngồi, để cho Gia Bảo ngồi bên của anh.
Chẳng những vậy còn kéo hai cái ghế gần lại với nhau, ngồi sát vào cô mới chịu.
Hạ An nhìn hành động này của anh ta, trong lòng tự hỏi, đang ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà Duy Khải làm cái gì ngồi sát cô dữ vậy?
Y hệt như đứa con nít bám mẹ.
Thật sự làm cô mất mặt đến mức muốn kiếm cái hố nào đó để chui xuống.
Hạ An mặc kệ anh ta, tìm chuyện nói với Gia Bảo để chữa ngượng:" Cậu là chủ nhà hàng này à? "
Gia Bảo gật đầu.
Hạ An liền khen ngợi:" Woa… không ngờ cậu giỏi thật đó, tuổi còn trẻ mà đã là ông chủ của một nhà hàng rồi. "
Gia Bảo đáp lại:" Cậu nói quá lời rồi. "
Hai người đang trò chuyện thì Duy Khải lại xen vào một câu khiến Hạ An sượng trân.
" Hạ An, anh cũng giỏi mà. Sao em không khen anh? "
Gương mặt lúc này của Duy Khải hiện lên một chữ “ghen” to đùng, chẳng thể che giấu nổi.
Hạ An xoay qua nhìn anh ta, rồi nói khẽ:" Biết anh giỏi rồi, im cái miệng lại đi! "
Duy Khải nghe được mấy lời hắt hủi đó thì giận dỗi:" Em dám kêu anh im miệng lại? Em vì thằng khác mà không cho anh nói chuyện nữa à? "
Lại nữa rồi, cái nết giận dỗi này.
Thật là quá trẻ con!
Hạ An để tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay anh, nhỏ giọng:" Không phải là không cho anh nói, như đừng có mấy cái lời kia nữa. "
Duy Khải lúc này không dễ dỗ:" Ai biểu em khen nó, em biết là anh không ưa nó mà. "
Hạ An muốn mỏi hết cả miệng:" Em chỉ là khen theo phép lịch sự thôi. "
Duy Khải nghe vậy liền đắc ý mà cố tình nói to lên:" À… anh hiểu rồi, em chỉ khen theo phép lịch sự thôi chứ thật ra cũng không thấy nó giỏi. "
Hạ An hoá đá tại chỗ.
Duy Khải này đã nói bậy mà còn nói lớn nữa chứ!
Gia Bảo ngồi đối diện hai người họ đương nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện từ nãy giờ.
Gia Bảo dường như có chút tiếc nuối nói:" Không ngờ hai người đến giờ vẫn còn ở bên nhau. Tôi thật sự rất ngượng mộ hai người, đặc biệt là cậu đó Duy Khải."
Duy Khải xoay qua nhìn Gia Bảo, để nghe coi người đó nói gì.
Gia Bảo mỉm cười, nụ cười có chút chua xót:" Hồi còn đi học, cậu lúc nào cũng học giỏi hơn tôi. Khi mà cậu trở nên lười biếng, bỏ học, dù tôi đã chiếm được hạng nhất của cậu nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình không bằng cậu, tôi vẫn thua cậu. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, đến người con gái tôi thích cũng thích cậu. "
Bản thân Gia Bảo cảm thấy dù là lúc nhỏ hay khi trưởng thành thì vẫn không có cách nào chen vào tình cảm của hai người họ.
Anh rất thích Hạ An, nhưng lại không biết làm cách nào để đến gần với cô, bởi vì bên cạnh cô đã có một Duy Khải cho cô sự ấm áp, cho cô một tình yêu chân thành, hoàn toàn không còn khoảng trống để anh chen vào được.
Hạ An nghe đến việc Gia Bảo thích cô thì có chút bất ngờ.
Nhớ lúc đó, Gia Bảo là lớp phó học tập của lớp, anh học rất giỏi.
Có lần, Gia Bảo cho Hạ An một cuốn tập ghi chép mấy công thức toán để cô học trước khi kiểm tra, cũng nhờ đó mà điểm kiểm tra toán của cô không bị dưới trung bình, anh cũng rất thường xuyên chỉ bài tập cho cô.
Không ngờ là, Gia Bảo lại thích cô.
Hạ An nhìn Gia Bảo, nghe nói tiếp:" Thật sự lúc đó tôi rất thích cậu, nhưng lại nhát gan không dám nói ra. Cho đến khi nghe tin cậu và Duy Khải đang yêu nhau, tôi muốn đi lại hỏi rõ nhưng cuối cùng cũng không có can đảm để hỏi thẳng cậu. Bây giờ, nhìn thấy cậu và Duy Khải ở bên nhau, tôi có chút tiếc nuối nhưng vẫn thật lòng chút hai người hạnh phúc."
Gia bảo chỉ nói được có vài chữ đầu là Duy Khải đã đứng dậy, quơ tay lấy chai rượu ở trên bàn hướng thẳng về phía Gia Bảo, rồi lớn tiếng:" Bà mẹ nó, mày thử nói thêm câu nào nữa coi! "
Lúc này là Duy Khải đã nổi nóng thật rồi.
Từ khi thấy nó xuất hiện là anh biết không có ý tốt lành gì rồi. Ở dưới cấp 2 nó đã ngang nhiên muốn giành Hạ An với anh một lần, nhưng mà không được, bị anh đánh cho bầm dập.
Bây giờ muốn giành nữa à?
Xin lỗi! Duy Khải này không có hiền đâu mà để cho nó cướp người yêu.
Hạ An nhìn thấy thì hoảng hồn.
Hai người này lúc nhỏ đã thường xuyên đánh nhau rồi, đến lớn vẫn gặp nhau là có chuyện, gặp nhau là đánh.
Cô đứng dậy, ngăn Duy Khải lại:" Anh làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi! Bỏ chai rượu xuống! "
Duy Khải xoay qua nhìn Hạ An, rồi nói:" Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Bộ em không thấy nó nói gì à? Nó nói thích em ngay trước mặt của anh kìa. Nó dám tỏ tình em ở trước mặt anh kìa! Em định để nó nói hết ra xong rồi đồng ý à? "
Hạ An cũng nổi giận thật rồi, cô lớn tiếng:" Duy Khải, bỏ xuống! "
Duy Khải nhìn thấy gương mặt đó của Hạ An là biết cô đã nổi giận với anh rồi, nên bỏ chai rượu xuống, không dám làm cho cô giận thêm nữa.
Hạ An thấy Duy Khải đã bỏ chai rượu xuống rồi thì quay qua nhìn Gia Bảo nói:" Thật xin lỗi cậu! Tính tình của Duy Khải trước giờ rất nóng nảy, cậu đừng để bụng mà bỏ qua nha. "
Hạ An cầm túi xách lên rồi nói:" Tôi dẫn Duy Khải về đây, tránh gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của cậu. "
Gia Bảo gật đầu với hai người.
Sau đó, Hạ An liền kéo tay Duy Khải đi ra khỏi nhà hàng.