Cố Vĩ Trí bụng đã đói, kéo chiếc tai nghe ra, dóng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không biết ba mẹ cậu bên ngoài có hành động gì cấm trẻ nhỏ không.
Bụng cứ kêu lên rồn rột, Cố Vĩ Trí đứng dậy tới bên cửa, rón rén mở một khe nhỏ, lại thấy hai người lớn ngoài kia đang ngồi ôm nhau trên sofa. Cậu thở dài, đóng cửa lại, đi vào trong phòng lục lọi, may mà còn tìm được một túi bánh nhỏ. Thôi thì có cái ăn lót dạ trước cũng là tốt rồi.
Ở bên ngoài, Tô Vĩ Thành vẫn ôm chặt lấy Cố Diễm Tinh, dù nhiều lần cô muốn đẩy anh ra nhưng anh càng ôm cô chặt hơn
''Em vẫn còn tình cảm với anh, tại sao lại cứ trốn tránh anh?''
Cố Diễm Tinh vẫn còn đang cố giãy ra:'' Sao em biết được liệu anh còn tình cảm gì với em không chứ, anh cũng đã ngoài ba mươi, nhỡ đâu anh đã có ngừoi yêu hay vị hôn thê, em sẽ trở thành kẻ thứ ba xen vào tình cảm của ngừoi khác. Dù sao giờ em cũng đang ở hoàn cảnh này, em không với tới.''
Giọng Cố Diễm Tinh nhỏ dần nhưng Tô Vĩ Thành vẫn có thể nghe thấy.
''Không phải em trở về là vì cũng muốn nhìn thấy anh sao?''-Tô Vĩ Thành vẫn luôn muốn cô thừa nhận điều này.
Nhưng Cố Diễm Tinh muốn giữ mặt mũi nên kiên quyết phủ nhận:''Em chỉ là nhớ nhà thôi.''
''Anh không biết, nên anh nghĩ em đã đến với người khác, còn có cả com trai lớn. Anh không đủ tự tin, vậy nên không dám xuất hiện trước mặt em. Anh sợ nhận được kết quả đúng với những gì anh suy nghĩ. Em cũng đừng nghĩ tự ti vì gia đình em sa sút, là anh không sứng với em. Em sinh cho anh con trai đẹp trai, tài giỏi như vậy, anh mới phải chạy theo để theo đuổi, xin em thu nhận anh.''
Cố Diễm Tinh vẫn khóc, nhưng khoé miệng đã hơi cong lên:''Theo đuổi của anh là chỉ ngồi một chỗ ép ngừoi ta cho anh ôm như này à?''
''Không phải anh đang mặt dày đeo bám em sao, dù em không cho vẫn không cần mặt mũi tìm tới nhà. Ngày hôm qua dù ngừoi đầy mồ hôi, khó chịu vì trước giờ anh luôn thích sạch sẽ, vậy mà vẫn thoải mái mặc quần áo đầy mồ hôi chỉ vì muốn ăn một bữa cơm do em nấu. Hôm nay cũng mặt dày mà đinh lấy em như vậy.''
''Hôm nay anh nói nhiều vậy. Đâu còn là tổng giám đốc lạnh lùng, cao ngạo nữa.''
''Vợ là cấp trên, ở ngoài anh có chức cao vọng trọng như thế nào thì về nhà vẫn phải đội vợ lên đầu.''
''Ai là vợ anh chứ. Buông em ra, em phải đi dọn cơm. Đã muộn như vậy rồi, con cũng phải ăn cơm cong học bài nữa chứ.''
Cố Diễm Tinh chỉ tay về phía đồng hồ treo tường, Tô Vĩ Thành không ngờ đã muộn như vậy rồi, đúng là ôm vợ bao nhiêu cũng không đủ, thời gian trôi qua thật nhanh.
Cố Diễm Tinh vào trong bếp bày thức ăn, Tô Vĩ Thành gõ cửa gọi con trai
''Ăn cơm thôi con trai.''
Cố Vĩ Trí mở cửa, nhìn anh với ánh mắt oán giận:'' Hai ngừoi vẫn còn nhớ ra mình còn có con trai chưa được ăn tối à?''
Tô Vĩ Thành đang hưng phấn, lại càng vui vẻ vì thái độ của con trai.
Cả nhà ba ngừoi ăn uống quây quần, khung cảnh hoà hợp, Tô Vĩ Thành cảm thấy giờ anh hạnh phúc nhất đời.
Cố Diễm Tinh cũng cùng có suy nghĩ như vậy. Trong mơ không biết bao lần cô mơ thấy không khí gia đình như này. Cuối cùng, cô cũng đã có một gia đình mới trọn vẹn.
Cơm nước xong, Tô Vĩ Thành vẫn mặt dày ngồi lỳ trên ghế, không muốn ra về
''Cũng muộn rồi, anh muốn diễn vở mặt dày thì để đến mai diễn tiếp được không. Em mệt muốn chết rồi.''
Tô Vĩ Thành cũng không có ý định sẽ ở lại, căn nhac này quá nhỏ, không còn có chỗ để cho anh tá túc, chỉ là anh muốn ở lại gần cô thêm một chút nữa thôi.
Sau nhiều lần Cố Diễm Tinh lải nhải, Tô Vĩ Thành cũng đứng dậy về nhà, dù không lỡ xa cô nhưng không muốn cô mệt mỏi.
Trước khi về Cố Diễm Tinh còn bị hôn trộm một cái trên trán, sau đó ngừoi đàn ông không đứng đắn kia nói một câu 'vợ ngủ ngon' rồi chạy mất trước khi cô kịp nổi giận.