Chúng Ta! - Không Thể Yêu?

Chương 12: Cậu ấy... Được tỏ tình!




Tâm trạng của Tạ Ninh ngày hôm nay tương đối tốt cho đến khi gặp người kia ở nhà kho phía Nam. Sao hắn cứ ám cậu thế, đàn ông đàn an gì mà nước hoa thơm như con gái, hình như không phải mùi nước hoa vì nó không nồng đến vậy. Là mùi nước xả vải thì đúng hơn. Cái mùi thoang thoảng, dễ ngửi kể cả lúc nắng hay mưa.
Group Zalo bốn người xôn xao, Tạ Ninh lúc nằm xuống giường cầm điện thoại lên thì cũng đã 99+ tin nhắn rồi. Ba cái người Quang Vinh Tự, Mẫn Trúc và Đinh Hùng rảnh rỗi lắm hay sao mà nhắn nhiều thế. Tạ Ninh lướt tin một hồi, nội dung là nói về cái người học sinh mới lạnh lùng khó ở đó.
Ba người kia còn trách Tạ Ninh là không chịu kết bạn với học sinh mới, ỷ thế ma cũ bắt nạt cô lập ma mới đấy à. Đọc tin nhắn mà Tạ Ninh muốn sôi máu, càng ngày càng ghét Trần Huấn Du rõ hơn, cậu ném điện thoại sang đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.
___
Hai tuần sau, giờ ra chơi
Tạ Ninh như mọi ngày đang chìm vào giấc ngủ, cả dãy hành lang nhốn nháo in ỏi bất thường hơn mọi ngày, bầy người kia ồ ạt kéo đến trước phòng học lớp 11A5, Quang Vinh Tự từ ngoài chạy vào đập bàn Tạ Ninh một cái làm người kế bên đang làm bài tập toán cũng phải giật mình "Người anh em"
Tạ Ninh bị phá giấc ngủ nên gương mặt hơi tức giận, mắt chưa mở được ra hẳn thì bị Quang Vinh Tự kéo tay "Có chuyện rồi, đi theo tao!"
Tạ Ninh vẫn không hiểu chuyện gì không buồn đứng dậy, Mẫn Trúc cũng từ ngoài chạy vào mặt hớt hãi, có chút phấn khích kinh hồn bạc vía "Tạ Ninh đâu?"
Rồi cô chạy ùa xuống, cô xách tay Tạ Ninh một bên, bên còn lại là Quang Vinh Tự, không để Tạ Ninh từ chối đã lôi hắn ra khỏi lớp học. Trần Huấn Du vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục làm bài tập.
Bỗng một phút sau, một bạn nam nhỏ con chạy vào lớp la lớn "Có nữ sinh lớp 10 tỏ tình Tạ Ninh phía sau trường kìa!"
Cả lớp người đang ngủ gà ngủ gật, người đang chải chuốt, người đang coi lại bài,... ngày lập tức bỏ hết mọi việc, chạy ra ngoài hóng hớt.
Lớp học giờ chỉ còn một mình Trần Huấn Du, ngòi bút bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt hắn không còn đặt ở phía quyển bài tập trên bàn nữa, hắn bất giác nhìn sang vị trí bên cạnh, giờ chỉ còn cái cặp sách của Tạ Ninh trên ghế. Chiếc cặp đã khá cũ, màu đen, bên trong chỉ có vài quyển sách giáo khoa cơ bản, thậm chí còn không có quyển vở nào cho ra hồn.
Miệng của Trần Huấn Du lắp bắp "Cậu ấy...được... tỏ tình..."
Bầu không phía sau dãy nhà học khu B bỗng nhộn nhịp lạ thường, học sinh cả ba khối lớp hơn trăm người tụ họp lại một điểm, họ đứng thành vòng tròn vây quanh một bạn nữ rất xinh, tóc dài, con ngươi đen, gương mặt tròn dễ thương. Trái với vẻ ngoài mĩ miều, đôi mắt cô gái có chút nổi loạn tinh nghịch.
Đồng phục trên người trắng tinh, mang đôi giày trắng cực đẹp, nét cười có chút ngọt ngào, hai tay đang cầm hộp quà màu xanh lá nhạt, phía trên có kèm theo sợi dây buộc màu nâu.
"Tránh ra, tránh ra hết!" Quang Vinh Tự hì hục dọn đường những người đang đứng túm tụm.
Tạ Ninh giờ này vẫn ngơ ngác, gương mặt lười nhác không biết chuyện gì xảy ra. Bị Mẫn Trúc và Quang Vinh Tự lôi kéo đến mức nhũn cả chân. Đẩy Tạ Ninh ra giữa vòng tròn người, Mẫn Trúc giơ ngón cái lên ra hiệu
"Tạ Ninh, Cố lên!"
Quang Vinh Tự gật gật đầu khoái chí "Người anh em, đừng để người ta thất vọng"
Cả đám người la ó toán loạn, lớp hò hét, lớp lấy điện thoại ra quay chụp lại. Đương sự tới giờ có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, chưa nhìn rõ xung quanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đột nhiên cả đám lại nhỏ giọng. Tạ Ninh định quay lưng đi ra thì một giọng nữ nhẹ nhàng cất tiếng
"Anh Tạ Ninh" người con gái có chút e thẹn, không kiềm được sự xúc động tiến lại gần Tạ Ninh "Em rất thích anh, em đã ái mộ anh từ lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim em đập loạn nhịp" Người con gái hồi hộp, tay run run đưa hộp quà hướng thẳng trước mặt Tạ Ninh "Anh làm... bạn trai em nhé!"
Lời vừa nói xong, cả đám người xung quanh ồn lên một tiếng chấn động kèm theo tiếng vỗ tay, trên lầu cũng rất đông người từ cửa sổ dòm ra thấy mà phấn khích hò reo.
Quang Vinh Tự và Mẫn Trúc đập tay cười tít mắt, vỗ tay la lớn "Đồng ý đi, đồng ý đi..." Cả đám người cũng đồng thanh la theo.
Tạ Ninh giờ mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, hai bàn chân hắn tê cứng như bị đóng sâu xuống lòng đất, mồ hôi trên trán đột ngột chảy giọt, đây không phải lần đầu được người ta thích, nhưng đây là lần đầu hắn được con gái tỏ tình trước bàn dân thiên hạ. Đồng tử hắn đột nhiên dãn ra, miệng nấc cục thành tiếng nhẹ.
Đệt, nhỏ này là ai? Bộ nó chưa nghe về những chiến tích của hắn sao mà cứ lao đầu vào. Quang Vinh Tự với Mẫn Trúc lôi hắn xuống đây làm gì vậy chứ, làm trò hề cho cả trường đấy à. Hắn gầm mặt nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.