Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 31:




Con đom đóm cuối cùng vụt bay qua chỗ bọn họ, mang theo sợi linh hồn y tàn nhẫn cướp đoạt đi.
Hoá ra bọn không giỏi kiên cường như bề ngoài, mất đi ái nhân vẫn như bao người phàm mắt thịt tuyệt vọng gào khóc tên người kia.
" Bệ hạ, ngươi lại thất hứa với ta rồi, lần này người rời đi, ta... Làm sao có thể tìm được người trở về lần nữa đây " Lý Na Tra ôm vào ngực tay áo còn vương vấn lại chút hơi ấm, rũ đầu rơi xuống từng giọt lệ mặn chát như cuộc tình này của hắn.
Thương Vương Thụ, ngươi có biết bản thân ngươi ích kỉ lắm hay không?
Có biết ta đã mất bao lâu để tìm lại được người không?
Một câu yêu ta không nói lại nhẫn tâm bỏ xuống ta lần nữa, ta mới không cần... Không cần một câu xin lỗi kia của ngươi.
Nếu sớm biết yêu một người sẽ đau như vậy, ta tình nguyện ngu ngốc như trước kia, vô tâm vô phế không đặt ai vào mắt, tung hoành tứ phương vui vẻ biết bao.
Nhưng cớ sao ta lại không cam tâm, không thể ngừng yêu ngươi được.
Thương Vương Thụ, ta hứa với ngươi, chỉ cần ngươi trở về, ta sẽ... Rời xa ngươi dưới mí mắt ngươi thật xa.
Chỉ cần ngươi hứa với ta lần nữa trở về đi có được không? Không cần chơi trò trốn tìm vô nghĩa này nữa, trở về đi Thương Vương Thụ.
Nước mắt thấm ướt loang rộng trên đoạn tay áo, Lý Na Tra chợt mỉm cười, hắn thấy đâu đó bóng dáng Thương Vương Thụ phía trước vẫy tay kêu hắn.
Chờ ta bệ hạ, ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi.
...
" Lộc Đài đời trước ta để mất ngươi, nay sống lại một đời vốn muốn bù đắp lại sai lầm, chỉ là không ngờ ngươi lại trước một bước rời xa ta... "
Chúng ta gặp nhau như thế nào?
Ngươi khi ấy một thân trường bào đen tuyền đứng dưới một gốc cây si ngốc nhìn chú chim nhỏ đậu trên cành, Đế Tân lúc ấy còn chưa là Trụ Vương tiếng xấu đầy mình, bị người bắt gặp trốn ra ngoài, xấu hổ xoa gáy cười.
" Trông Ngươi không giống như là người trong cung, nói trẫm nghe xem ngươi đến tột cùng là ai? "
Ta là ai ư?
Đát Kỷ là con hồ ly tinh chuyên dùng sắc dụ mê hoặc người khác, không ngờ rằng lại có một ngày bị một tên phàm phu tục tử mê hoặc ngược lại không lối về.
" Ta... Ta là ngươi ái nhân kiếp này " chính là không ngờ một câu này nói ra, về sau ứng nghiệm thật.
Hai kiếp này ta luôn chỉ yêu duy nhất một người.
Là ngươi đó, Thương Vương Thụ.
Đát Kỷ xoa chỗ ngực áo hơi ấm đã biến mất, vươn đầu ngón tay viết tên hắn thật kĩ càng tỉ mỉ.
" Ngươi mang cả tâm ta rời đi... " Trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng, ta tâm can đều bị ngươi hung hăng cầm đi mất.
Cho nên hãy trở về bên ta đi được không? Bệ hạ thân ái của ta.
...
Ngày xưa có một con báo nhỏ cùng một tiểu hài tử từng ngày cùng lớn lên, cùng hài tử ấy chứng kiến bao tang thương mất mác, không biết từ lúc nào vô tình gửi luôn chỗ hài tử kia cả quả tim.
Ngài là Đế Tân một nước, còn ta là quốc sư ngày ngày đi bên cạnh lén trộm nhìn ngài sườn mặt.
Ta là một con yêu quái, còn ngài là một phàm nhân, người và yêu trộn lẫn bên nhau căn bản chỉ có là một cái kết như Bạch nương tử và Hứa Tiên chuyện xưa.
