Chuyện Nhà Trí Triều

Chương 27: Minh Trí đồng ý hợp tác phá án, Trọng gợi lại vết thương lòng của mẹ




Căn hộ 502.
“Vụ án Kiều An Nhiên của sở cảnh sát mấy cậu vẫn chưa phá được à?”
Minh Trí ngồi trên ghế sofa, lắc lư ly rượu vang đỏ hỏi Thanh Quý – người đàn ông đang miệt mài với công việc trên máy tính. Ngài Đại tá đáp:
“Những người có liên quan thì đều xử lý rồi. Chỉ có kẻ phiền phức trực tiếp ra tay là không thể nào điều tra ra thôi.”
“Vậy thì tìm kẻ thế mạng đi.”
“Kẻ thế mạng?”
Thanh Quý kinh ngạc, đứng hình mất vài giây, Minh Trí liền giải thích:
“Cậu nghĩ rằng sát thủ đứng top 2 của tổ chức Tử Thần có thể để chúng ta truy lùng được hắn không?”
“Cậu khi nào lại trở nên hèn nhát đến như vậy? Tôi nhớ trước kia đứa mạnh miệng bảo muốn xử lý những kẻ phạm tội nhất là cậu mà?”
“Cậu cũng phải nhìn xem tình hình hiện tại tôi là ai? Cảnh sát hay là ông trùm Mafia?”
“Cậu chỉ là nằm vùng thôi, Nguyễn Minh Trí à!”
Anh nghe vị Đại tá nào đó nói vậy thì liền bỏ ly rượu vang xuống bàn rồi cười phá lên như một kẻ đ.i.ê.n:
“Nằm vùng? Cậu nói ra lời đó mà không thấy buồn cười sao?”
Thanh Quý trầm mặc, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Minh Trí sẵn trong người có men liền tiến đến chất vấn:
“Tôi vì nhiệm vụ mà chấp nhận bản thân đã c.h.ế.t trong mắt tất cả mọi người.”
“Tôi vì nhiệm vụ mà nằm vùng ở tổ chức xã hội đen hơn chục năm rồi kết quả nhận lại được những gì?”
“Người thân, người yêu, tất cả đều bị thân phận nằm vùng của tôi liên lụy mà đều rời xa tôi hết thẩy, đến cả cái mạng quèn này cũng suýt bị bọn chúng tiễn bay.”
“Nguyễn Minh Trí ông đây đã c.h.ế.t luôn từ khoảnh khắc đó rồi, cái người cảnh sát nguyện hy sinh vì chính nghĩa năm đó đã hoàn toàn biến mất rồi.”
“Bây giờ, ở đây, trên đời này chỉ còn một ông trùm Mafia máu lạnh, vô tình mà thôi.”
“Cậu hiểu không hả, ngài Đại tá?!”
“Cạch” âm thanh cửa căn hộ mở ra, mỗi lần Tấn Phát bước vào căn hộ này thì như thể bản thân xuất hiện chỉ để hòa giải cho hai người đàn ông kia thôi vậy.
Anh ấy từ tốn bước đến hỏi chuyện:
“Hai người các cậu sao lần nào tôi tới cũng đều cãi nhau um trời lên vậy?”
Minh Trí và Thanh Quý chỉ trầm mặc không đáp, cả hai đều quay mặt đi hướng khác, không ai đáp lại lời của vị bác sĩ ôn nhu ấy.
Tấn Phát thì cũng quá đổi hiểu tánh nết kì lạ của hai con người này rồi, anh ấy cũng không buồn quan tâm đến nữa. Chỉ yên lặng đọc thông tin trên máy tính của Thanh Quý.
Ghi chép vụ án mạng tại Bùi Thị, nạn nhân Bùi Văn Giang, thiếu gia tập đoàn Bùi Thị. Nguyên nhân t.ử v.o.n.g, bị sát thủ của tổ chức Tử Thần ra tay s.á.t h.ạ.i. Vẫn chưa tìm ra người treo thưởng và kẻ phạm tội.
Ghi chép vụ án mạng tại nhà hàng Ấn, nạn nhân Kiều An Nhiên, thiên kim công ty bất động sản Kiều Thị. Nguyên nhân t.ử v.o.n.g, bị sát thủ của tổ chức Tử Thần ra tay s.á.t h.ạ.i. Những người liên quan phạm tội đều đã được xử lý, vẫn chưa tìm ra người treo thưởng và kẻ phạm tội.
Tấn Phát rút ra từ trong túi xách một túi hồ sơ và một chiếc USB, cắm vào máy tính thao tác một lượt rồi đẩy qua cho Minh Trí:
“Trí, tôi nghĩ cậu nên xem cái này.”
Minh Trí xem đoạn video được trích xuất từ camera trong căn phòng ngày hôm đó bốn người Triều, Uyên, Tâm, Viện hẹn gặp tại nhà hàng Ấn.
Trong đó, Hoàng Triều có đề cập đến việc tại sao bản thân lại che giấu thân phận để về nước, thậm chí còn tránh mặt tất cả bọn họ, kể cả Minh Trí.
