Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 83:




Một ngày mới lại bắt đầu.
Trong lúc đang làm việc, chị Trúc bất ngờ thông báo một tin quan trọng cho cả phòng biết.
" Mọi người chú ý, chị mới được thông báo là sếp của mình vừa giành về cho công ty một gói thầu xây dựng bệnh viện Việt Á, đây là dự án rất lớn, nếu thành công thì vị thế của công ty mình sẽ được nâng lên thêm một tầm cao mới. Cho nên, sếp đã ra thông báo cho mọi người bây giờ hãy tạm hoãn những dự án đang làm, tập trung toàn lực vào dự án bệnh viện Việt Á. Cái này mới quan trọng, sếp nói, nếu dự án này thành công tốt đẹp thì sẽ tăng lương cho mọi người. "
Cả phòng lúc này mừng như trẩy hội.
Tự nhiên nghe tăng lương cái người nào cũng như được tiếp thêm hai trăm phần trăm công lực chiến đấu.
Sau đó, chị Trúc tập họp mọi người lại bàn bạc về bản thiết kế của bệnh viện Việt Á. Bàn bạc xong thì chia ra mỗi người một nhiệm vụ, phải hoàn thành thật sớm để đưa lên cho sếp xem.
Tan làm.
Duy Khải vừa về nhà đã mệt đến mức nằm dài ở trên ghế sofa ở phòng khách.
Hạ An biết hôm nay anh vừa tham gia một buổi đấu thầu.
Cô làm ở phòng thiết kế nên cũng không hiểu rõ nhiều về mấy vụ đấu thầu này, nhưng cô biết một điều, để giành được gói thầu này về cho công ty Duy Khải đã tốn rất nhiều công sức.
Người ta vẫn thường nói " Thương trường là chiến trường" một dự án béo bở như thế này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều công ty lớn nhỏ muốn chen chân vào.
Ở trong cuộc chiến này, đương nhiên sẽ không dành cho những kẻ yếu ớt, lười biếng, bắt buộc phải nỗ lực không ngừng nghỉ thì mới có thể giành chiến thắng.
Hạ An nhìn người đàn ông ấy, cảm thấy có chút xót xa.
Cô bước lại chỗ Duy Khải, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương giúp anh, sau đó khẽ hỏi:" Có phải mệt lắm đúng không? "
Duy Khải gật đầu với cô, hai mắt anh nhắm nghiền lại, rất hưởng thụ cảm giác thoải mái này.
Ít phút sau, Duy Khải ngồi dậy rồi nắm lấy tay Hạ An, kéo cô ngồi lên đùi anh.
Anh ôm cô vào trong lòng, ôm rất lâu.
Hạ An không đẩy anh ra mà để cho anh ôm, bàn tay vòng qua phía sau vuốt ve lưng anh.
Giờ đây, khung cảnh tuy không được náo nhiệt nhưng lại vô cùng ấm áp.
Sau một ngày làm việc vất vả thì nhà chính là nơi bình yên nhất, không cần phải hối hả, không cần phải bon chen vất vả với cuộc sống bộn bề ngoài kia nữa.
Càng đặc biệt hơn khi trong ngôi nhà ấy có dáng vẻ của người mà ta yêu thương đang ở đó.
Duy Khải nói với cô:" Khi lớn rồi mới biết, làm người lớn thật sự không dễ một chút nào, kiếm tiền rất mệt. "
Hạ An có chút đồng tình " ừ " với anh một tiếng.
Duy Khải nhìn cô, bất giác trên môi lại nở rộ lên một nụ cười.
Anh hôn lên má cô, sau đó nói:" Nhưng còn phải nuôi Hạ An nữa, không nỡ để Hạ An chịu đói nên mệt một chút cũng chẳng sao. "
Hạ An bật cười đáp lại:" Em cũng có thể tự kiếm tiền được mà, em tự nuôi bản thân em được rồi… "
Nhưng chưa để Hạ An nói hết Duy Khải đã nhảy vào tranh giành:" Vợ anh thì phải để anh nuôi. "
Hạ An nghe xong thì có chút nói không nên lời.
Cô đánh lên ngực Duy Khải một cái, bảo:" Vợ của anh hồi nào? "
Miệng anh cười cười, nắm lấy tay cô:" Hồi nào à? Để nhớ xem…hình như là rất rất lâu rồi, thấy cô bé này dễ thương nên chấm làm vợ từ đó luôn. "
Hạ An nhịn cười, rút tay ra:" Ai muốn làm vợ anh. "
Duy Khải nghe vậy liền bặm môi, làm bộ mặt hung dữ để doạ cô nhưng cô nào sợ.
Anh nói:" Không chịu làm vợ? Đồ xấu xa này! Em không chịu nhận lấy hậu quả mình đã gây ra à? "
Hạ An có chút suy ngẫm đến mấy lời đó của Duy Khải.
Thấy cũng đúng nhỉ.
Hồi còn nhỏ đi dụ dỗ anh ta để anh ta thích cô. Ai có dè, anh ta thích thật, thích đến mức đến lớn vẫn bám lấy cô.
Duy Khải là hậu quả của sai lầm thời tuổi trẻ, là cục nợ mà cô phải dùng cả đời mình để trả cho anh.
Hạ An không trả lời anh, chỉ mỉm cười một cái.
Duy Khải có vẻ không hài lòng lắm với nụ cười này mà mạnh mẽ hôn lên môi cô, hôn xong lại chưa thoả mãn mà hôn thêm một cái nữa, rồi một cái nữa.
Đến mức Hạ An không chịu nổi nên đã bịt miệng anh ta lại.
Cô làm ra bộ dạng ghét bỏ nói với người kia:" Anh có biết anh vừa đi làm về cả người hôi chua lắm không? Còn ở đây ôm em, hôn em? "
Duy Khải nghe xong thì giận lẫy:" Em dám chê anh? "
Hạ An hất cằm, đúng vậy, là đang chê anh đó.
Bỗng nhiên, Duy Khải suy nghĩ đến cái gì đó rồi cong môi lên cười, ánh mắt bây giờ y hệt như một con sói háo sắc.
Hạ An cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị anh bế đi lên cầu thang.
Hạ An có chút giẫy dụa:" Anh đưa em đi đâu đó? "
Trên môi Duy Khải vẫn là nụ cười đó, nụ cười biến thái, anh nói nhỏ vào tai cô hai chữ:" Đi tắm. "
Duy Khải dừng lại vài giây để nhìn khuôn mặt đang ửng hồng lên của Hạ An, rồi nói thêm:" Em tắm cho anh. "
Hạ An không chịu nổi nữa đã hét lên:" Không! Anh là con nít hay sao mà bắt em tắm cho."
Mọi sự chống đối lúc này có vẻ rất vô ích.
Duy Khải không quan tâm cô, mà nói tiếp:" Ai biểu có người chê anh hôi, nhưng mà, anh cũng không ngược đãi em đâu, em tắm cho anh xong, anh sẽ tắm lại cho em, hai chúng ta có qua có lại. "
Hạ An giãy dụa phản kháng nhưng điều không có hiệu quả gì, Duy Khải nhất quyết không tha cho cô.
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, tự nhiên lại đi đào cái hố cho bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.