Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 52: Sự Thật 6 Năm Trước




Trên các tấm ảnh chân dung là ngày mà cô vẽ chân dung của anh, cứ cách vài ngày là cô lại vẽ một bức.
" Tâm Anh sao em cứ vẽ chân dung anh nhiều thế " ừm thì khi không có anh em sẽ lấy ra ngắm cho đỡ nhớ đó.
" Em sao thế anh lúc nào cũng bên em mà.Hai chúng ta sẽ gặp nhau bất cứ lúc nào " Được được
Tuy tờ giấy có chút cũ nhưng anh vẫn thấy được từng đường nét vẽ của cô vô cùng tĩ mĩ và trong đó nó có chất chứa cả tình yêu trong đó.
" Anh ấy hận tôi rồi " ngày cuối cùng ở trường cấp 3 chúng tôi đã chia tay nhau.Tôi và anh ấy điều đau nhưng tôi chỉ biết nhìn anh ấy từ xa tôi đau lắm nhưng bây giờ không còn cách nào khác nữa.
Ngày thứ nhất chia tay tôi như một cái xác không hồn vậy chỉ biết khóc và khóc. Người ba tôi yêu quý nhất bị tai nạn giao thông còn mối tình đầu thì tan vỡ.
Lúc đó trái tim tôi như tan nát vậy không một ai bên cạnh còn bị người khác khinh thường,nó như xát muối vào tim vậy.
Các ngày tiếp theo điều tiếp diễn như thế, mỗi ngày trôi qua vô cùng khó khăn nhưng chỉ biết để trong lòng không dám tâm sự cùng ai.
Còn gì đau hơn khi biết mẹ của bạn trai mình là người gây tai nạn cho ba mình.Đau cô đau bản thân cô nó cứ như chết dần chết mòn theo từng ngày vậy.
Nhưng cũng may sức khoẻ của ba tôi đã ổn định trở lại,việc học của tôi vẫn được tiếp tục nhưng khi đến trường thì người tôi yêu đã đi du học mất rồi.
Cố nén nước mắt vào lòng mà trải qua những ngày tháng không có anh bên cạnh tôi muốn quên nhưng hình ảnh nó cứ mãi trong tâm trí tôi.
Sau 4 năm đại học thì tôi cũng có công việc ổn định không ngờ công ty tôi làm việc là của người yêu cũ.Tôi như chết lặng khi anh đề nghị tôi làm tình nhân của anh nhưng vì yêu tôi đã chấp nhận.
Cứ ngỡ hai người chúng tôi sẽ có một cuộc sống như bao người mơ ước nhưng không tôi thấy nó vô cùng mệt mỏi.
Tôi và anh ở hai tầng lớp khác nhau yêu anh là một chuyện nhưng hoàn cảnh lại trêu đùa hai chúng ta một lần nữa.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhưng không ông trời lại se duyên một lần nữa khiến tôi có chút khó xử.
Tôi biết địa vị xã hội khoảng cách giàu nghèo là một cái gì đó rất lớn lao khiến cho mẹ anh ấy không thích tôi. Nhưng tại sao người giàu có lại có quyền thích cướp đi sinh mạng của người khác như vậy chứ.........
Huhu.......huhu..... Thiên Hàn bây giờ anh không muốn đọc nữa rồi anh không can đảm mà đọc hết nhật kí của cô nữa.
Thời gian qua cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế nhưng anh chẳng biết gì cả.
Là anh đã hiểu lầm cô là anh đã dày vò cô khiến cho cô phải khổ sở như thế này.
Mẹ mình tại sao mẹ mình lại đối xử với cô ấy như thế,ba của Tâm Anh nữa. Chẳng lẻ di chứng đau đầu lần trước là do tai nạn sau.
Choảng....choảng..... choảng...lập tức đồ đạt trên phòng điều rơi xuống sàn nhà miễng văng tứ tung khiến cho phòng ngủ bây giờ vô cùng hỗn độn.
"Tại sao,tại sao chứ " mẹ mình lại làm ra những chuyện như thế này khiến mình và cô ấy xa cách tận 6 năm.Nếu hôm nay mình không biết được thì bí mật này mãi mãi chôn giấu đến suốt đời hay sao.
"Nực cười thật! Không ngờ lại chính là bà ấy làm trái tim mình tan nát thật rồi " Thiên Hàn vừa nói vừa tức điên lên mà phá đồ đạt trong nhà bây giờ nơi đâu cũng toàn là mãnh vỡ khiến ai nấy cũng sợ sệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.