Sau đó, anh xem danh sách một lượt tất cả những người trong hồ sơ, đó là ghi chép lý lịch của những kẻ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ vào lần hỏa hoạn năm đó.
Đợi Minh Trí xem xong thì Tấn Phát mới cất giọng hỏi:
“Những kẻ xuất hiện năm đó, cậu đã xử lý hết chưa?”
“Sao cậu lại hỏi vậy? Mối huyết hải thâm thù đó tất nhiên là tự tay tôi tiễn những kẻ còn sống sót lên đường rồi.”
“Nhưng thông qua lời của Hoàng Triều thì chắc chắn vẫn còn có con cá lọt lưới. Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại hao tâm tổn sức để điều tra về những vụ án do tổ chức Tử Thần thực hiện những ngày qua? Phải chăng là có uẩn khúc gì trong đó?”
Minh Trí trầm mặc: “…”
“Nếu cậu muốn nhanh chóng đoàn tụ với cô ấy thì tốt nhất nên cùng với chúng tôi, hỗ trợ phá những vụ án liên quan đến sát thủ của tổ chức Tử Thần này. Có thể khi bắt được tên sát thủ đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ đấy.”
Anh im lặng một lúc lâu suy nghĩ, sau đó cũng khẽ gật đầu, đồng ý hợp tác với hai người bọn họ phá án.
Qua những thông tin tình báo được Minh Trí cung cấp và manh mối từ việc theo dõi vụ án của Thanh Quý, cuối cùng họ cũng làm rõ được một vài vấn đề.
Nạn nhân của cả hai vụ án trên đều là những kẻ đáng c.h.ế.t mà pháp luật không thể trừng trị.
Nạn nhân có liên quan đến những kẻ bị s.á.t h.ạ.i đều là thành viên của tổ chức Pha Lê.
Hung thủ ra tay trong hai vụ án đều cùng một người, sát thủ top 2 của tổ chức Tử Thần – YT.
Hung thủ luôn lợi dụng chốn đông người để ra tay, hiện trường luôn có sự xuất hiện của các nhân vật lớn, khó lòng đề phòng.
Minh Trí đột nhiên lại nẩy ra một suy nghĩ táo bạo:
“Hay là để tôi hack hệ thống của tổ chức Tử Thần?”
Thanh Quý cùng Tấn Phát nghe được lời này của anh thì đơ ngay tại chỗ, ngưỡng mộ sự gan dạ của Minh Trí từ tận đáy lòng.
Tổ chức Tử Thần là loại tổ chức cấp bậc gì? Anh vậy mà có suy nghĩ đến việc hack hệ thống của người ta. Dù có là ông trùm Mafia thì đấu với họ cũng một mất một còn, “cá c.h.ế.t lưới rách”.
Thanh Quý nhìn sang Tấn Phát:
“Chúng ta có nên chuẩn bị trước phòng bệnh VIP cho cậu ta không?”
“Để tôi gọi điện bảo nhân viên bệnh viện chuẩn bị tinh thần tăng ca.”
Minh Trí nghe hai thằng bạn thân mình bàn trước kết cục của bản thân thì sôi máu:
“Nè, hai đứa bây không có lòng tin với ông đây tới mức đó à?”
Thanh Quý mặt tỉnh bơ:
“Có chứ, xã hội đen với tổ chức sát thủ đánh nhau nghe cũng được đó. Trai cò đánh nhau, tụi này lại được ngư ông đắc lợi.”
Tấn Phát lại bày ra vẻ mặt hào hứng:
“Sở cảnh sát một mẻ dọn hết những thành phần nguy hại cho xã hội, bệnh viện lại có cơ hội dọn x.á.c miễn phí. Tính ra t.h.i t.h.ể của mấy thành viên tổ chức sát thủ và xã hội đen mang ra làm vật thí nghiệm cho sinh viên pháp y thì… chậc, cũng rất oke đó.”
Minh Trí liền đanh mặt, không nói thêm được lời nào.

Biệt thự Nguyễn Thị.
“Mẹ ơi, mẹ ngầu quá đi ạ.”
Hoàng Trà vừa xem xong đoạn cut video trích xuất camera về bữa tiệc thành lập công ty hôm đó của Triều Vũ, liền mở miệng xu nịnh với mẹ.
Hoàng Triều thấy con gái vui như vậy cũng ngẫu hứng hùa theo:
“Tất nhiên rồi, cũng không mẹ mấy đứa là ai chứ.”
Minh Trọng ở bên cạnh thấy mẹ và em gái vui vẻ, khóe môi cũng khẽ cong. Trong lòng thầm nghĩ:
- Mẹ, Trà Trà, con sẽ bảo vệ hai người!
Tại sao Minh Trọng lại có suy nghĩ như vậy?
Hiện tại, cậu đang ngồi thao tác trên máy tính với vẻ rất nghiêm túc, hàng dãy số liệu khó hiểu hiển thị trên màn hình rồi đột nhiên biến mất khi Hoàng Triều tiến đến.