Ngài biết không, đã bao lần ta cố tình rời đi thật xa ngài, lấy một cái cớ để tạm thời làm dịu đi xúc động muốn chặt lấy ngài. Lấy ta thân phận thấp hèn này không dám trèo cao, ta chỉ hy vọng người ta yêu nhất sẽ có được hạnh phúc.
Dù cho người làm ngươi kia đâu phải chính ta nhưng ta chấp nhận được, nhẫn xuống được trái tim mang theo vạn tiễn xuyên qua.
Bởi vì ta từng phát thệ quá, ngài là ta cả sinh mệnh, sứ mệnh mang ta đến là để bảo vệ ngài trọn kiếp bình an.
" Ta luôn thích người, thật lâu thật lâu... " Thân Công Báo mỉm cười chua sót, trịnh trọng nâng lên ống tay còn lại của y in lên đó dấu hôn.
Chúc người mộng đẹp, bệ hạ của ta.
Đối với hắn, Thương Vương Thụ chẳng qua chỉ là đang làm một giấc mộng, ngày mai ánh dương lên, hắn chỉ cần bước tới nhẹ lay tỉnh y.
Bệ hạ nên rời giường rồi.
Người kia sẽ cau mài không vui, lăn qua một bên, mắt vẫn nhắm chặt, mè nheo kì cò thời gian rời giường với hắn.
Y nói bằng giọng đặc ngấy " Thân Công Báo, vẫn còn sớm mà! Để ta ngủ một tí đi ha "
Người ta nói nhân nhượng của một người chỉ dành cho duy nhất một người.
Đúng vậy, bệ hạ, ngươi là ta duy nhất nhân nhượng kiếp yêu này, là người ta yêu nhất có biết hay không?
...
" Này tên vô tâm, ai cho phép ngươi bỏ lại ta hả? Mau quay về đây, về đây mà tiếp tục trói buộc ta... "
Thạch Cơ duỗi tay vuốt phẳng lại mép áo, huyết còn lưu lại trên áo dính lên đầu ngón tay hắn nhưng hắn lại chẳng còn tâm trạng để lâu đi.
Kí ức người này để lại cho hắn chưa hề phai nhạt đi, một tên đầu gỗ vô tâm ngang tàng xông vào cuộc sống nhạt nhẽo của hắn cũng chỉ như mới hôm qua đây thôi.
Yêu quái sinh mệnh dài đằng đẵng thì biết bao giờ mới chết đi.
Ngày qua ngày hắn nhàm chán phát ngốc ở hang động, bầu bạn bên cạnh qua ngày cũng chỉ có đám cốc ếch với mớ thảo dược mọc quanh hang.
Rồi một ngày nào đó như bao ngày, có một tên ngốc tự tiện xông hắn lãnh địa, ở hắn ấn tượng lần đầu, phàm nhân này thật ra rất đẹp mắt bất quá lại có chút xuẩn.
Y đi chỉ có một người, sờ soạng ngực nửa ngày giơ ra một đạo phù vẽ loằng ngoằng chữ doạ hắn cười không ngậm được mồm.
" Thạch Cơ, buông tay chịu trói đi "
Hắn nheo mắt, không biết người này là ai, lục tung kí ức mấy ngàn năm qua cũng chẳng nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Thạch Cơ khi ấy không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần nghĩ ngày hôm nay thu hoạch không tồi, hắn cũng đoán lờ lờ ra được có lẽ ngày sau tự tại của hắn sẽ không còn nữa.
" Nhạ, mỹ nhân trước có thể buông xuống đạo phù rồi chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế Không? "
Thật ra từ đầu hắn đã rất trướng mắt đạo phù dỏm kia, đã vẽ xấu không nói đằng này chất liệu còn thuộc hàng mấy loại giấy vàng mã bán đầy chợ trời.
Thạch Cơ thầm nghĩ, rãnh rỗi hoạ xuống mực phỏng chừng còn ăn đứt tấm đạo phù rách kia.
Chỉ là không ngờ được từ lần đó sự tình lại hung hăng đem bọn họ buộc lại một chỗ không thể tách rời, sống mấy ngàn năm Thạch Cơ ấy vậy mà không thoát khỏi lưới tình.
Bất tri bất giác hắn đã lỡ yêu phải một tên đầu gỗ mất rồi, phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.