“Minh Trọng, con đang làm gì vậy?”
“Con đang luyện đề thi toán ạ.”
“Oh, con trai mẹ siêng năng học tập như vậy, mẹ cực kì vui. Nhưng cũng đừng cố quá sức nha!”
“Dạ, con tự biết chừng mực ạ.”
Hoàng Trà phồng má chen ngang:
“Anh hai không biết chừng mực đâu mẹ.”
“Tốt nhất là mẹ nên hạn định thời gian dùng máy tính của anh ấy đi.”
“Con thấy suốt ngày cứ ôm máy tính không buông, kẻo sau lại cận thì xấu lắm.”
“Con không muốn có một người anh trai xấu xí đâu.”
Minh Trọng bị gái cáo trạng thì liền đanh mặt, lườm Hoàng Trà một cái:. Truyệ𝐧 hay? Tìm 𝐧gay 𝘁ra𝐧g chí𝐧h ( 𝘁rum𝘁r uy𝔢𝐧.ⅴ𝐧 )
“Nguyễn Nữ Hoàng Trà!”
Hoàng Triều thấy con gái khai ra sự thật thì sắc mặt liền không vui, nghiêm túc nhìn con trai:
“Minh Trọng, những gì em gái con nói là sự thật sao?”
Cậu quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh mắt dò xét của mẹ. Biết bản thân không thể nào qua mắt được Hoàng Triều nên cũng thành thật gật đầu.
Cô sau khi biết được con trai mình như vậy liền nghiêm túc dạy bảo:
“Mẹ biết con giỏi Toán, cũng rất hiểu biết về công nghệ.”
“Nhưng con mới bao nhiêu tuổi?”
“Con có biết từ khi mang thai hai đứa đến nay mẹ đã nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay hay không?”
“Để hai đứa con mẹ được bình an, vô tư mà trưởng thành thì mẹ đã phải đánh đổi biết bao nhiêu hay không?”
Minh Trọng mặt không biểu cảm chất vấn ngược lại cô:
“Vậy có phải ba của chúng con là một tên k.h.ố.n n.ạ.n không?”
“Ông ấy đã khiến mẹ mang thai, nhưng lại không có trách nhiệm ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ con chúng ta, khiến mẹ phải cực khổ như vậy.”
“Có phải chúng con cũng nên hận ông ấy hay không?”
Hoàng Triều như c.h.ế.t lặng.
Giờ phút này cô không biết nên giải thích thế nào cho con trai có thể hiểu được, chuyện của hai người không thể một hai câu là có thể nói hết.
Tuy cô hận Minh Trí, nhưng từ khi có con có nhận thức và hỏi về ba thì cô đều lấp liếm cho qua, bảo chúng phải tôn trọng anh.
Nhưng giờ phút này đây, cổ họng cô nghẹ ứ, trong lòng cũng sôi sục như có một thứ gì đó đang va vào trái tim vậy.
Hoàng Trà vốn là người trong giới giải trí, tiếp xúc nhiều loại người và được Hoàng Triều dạy cho rất nhiều điều nên suy nghĩ cũng trưởng thành sớm hơn.
Cô bé nhìn thấy không khí giữa mẹ và anh trai không tốt, thêm biểu cảm trên gương mặt Hoàng Triều lúc này. Hiểu rõ hiện tại mẹ họ cần không gian để ở một mình, liền tiến đến kéo Minh Trọng nhẹ nhàng rời đi.
“Cạch” âm thanh của tiếng cửa đóng, xác định Minh trọng và Hoàng Trà không còn ở đây, cảm xúc của Hoàng Triều mới thật sự vỡ òa.
Những kí ức về chuyện năm xưa lần lượt như thước phim, chầm chậm hồi tưởng, xuất hiện trở lại trong đầu Hoàng Triều. Cô đau đớn ôm mình, khóc nức nở trong không gian tĩnh mịch.

Ban công lầu hai.
Hoàng Trà tức giận kéo anh trai ra ngoài chất vấn:
“Nguyễn Minh Trọng, anh làm phản rồi đúng không?”
“Không phải mọi chuyện đều do em hết sao? Nếu em không nhiều chuyện khai ra thì có cục diện như vậy không?”
“Dạo này anh đang làm gì? Em thấy anh ngày càng có những hành động rất kì lạ đấy. Có phải anh đang lén dấu em làm chuyện gì một mình không?”
“Đừng có nhiều chuyện, em lo chuyên tâm cho buổi trình diễn thời trang sắp tới của mình đi.”
Minh Trọng nói xong liền lạnh lùng bỏ đi, để lại Hoàng Trà với bộ dạng tức anh ách nhưng không thể làm gì.
“Reng, reng, reng” là tiếng chuông điện thoại, quản lý của Hoàng Trà – Nguyễn Gia Uyên gọi đến:
“Em nghe đây chị Gia Uyên?”
“Trà Trà… có kẻ muốn… gây bất lợi… cho buổi biểu diễn… của em…”
#phongvy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.